Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2025

Một nửa phương Tây đang suy tàn: Đây là lý do?

Một nửa phương Tây đang suy tàn: Đây là lý do?
Châu Âu đang suy tàn? Châu Âu là kho tàng về trí tuệ, nhưng yếu kém về chính trị quốc tế. Chỉ vài năm trước, hầu hết Tây Âu có vẻ như là một pháo đài ổn định trong chính trị quốc tế. Với nền kinh tế vững mạnh, hệ thống xã hội vững chắc và ‘ngôi nhà lớn’ của “hội nhập Châu Âu”, nó tạo ra ấn tượng về sự trường tồn, không bị ảnh hưởng ngay cả trước những biến động địa chính trị to lớn. Tuy nhiên, bây giờ, tất cả đã trở thành ‘quá khứ’ – những câu nói ‘kỳ quặc’ và nhầm lẫn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz. 

Chúng ta thấy những cuộc nói chuyện không hồi kết về việc gửi “lực lượng gìn giữ hòa bình Châu Âu” đến Ukraine, những ‘vở kịch dài dòng’ về việc thành lập chính phủ ở Pháp, hay những cơn bão trước bầu cử ở Đức. Có những nỗ lực can thiệp vào Trung Đông, và trên hết là một loạt các tuyên bố vô trách nhiệm, thường vô nghĩa từ các chính trị gia Tây Âu. Đối với những người ngoài cuộc, những diễn biến này gây ra sự pha trộn giữa sự bối rối và lo lắng.

Phía Tây của lục địa chung của Nga đang suy tàn rõ ràng (Châu Âu). Trong nhiều thế kỷ, Tây Âu vừa là mối đe dọa hiện hữu vừa là nguồn cảm hứng cho nước Nga.

Peter Đại đế nổi tiếng đã cải cách đất nước để vay mượn những điều tốt nhất từ ​​tư tưởng và văn hóa Châu Âu. Vào thế kỷ 20, Liên Xô, mặc dù đã phải hy sinh rất nhiều, đã giành được chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến 2. Và đối với nhiều người Nga, Tây Âu từ lâu đã là một “Vườn địa đàng”, mang đến sự giải thoát khỏi những thực tế thường khắc nghiệt ở quê nhà.

Nhưng một Tây Âu bất ổn về kinh tế, hỗn loạn về chính trị và trì trệ về trí tuệ không còn giống như những gì đã từng truyền cảm hứng cho cải cách hoặc sự đố kỵ. Đây không còn là nơi mà Nga có thể xem là một nước láng giềng đáng noi theo hay thậm chí là đáng sợ nữa.

Đối với hầu hết thế giới, các vấn đề của Tây Âu chỉ khơi dậy sự tò mò. Các cường quốc như Trung Quốc và Ấn Độ rất vui khi được giao thương với các quốc gia khác nhau của mình và hưởng lợi từ công nghệ và đầu tư của họ.

Nhưng nếu Tây Âu biến mất khỏi sân khấu toàn cầu vào ngày mai, điều đó sẽ không phá vỡ các kế hoạch của họ cho tương lai. Các quốc gia này là những nền văn minh rộng lớn theo đúng nghĩa của nó, được định hình theo lịch sử nội tại hơn là bị ảnh hưởng bởi Châu Âu.

Trong khi đó, các quốc gia Châu Phi và Ả Rập vẫn nhìn nhận Tây Âu qua lăng kính của chủ nghĩa thực dân. Đối với họ, sự suy tàn của nó là lợi ích vật chất nhưng ít hậu quả về mặt cảm xúc.

Thổ Nhĩ Kỳ xem các quốc gia Châu Âu là con mồi, là những đối thủ già nua và suy yếu.

Ngay cả Hoa Kỳ, một đồng minh được cho là – cũng tiếp cận các cuộc khủng hoảng của lục địa này với sự tách biệt giống như kinh doanh – chỉ tập trung vào cách tối đa hóa lợi ích của riêng mình bằng cách gây tổn hại đến Châu Âu.

Tại sao điều này lại xảy ra ở Châu Âu?

Thật hấp dẫn khi đổ lỗi cho hành vi kỳ lạ của Tây Âu về sự thoái hóa của giới tinh hoa của họ. Sau nhiều thập kỷ dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo của họ đã mất khả năng suy nghĩ phản biện hoặc chiến lược.

Sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh cho phép họ cai trị mà không có sự cạnh tranh nghiêm túc, dẫn đến sự tự mãn và tầm thường. Nhiều bộ óc sáng giá nhất đã đi vào kinh doanh, để lại chính trị cho những người kém năng lực hơn. Kết quả là, các bộ phận chính sách đối ngoại của Tây Âu hiện giống như các bộ máy quan liêu ‘cấp tỉnh’, không liên quan đến thực tế toàn cầu.

Sự mở rộng của EU vào đầu những năm 2000, đưa vào một số quốc gia Đông Âu nhỏ trước đây, chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề này. Quan điểm địa phương của họ thường chi phối các cuộc thảo luận, làm giảm các vấn đề phức tạp thành những mối quan tâm đơn giản, cục bộ. Ngày nay, các chính trị gia Tây Âu rất giỏi trong việc thuyết phục thế giới – và thậm chí có thể là chính họ – về sự bất tài của chính họ.

Nhưng gốc rễ của vấn đề còn sâu xa hơn. Tây Âu đang phải đối mặt với một mâu thuẫn ngày càng lớn:

Sự tầm thường về mặt chính trị của họ xung đột với sự giàu có về vật chất và di sản trí tuệ vẫn còn đáng kể của họ.

Trong nhiều thế kỷ, các quốc gia Tây Âu đã tích lũy được nguồn tài nguyên khổng lồ và phát triển các ‘truyền thống trí tuệ’ vô song. Tuy nhiên, sự không liên quan về mặt chiến lược của họ khiến những tài sản này trở nên vô dụng. Ngay cả kho vũ khí hạt nhân của Pháp, từng là biểu tượng của quyền lực, giờ đây cũng không được tôn trọng trên trường thế giới.

Đức, cường quốc kinh tế của EU, là ví dụ điển hình cho sự bất lực này. Mặc dù giàu có, nhưng nước này đã không thể chuyển sức mạnh kinh tế thành ảnh hưởng chính trị, ngay cả đối với các vấn đề của chính mình. Việc phá hủy đường ống Nord Stream vào năm 2022, được cho là do các đồng minh Hoa Kỳ của họ gây ra, tượng trưng cho sự bất lực của khối trong việc bảo vệ lợi ích của mình hoặc buộc các đối tác phải chịu trách nhiệm.

Vương quốc Anh, thường được xem là quốc gia có chính sách đối ngoại tích cực nhất Tây Âu, đóng vai trò này phần lớn dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Brexit, bất chấp mọi kịch tính của nó, đã không làm thay đổi nhiều động lực này.

Một thế kỷ suy tàn

Hơn 100 năm sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất phá hủy các đế chế của Châu Âu, lục địa này thấy mình có những nguồn tài nguyên mà nó không còn có thể sử dụng được nữa.

“Chiến thắng” chính sách đối ngoại gần đây nhất của EU – việc tiếp quản Moldova nghèo đói một cách khó khăn – làm nổi bật những hạn chế của nó. Trong khi đó, Georgia (Gruzia), với chính phủ bất chấp của mình, vẫn nằm ngoài tầm với của Brussels.

Ngay cả ở Balkan, ảnh hưởng của EU chỉ giới hạn ở các quốc gia bị NATO khuất phục và hoàn toàn bị bao vây bởi trật tự địa chính trị do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Có lẽ khía cạnh nổi bật nhất của Tây Âu hiện đại là sự thiếu suy nghĩ. Ngay cả giới tinh hoa trí thức của châu lục này dường như cũng sống sau bức tường phủ nhận, tách biệt khỏi thực tế.

Thái độ này lan sang chính trị trong nước, nơi sự trỗi dậy của các đảng phái không chính thống bị xem là cử tri “lựa chọn sai cách”. Trong chính sách đối ngoại, các nhà lãnh đạo của họ vẫn tiếp tục hành động như thể quan điểm của họ vẫn định hình nền chính trị toàn cầu, mặc dù có bằng chứng rõ ràng ngược lại.

Các quốc gia EU vẫn tiến bước, không hề hay biết về sức mạnh đang suy yếu của họ và môi trường toàn cầu đang thay đổi.

Về lý thuyết, sự kiên trì như vậy có vẻ đáng ngưỡng mộ. Nhưng chính trị thế giới không phải là một trò chơi ‘Glass Bead’, như Hermann Hesse đã nói, và việc bám víu vào những hành vi lỗi thời sẽ chỉ đẩy nhanh sự suy tàn của Tây Âu. Đến một lúc nào đó, ngay cả sự giàu có về vật chất và trí tuệ khổng lồ của họ cũng sẽ không còn đủ để duy trì nữa.

Tiếp theo là gì?

Đối với Nga, sự trì trệ về mặt trí tuệ và đạo đức của Tây Âu đặt ra cả thách thức và câu hỏi. Về mặt lịch sử, EU là ‘một nước’ láng giềng đã truyền cảm hứng cho các cuộc cải cách và định hình các chiến lược chính sách đối ngoại.

Nhưng làm thế nào để giao tiếp với một thế lực đang suy yếu từ chối thừa nhận sự sụp đổ của chính mình? Và nếu khối này không còn là đối tác có ý nghĩa, ai sẽ trở thành “người khác thống nhất” mới của Nga ?

Đây là những câu hỏi mà Nga phải trả lời khi điều hướng một thế giới, mà ảnh hưởng của Tây Âu tiếp tục suy yếu. Bất kể câu trả lời là gì, thì rõ ràng là kỷ nguyên thống trị của họ đã kết thúc. Sự suy tàn của họ là không thể phủ nhận – ngay cả khi chính người Tây Âu từ chối nhìn nhận điều đó.

Tác giả: Timofey Bordachev, giám đốc chương trình của Câu lạc bộ thảo luận Valdai

1 nhận xét:

  1. Lãnh đạo Châu Âu ngày nay chỉ là một đám dở ông dở thằng, mù quáng đi theo sự dẫn dắt xảo trá của Mỹ. Tự họ lấy búa ghè vào đầu của mình, nghĩ mà buồn không muốn nói nữa. Văn minh với ngu muội.

    Trả lờiXóa