Chuyện Khởi Công
Nickie Tran - Thuymy - Tôi thấy Việt Nam là một quốc gia trẻ, đầy tiềm năng và có thể gọi là một quốc gia khởi nghiệp. Đi đâu cũng thấy mọi người nói về khởi nghiệp.
Bật Facebook lên thấy tràn lan quảng cáo khởi nghiệp, ra tiệm sách thấy bán tràn lan sách dạy khởi nghiệp. Nói chiện với một trăm bạn trẻ mới ra trường thì phần lớn mấy bạn đều muốn khởi nghiệp. Túm lại, quốc gia chúng ta là quốc gia khởi nghiệp. Chỉ có điều là ai cũng muốn khởi nghiệp mà không có ai muốn khởi công.
Hồi xưa tôi hay nhận mấy bạn sanh diên dô mần (sinh viên vô làm). Mấy bạn nhìn chung là đều có những suy nghĩ và mong ước hết sức phi thường, nhưng họ đều sẽ thực hiện những ước mơ của họ bằng những nỗ lực vô cùng tầm thường.
Cháu tôi học thiết kế mới ra trường, dìa nhà nạo ba má nó mấy trăm triệu mở công ty thiết kế để khởi nghiệp. Lính tôi mần cho tôi mấy tháng, bạn rủ đi mở quán khác để khởi nghiệp. Luật sư mới ra trường chưa có kinh nghiệm, bèn mở văn phòng để khởi nghiệp. Kiến trúc sư chưa ra trường nhưng có được vài công trình thiết kế lận lưng, bèn lập tức mở văn phòng ngay sau khi tốt nghiệp để khởi nghiệp. Công nhân mua được vài món hàng lỗi giảm giá thải ra ở nhà máy đem về nhà đưa lên mạng bán, bèn lập tức bỏ việc để khởi nghiệp.
Tôi gặp tám triệu chín trăm lẻ hai người bạn bỏ công bỏ của bỏ mồi hôi nước mắt ra kinh doanh và ai cũng đau đầu cùng một vấn đề : Nhân sự. Nhân sự ở nước Âu Cơ trăm trứng của chúng ta bị gì? Thứ nhất : Không trung thành. Thứ nhì: Không thể làm hai việc cùng lúc. Thứ ba: Phải cầm tay chỉ việc. Thứ tư: Năng suất lao động thấp, đòi hỏi quyền lợi cao. Thứ năm: Mơ ước phi thường.
Vậy trước khi nói về chuyện khởi nghiệp. Tôi muốn chia "xẻ" với mấy bạn trẻ về chuyện khởi... công.
Nhà muốn vững thì phải xây móng trước. Muốn thi chạy thì phải tập đi trước. Muốn may áo thì phải cắt vải trước. Giờ mấy bạn muốn khởi nghiệp thì để giảm thiểu rủi ro mấy bạn phải nhào đầu dô đi mần công trước. Mần y chang như mần cho mình. Tiết kiệm cho chủ y chang như tiết kiệm cho ba má mình. Giữ của lập công y chang như cho ông bà cố nội mình. Trung thành, thiệt thà, siêng năng, cầu thị. Đạt được những tiêu chuẩn đó thì chuyện khởi nghiệp bạn đã nắm chắc được 20 % của nền tảng.
Nhiều bạn xin vô bếp tôi mần để học lỏm vài món với ý định ra mở quán. Tôi có phải thần thánh đâu mà một ngày một buổi trở thành đầu bếp? Tôi ăn mòn lưỡi, cháy túi và bị khách chửi đến nhẵn mặt cũng như miễn tiền cho khách đến sạt nghiệp mới đạt được ngày hôm nay. Hồi trẻ tôi cũng chà cầu tiêu, giao báo dạo, bán chả giò ở chợ trời và chạy bàn thì đến lúc tôi mần chủ tôi mới biết tôi cần cái gì để giảm thiểu rủi ro. Coi vậy chớ mà tôi cũng trầy da tróc vảy, sạt nghiệp tám chục lần mới mở được cái quán cóc lề đường như ngày hôm nay.
Tôi có cô nhân viên. Chồng cổ bị tai nạn lao động. Một nách cổ hai con giờ nuôi thêm ông chồng mất khả năng lao động. Cổ mần 2 job. Sáng cổ dô quán ế không có khách, cổ xách cái giẻ lau sạch boong cái sàn nhà. Cổ tiết kiệm từng giọt nước mắm, chăm chút từng trái ớt. Cổ làm có trách nhiệm đến nỗi tôi luôn tạo ra những công việc nhỏ nhỏ để cổ kiếm thêm tiền. Và người như cổ thì sau này tôi có cho luôn một cái quán nhỏ nhỏ tôi không tiếc.
Tôi thề rằng đến độ tuổi này rồi thì tiền bạc đối với tôi nó không quan trọng bằng sự thành công, và tôi cũng tin rằng có rất rất nhiều người khác giống như tôi. Không phải người làm công nào cũng mần chủ được, nhưng tôi đố đứa nào mần công không được mà mần chủ giỏi. Các bạn trẻ muốn khởi nghiệp hãy đừng mơ mộng hão huyền. Hãy cứ khởi công xây dựng nền tảng của bản thân cho thật vững chắc, xong rồi thì muốn khởi gì khởi. Đừng có bắt chước Nam Kỳ Khởi Nghĩa là được. Chấm hết!
PS: Má tôi dặn khi nào bận đồ phi hành gia hãy lên phi thuyền. Đừng có mặc quần đùi mà đòi bay vào vũ trụ.
NICKIE TRAN 08.02.2025
Nhiều bạn xin vô bếp tôi mần để học lỏm vài món với ý định ra mở quán. Tôi có phải thần thánh đâu mà một ngày một buổi trở thành đầu bếp? Tôi ăn mòn lưỡi, cháy túi và bị khách chửi đến nhẵn mặt cũng như miễn tiền cho khách đến sạt nghiệp mới đạt được ngày hôm nay. Hồi trẻ tôi cũng chà cầu tiêu, giao báo dạo, bán chả giò ở chợ trời và chạy bàn thì đến lúc tôi mần chủ tôi mới biết tôi cần cái gì để giảm thiểu rủi ro. Coi vậy chớ mà tôi cũng trầy da tróc vảy, sạt nghiệp tám chục lần mới mở được cái quán cóc lề đường như ngày hôm nay.
Tôi có cô nhân viên. Chồng cổ bị tai nạn lao động. Một nách cổ hai con giờ nuôi thêm ông chồng mất khả năng lao động. Cổ mần 2 job. Sáng cổ dô quán ế không có khách, cổ xách cái giẻ lau sạch boong cái sàn nhà. Cổ tiết kiệm từng giọt nước mắm, chăm chút từng trái ớt. Cổ làm có trách nhiệm đến nỗi tôi luôn tạo ra những công việc nhỏ nhỏ để cổ kiếm thêm tiền. Và người như cổ thì sau này tôi có cho luôn một cái quán nhỏ nhỏ tôi không tiếc.
Tôi thề rằng đến độ tuổi này rồi thì tiền bạc đối với tôi nó không quan trọng bằng sự thành công, và tôi cũng tin rằng có rất rất nhiều người khác giống như tôi. Không phải người làm công nào cũng mần chủ được, nhưng tôi đố đứa nào mần công không được mà mần chủ giỏi. Các bạn trẻ muốn khởi nghiệp hãy đừng mơ mộng hão huyền. Hãy cứ khởi công xây dựng nền tảng của bản thân cho thật vững chắc, xong rồi thì muốn khởi gì khởi. Đừng có bắt chước Nam Kỳ Khởi Nghĩa là được. Chấm hết!
PS: Má tôi dặn khi nào bận đồ phi hành gia hãy lên phi thuyền. Đừng có mặc quần đùi mà đòi bay vào vũ trụ.
NICKIE TRAN 08.02.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét