Không nên bó hẹp "tượng đài"
FB Mai Quốc Ấn - Cái đêm trước ngày TPHCM mở phong tỏa, người dân Sài Gòn đã lũ lượt ra các cửa ngõ đi các nơi chờ “thoát chốt tìm đường về quê”.Không sống trong “bốn bề rào giăng” với đường phố không người, chỉ có tiếng còi cứu thương; sẽ rất khó để những người các nơi khác hiểu điều đó có nghĩa là gì. Khi dìu hay khiêng một ai đó đi khỏi nơi trú ngụ, nào có biết mất còn? Đến khi nhận lại hũ tro cốt mới biết xa rời vĩnh viễn người thân mà thậm chí không có vành khăn sô, đớn đau làm sao.
“Lạy cờ bay, lạy tượng đài
Lạy mưa xuống xối miệt mài tủi đau”
Tôi không mang suy nghĩ sẽ trừng phạt những kẻ ác bằng cách tạo ra một tượng đài ở Sài Gòn, như cách người Tàu làm tượng đài Tần Cối cho hậu thế đời đời sỉ nhục. Càng không mang suy nghĩ sẽ tếu táo về một tượng đài có hình kit test ngoáy mũi hay chiếc máy bay giải cứu “ngạo nghễ” của một thời vô minh.
Những điều đó chỉ thỏa mãn thứ cảm xúc phẫn nộ dai dẳng, chứ không làm phai mờ những ký ức kinh hoàng đã qua. Trong khi những người còn sống sau cơn biến động khủng khiếp ấy vẫn cần sống tiếp.
Sài Gòn chưa tiếc bất cứ nơi đâu khi có thiên tai, bão lũ nhiều năm nay và cả trong dịch Covid. Sài Gòn cũng không khờ đến mức không hiểu 10.000 quân nhân cầm AK từ nơi khác đến để “đi chợ hộ” mà chẳng biết đường, có nghĩa là gì. Nhưng Sài Gòn vẫn dắt dìu nhau đi qua đau thương như mọi lần “đi trước, về sau”.
Có lẽ không nên chỉ dừng lại ý tưởng là một tượng đài tưởng nhớ nạn nhân Covid 19. Đó có thể là một không gian văn hóa để không chỉ người Sài Gòn, người Việt đến để chiêm nghiệm, suy tư và thả lỏng mình sau biết bao nỗi cơ cực và mất mát.
Những tượng đài tự ca công, tụng đức được xây dựng nhiều năm qua từ thuế dân đã khiến nhân dân ngán tới tận cổ. Và khi nỗi đau như khắc vào tim óc, cần một nơi để yên bình mà xoa dịu. Một không gian văn hóa mà những ý tưởng nhân văn nhất, thẩm mỹ nhất và phù hợp chuyên môn nhất và cũng cần sự yên bình nhất ấy cho đô thị năng động nhất.
Ấy mới là cân bằng!
Nơi mà sự phẫn hận, đau thương, xót xa, tủi hổ có thể lắng xuống thì không cần thiết là những tượng đài chót vót kiêu cũ. Nơi có thể cúi đầu an ủi những vong linh không may và an ủi chính mình thì cần nhìn xuống hơn là ngước lên.
Sài Gòn rất nhiều cao ốc, để bá tánh bình dân mỏi cổ nhìn lên ngưỡng vọng sự xa hoa của những người cho rằng mình thượng tầng cai trị. Sài Gòn lại rất thiếu nơi mà thậm chí đến các bậc lãnh đạo cao nhất đến đó cúi đầu mặc niệm những thương tổn nguồn lực, nguyên khí ở tầm mức quốc gia và nhận ra nghe dân mới là quốc sách.
Không nên/không cần bó hẹp với suy nghĩ xây một tượng đài tưởng niệm. Thứ cần hơn là văn hóa được thể hiện trong không gian văn hóa để hài hòa những điều trên.
Vì có lẽ người đã khuất cũng mong người còn sống được sống tiếp mà không thêm hận thù hay dằn vặt.
Và cần những người có văn hóa thực sự để hiện thực điều đó. Chứ không phải lũ vô văn hóa đã tạo ra nguyên nhân chúng ta bàn về “tượng đài” hôm nay!
------------
Đêm nay quỳ lạy cùng nhau
Trần Nhã Thụy 2021
(Viết tặng những người dân quỳ lạy thành phố về quê)
Chắp tay lạy rát mặt đường
Thân run bần bật, hờ, thương kiếp nghèo
Lạy về hun hút gieo neo
Bao hơi thở quấn cheo leo đêm trường
Lạy bốn hướng lạy chín phương
Cho con thoát chốt tìm đường về quê
Lạy sao hôm với sao khuê
Soi đường đi giữa bốn bề rào giăng
Lạy cho thành phố tắt đèn
Cha từ tro cốt dìu con bay cùng
Con đường bỗng hóa dòng sông
Mẹ cùng con, vợ cùng chồng bơi đi
Đêm nay là cái đêm gì
Lạy thành phố, một cuộc ly biệt dài
Lạy cờ bay lạy tượng đài
Lạy mưa xuống xối miệt mài tủi đau
Đêm nay quỳ lạy cùng nhau
Thời mắc dịch, lạy ngàn sau mịt mùng.
Saigon, 1/10/21
Nguồn: FB Trần Nhã Thụy
https://www.facebook.com/sutrolaicuavetxuoc.trannhathuy/posts/2067364303411216
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét