Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2025

Đọc sử Tầu thấy đoạn này viết về nhà Tần hay quá

Đọc sử Tầu thấy đoạn này viết về nhà Tần hay quá
Trong lịch sử Trung Quốc, nhà Tần là vương triều đầu tiên có cương thổ rộng lớn và tàn bạo nhất, nhưng các nhà sử học phương Tây thường kính trọng nhà Tần. Cái tên "China" mà người phương Tây dùng gọi Trung Quốc ngày nay được cho là xuất phát từ những âm phiên chữ Tần khác nhau như Sin, Qin, Chin mà ra. 

Nhà Tần thi hành chính sách hà khắc, độc đoán và thường là tàn bạo nhưng Tần Thủy Hoàng cũng là nhà lý luận chính trị và là nhà cải cách tài ba đã đưa lại một trong những giai đoạn triều đình mạnh mẽ nhất của Trung Quốc. Mặc dù chỉ tồn tại trong 15 năm, nhà Tần đã để lại những ảnh hưởng vô cùng lớn tới những triều đại sau này của Trung Quốc.

Nhà Tần có những đặc trưng riêng trong lịch sử Trung Quốc. Ngay từ thân thế và sự nghiệp của người sáng lập ra nó - Tần Thủy Hoàng - cũng rất đặc biệt và nhiều bí ẩn.

Tần là triều đại đầu tiên bãi bỏ chế độ phân phong chư hầu trước đây, thiết lập chế độ quận huyện để xác lập quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

Tần là triều đại đầu tiên và cũng là duy nhất không áp dụng việc đặt thụy hiệu và miếu hiệu cho các vua. Trái lại, nhà Tần dùng kiểu đếm như phương Tây: Từ Thủy Hoàng là đầu tiên, tới Nhị Thế, Tam Thế... như kiểu "Đệ nhất", "Đệ Nhị"... Về sau không triều đại Trung Quốc nào áp dụng theo cách này.

Nhà Tần đặt ra thống nhất hệ thống đo lường, tiền tệ, đi lại, văn tự, và luật pháp, mở rộng các kênh để tưới tiêu và vận chuyển, xây dựng một hệ thống đường sá to lớn, mở rộng đất đai về phía bắc và phía nam.

Công lao xây dựng đất nước thống nhất của nhà Tần thật lớn nhưng chính sách tàn bạo và thủ tiêu văn hoá cũng gây ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ cho đời sau.

Nguyên nhân thất bại

Trong Sử ký, Tư Mã Thiên và sau này là Giả Nghị đời Hán viết bổ sung thiên Tần Thủy Hoàng bản kỷ đã phân tích về nguyên nhân thất bại của một triều đại vừa to lớn vừa ngắn ngủi. Đó là bài "Quá Tần luận" nổi tiếng.

“Vua Tần đã có công đủ không cần giúp, có lỗi mà không đổi. Nhị Thế nối theo lại bắt chước không thay, làm việc bạo ngược để cho lỗi càng thêm nặng. Tử Anh lên ngôi cô lẻ không có người thân, suy yếu không có kẻ giúp đỡ. Ba đời vua Tần sai lầm mà rút cuộc không hiểu, đến nỗi mất nước, cũng chẳng đáng ư?

Vào thời bấy giờ, trên đời không có kẻ sĩ mưu sâu đạo cao, lại nữa không dám dốc hết lòng trung để rũ bỏ lỗi sai là vì pháp lệnh của nhà Tần có nhiều việc kiêng dè, nói lời trung chưa kịp thốt ra miệng thì thân đã bị giết chóc rồi, cho nên khiến cho kẻ sĩ trong thiên hạ phải cụp tai mà nghe lệnh, xếp chân mà đứng, ngậm miệng mà không nói.

Cho nên ba vua làm việc sai cách, tôi trung không dám can ngăn, kẻ sĩ khôn ngoan không dám bày mưu. Kịp lúc thiên hạ đã loạn mà nhà vua còn không biết, há chẳng đáng xót sao! Các vị vua thời xưa biết việc bị che đậy là làm tổn hại đến nhà nước, cho nên sắp đặt công khanh đại phu để nêu rõ hình pháp, cho nên thiên hạ được yên. Vào thời lớn mạnh thì trừ bạo diệt loạn mà thiên hạ chịu phục. Vào lúc suy yếu thì Ngũ bá đánh dẹp mà chư hầu nghe theo. Lúc bị chia cắt thì giữ trong dựa ngoài mà xã tắc được vững.

Nhà Tần lớn mạnh là dùng hình pháp nghiêm ngặt mà thiên hạ cúi phục, kịp lúc suy yếu thì trăm họ oán giận mà cả nước làm phản. Trước đây nhà Chu bày ra năm tước phong mà hợp với đạo lớn, dựng nước hơn một ngàn năm không dứt. Nhà Tần trước sau đều lỗi đạo, cho nên không được lâu dài. Do đó thấy rằng đầu mối của an hay nguy cách rất xa nhau.

Có lời tục rằng: 'Việc trước không quên là thầy của việc sau'. Cho nên quân tử trị nước phải xem thời xưa để làm gương cho đời nay, xét việc dùng người, tìm cái gốc của thịnh suy, nghĩ cái nên làm của quyền thế, suy cái nguồn của đến hay ở, biến hóa tùy lúc, cho nên vận nước lâu dài mà xã tắc yên ổn.”

Giả Nghị đề cao công thống nhất Trung Hoa, ca ngợi sức mạnh vô địch tiêu diệt 6 nước chư hầu của nhà Tần, nhưng cũng đánh giá: "Ông vua có thể lấy thiên hạ trên lưng ngựa nhưng không thể cai trị thiên hạ trên lưng ngựa".

Câu đó rất đúng với nhà Tần. Sau khi thống nhất thiên hạ, thay vì dùng chính sách khoan dung để lấy lòng người, nhà Tần lại tăng cường pháp trị, lấy sự hà khắc để đề phòng sự chống đối của thiên hạ. Do đó, ngoài cái thù mất nước chưa nguôi ngoai, người dân 6 nước còn lại đều căm giận nhà Tần lên gấp bội. 15 năm tồn tại ngắn ngủi của nhà Tần là vòng xoáy của một triều đại nhưng đối với đời người, ngần ấy thời gian còn chưa qua một thế hệ. Chẳng những thế hệ con em mà ngay thế hệ "mất nước" của 6 nước chư hầu vẫn còn nguyên và mối thù vẫn còn nguyên.

Sự căm hờn của nhân dân đối với chính sách tàn bạo của nhà Tần khiến những người chống đối hết lớp này lại có lớp khác đứng lên, lớp sau mạnh mẽ hơn lớp trước.

Tướng Tần Chương Hàm đánh diệt Trương Sở, Trần Thắng ngã có Lã Thần nối tiếp. Chương Hàm diệt Ngụy, Ngụy Cữu chết có Ngụy Báo thay. Chương Hàm đánh Tề, giết được Điền Đam lại có Điền Vinh đứng lên. Chương Hàm đánh Sở giết được Hạng Lương thì có ngay Hạng Vũ bật dậy.

Những công tích của Chương Hàm có thể làm một bộ phận chư hầu khiếp đảm và cầm chân được Hạng Vũ một thời gian nhưng một mình ông không có đủ ba đầu sáu tay để chặn đường tây tiến của Lưu Bang.

Và khi chính quyền Tần u mê, hủ bại quay sang đố kỵ tướng sĩ, phá bỏ nốt bức tường chắn cuối cùng khiến Chương Hàm ngả theo chư hầu, chỉ một đạo quân không hẳn là hùng hậu của Lưu Bang cũng đủ kết liễu nhà Tần.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BA%A7n

Không chỉ thời nhà Tần, thời nhà Ngụy cũng vậy. Trương Đễ, thừa tướng Đông Ngô thời Tam quốc, đánh giá nhà Tào Ngụy bên ngoài không được lòng dân, bên trong thì họ Tư Mã đã khống chế triều đình, nên bị diệt vong là lẽ đương nhiên:

Tào Tháo dẫu công trùm Trung Hạ, uy chấn tứ hải, nhưng ưa chuộng quyền thuật, chinh phạt không thôi, dân sợ oai mà không nhớ đức vậy. Phi, Duệ nối ngôi, còn tàn ngược hơn, trong xây cung thất, ngoài sợ hùng hào, đông tây rong ruổi, không năm nào yên; họ gây mất lòng dân, đã lâu ngày rồi. Cha con Tư Mã Ý từ khi nắm quyền, nhiều lần lập công, dẹp bỏ hà khắc mà ban bố ân huệ, vì họ mưu đồ làm chúa mà cứu chữa căn bệnh ấy, lòng dân theo về, cũng đã lâu rồi. Bởi thế Hoài Nam ba lần loạn, mà phúc tâm không rối; cái chết của Tào Mao (bị Tư Mã Viêm giết), tứ phương chẳng động... Cái gốc rễ của họ Tư Mã vững chắc rồi, gian kế đã lập rồi.

Tháng chạp năm Ất Dậu (tháng 2 năm 266), con Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm cướp ngôi Hoàng đế của Tào Hoán, lập nên nhà Tấn. Tào Ngụy mất từ đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét