Nói với đám vẹt cuồng Biden về ngày 30 tháng 4
Chủ nhật 30/4/2023 này đánh dấu đúng 48 năm [ghi thêm: năm nay 2024 là 49 năm] ngày miền Nam bị lọt vào tay Bắc Việt. Từ ngày đó tới nay, đã có cả ngàn cuốn sách, cả triệu trang báo và tài liệu bàn về nguyên nhân thất thủ miền Nam. Ôi thôi thì mười đầu ngón tay chỉ về 300 nguyên nhân, 500 thủ phạm,... tất cả đều có phần có lý, nhưng cũng có phần thiếu sót. Vì thật ra, nguyên nhân đưa đến việc mất miền Nam trọn vẹn vào tay Bắc Việt có thể nói là... vô vàn, kể ra không bao giờ hết, với đủ loại thủ phạm, người tội ít, kẻ tội nhiều, tùy ý mỗi người.
Thế thì tóm lại là thế nào?
Nếu có thể cố gắng tóm lược lại một nguyên nhân quan trọng nhất, yếu tố có tính quyết định nhất, thì đó chính là việc ... đại cường Cờ Hoa thay đổi chính sách, quyết định ngưng việc hậu thuẫn cho sự sống còn của miền Nam. Phủi tay tháo chạy.
Nói Mỹ chấm dứt hậu thuẫn ta là ta mất vào tay Bắc Việt nghe có vẻ yếm thế nếu không muốn nói là hơi... ươn hèn. Tại sao ta lại phải ỷ lại tuyệt đối vào sự giúp đỡ của một nước ngoài để sống còn? Tại sao ta không thể tự tranh đấu cho chính sự sống còn của chúng ta mà phải lệ thuộc vào sự cứu giúp của ngoại bang? Sao ta hèn yếu vậy? Như vậy có đáng sống không?
Gần nửa thế kỷ sau khi mất nước, đã không thiếu gì người bất thình lình trở thành thông thái hơn Gia Cát Lượng, tài giỏi binh thư hơn xa Tôn Tử, lớn tiếng miệt thị TT Thiệu, chê bai đại tướng Viên, khinh bỉ thủ tướng Khiêm, bác bỏ chiến lược này, công kích chiến thuật nọ,..., lớn tiếng hô hoán "đúng ra nếu làm như thế này, như thế nọ theo ý tôi thì đã thắng VC rồi,...", dĩ nhiên một cách vô tội vạ nhất, và dĩ nhiên không kém, ai cũng trở thành đại thiên tài, có lý hết, thông minh sáng suốt hơn tất cả mọi người... khiến kẻ này gãi đầu gãi tai, tiếc cho thân phận đất nước, phải chi các đại thiên tài này hồi đó nắm quyền thì giờ này, chắc miền Nam ta đã chiếm được cả miền Bắc, thống nhất đất nước và biến Việt Nam ta thành phú cường hơn xa mấy con rồng con, cọp con Nam Hàn, Đài Loan vớ vẩn rồi. Đáng tiếc là các đại thiên tài này khi đó chưa tới thời, giỏi lắm cũng chỉ là sĩ quan cạo giấy trung cấp trong văn phòng, nên chẳng làm ăn được gì, không giúp được đất nước. Mà nghĩ cho cùng, hình như cho tới nay, các đại thiên tài này cũng ... vẫn chưa tới thời, chưa giúp được gì mà vẫn chỉ đành ngồi nhâm nhi ly cà phê, bàn ra, chê bai chửi bới lung tung vô tội vạ thôi thì phải. Như Mỹ hay nói, "in hindsight, everybody is right", bàn về quá khứ, ai cũng đúng.
Thật ra, nói ta 'hèn yếu', đồng minh tháo chạy là tiêu, chỉ là không hiểu rõ vấn đề. Nếu chỉ có miền Nam ta đánh nhau với miền Bắc, thì chẳng ai biết chắc được bên nào thắng, bên nào thua. Nhưng khi miền Bắc trông cậy vào hai đại hậu phương khổng lồ Liên Xô và Trung Cộng, kèm với quân viện bạc tỷ mỗi năm, thì miền Nam ta không có cách gì lấy trứng chọi với hai cục đá khổng lồ Nga và Tầu được, do đó, bắt buộc cũng phải trông cậy vào sự giúp đỡ của một đại cường là Mỹ. Và khi hậu thuẫn của đại cường đó bị mất thì cán cân quân sự nghiêng hẳn về phía Bắc Việt và miền Nam ta không thể nào chịu nổi tình huống đó. Mất nước chỉ là vấn đề thời gian, bất kể lãnh đạo của ta là Khổng Minh hay Bàng Thống, tướng tá ta là Trần Hưng Đạo tái sinh hết, binh sĩ ta can trường cỡ nào.
Hiểu như vậy thì tất nhiên bước kế tiếp là phải hỏi tại sao đại cường Mỹ lại bất thình lình nỡ phủi tay, tháo cháy như vậy, sau khi tốn cả chục tỷ đô la và chết cả mấy chục ngàn thanh niên, 'bại tướng cụt chân' cả trăm ngàn. Câu trả lời cũng lại rơi vào cái rọ tranh cãi vô tận, không đáy giữa các bậc đại hiền triết kỳ tài biết hết, hiểu hết như vừa bàn ở trên. Do đó, kẻ này cũng đành phải xin phép không dám bàn nhiều. Mà chỉ có thể trình bày lại một số dữ kiện cụ thể nhất thôi. Từ đó, dẫn dắt tới lý luận như thế nào, đó là quyền của mỗi người, quan điểm của mỗi người, ai đúng ai sai, tự biết.
Nhìn chung, cuộc chiến VN đi qua nhiều giai đoạn khác biệt, kể từ ngày Mỹ nhẩy vào cuộc sau khi Pháp thất bại, tìm cách rút về, bán cái lại cho Mỹ.
1. Giai đoạn lạc quan đầy thiện chí: 1954-1959
Đây là giai đoạn đầu, mở màn cho việc Mỹ can thiệp vào chính trường và chiến trường VN. Đây cũng là giai đoạn Pháp gặp khó khăn quá lớn, không vượt qua nổi, nhất là không đánh nổi lực lượng Việt Minh khi đó được tăng cường mạnh mẽ bởi chiến thắng của Mao, chiếm trọn lục địa Trung Hoa, biến Tầu thành một hậu phương khổng lồ, tiếp sức cho Việt Minh về súng đạn, nhân sự cố vấn, tài chánh và ngoại giao. Pháp tìm cách tháo chạy, và Mỹ nhẩy vào thay thế trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của CS.
Giai đoạn này cũng được đánh dấu bằng những thay đổi có tính đổi đời của VN ta, khi đất nước thấy hòa bình trong sự phân chia đất nước, miền bắc lọt vào tay Bắc Việt lo củng cố chế độ qua cải cách ruộng đất, trong khi miền nam cũng lo củng cố chính trường qua cuộc cách mạng lật đổ chế độ hủ lậu Bảo Đại để thay thế bằng một chế độ cộng hòa đầy hứa hẹn.
Với Mỹ, đây là giai đoạn của 'người hùng nhẩy vào cứu dân độ thế', giúp miền Nam chẳng những có được độc lập thật sự mà còn giúp cho miền Nam VN có cơ hội sống còn, trở thành một tiểu cường quốc vững mạnh, mà cũng còn đủ sức làm tiền đồn bảo vệ chế độ tự do dân chủ theo mô thức Mỹ cho cả vùng Đông Nam Á. Chính phủ Mỹ hồ hởi giúp và tin tưởng miền Nam. Dân Mỹ, truyền thông Mỹ, chính đảng Mỹ, tất cả đều một lòng, một ý, một thiện chí với miền Nam ta khi đó.
Tổng thống (TT) Ngô Đình Diệm được cả nước kính phục, cả thế giới nể trọng, được TT Mỹ gọi là Churchill của Á Châu. Một thần tượng của thế giới tự do.
2. Giai đoạn đắn đo nghi ngờ 1960-1963
Giai đoạn được mở ra bằng một cuộc đảo chính (Nguyễn Chánh Thi) và đóng lại bằng một cuộc đảo chính (Dương Văn Minh) lật đổ chế độ Diệm. Khoảng giữa là sự kiện Bắc Việt bắt đầu tấn công vào miền Nam và cuộc nổi loạn của Phật giáo. Trong khi đó, TT Diệm bắt đầu mất uy tín, bị tố cáo như một quan lại lạc hậu, độc tài, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị bắc nam, hoàn toàn dựa vào gia đình để kìm kẹp cả nước.
Vì những bất ổn nội bộ trong Nam, nước Mỹ chao đảo, lưỡng lự trong sách lược VN, không biết đi hay ở, nhẩy vào hay nhẩy ra, can thiệp tới mức nào.
3. Giai đoạn can thiệp trực tiếp 1964-1968
Sau khi TT Kennedy bị giết chết, TT Johnson lên nắm quyền. Mỹ lấy quyết định nhẩy vào vì nhu cầu bảo vệ tiền đồn chống làn sóng Tầu đỏ tràn xuống, đe dọa cả Đông Nam Á tới tuốt Úc Châu luôn, qua thuyết gọi là 'domino', trong khi hoàn toàn mất tin tưởng một Nam VN độc lập có khả năng này. Nôm na ra: hoàn toàn vì quyền lợi của Mỹ, bất cần thái độ của chính quyền Nam VN.
Trong hai năm đầu, khi TT Nixon còn đó, ông này cố gắng bằng mọi cách chặn đứng những chiến dịch của Bắc Việt. Nhưng mọi cố gắng của ông đều bị phe DC trong thượng viện chống đối kịch liệt và ngăn cản tối đa, khi thượng viện liên tục biểu quyết trói tay Nixon. Từ luật cấm đánh qua Căm Pu Chia tới cấm thả bom Lào, tới cấm đánh bom Bắc Việt,...
Thế thì tóm lại là thế nào?
Nếu có thể cố gắng tóm lược lại một nguyên nhân quan trọng nhất, yếu tố có tính quyết định nhất, thì đó chính là việc ... đại cường Cờ Hoa thay đổi chính sách, quyết định ngưng việc hậu thuẫn cho sự sống còn của miền Nam. Phủi tay tháo chạy.
Nói Mỹ chấm dứt hậu thuẫn ta là ta mất vào tay Bắc Việt nghe có vẻ yếm thế nếu không muốn nói là hơi... ươn hèn. Tại sao ta lại phải ỷ lại tuyệt đối vào sự giúp đỡ của một nước ngoài để sống còn? Tại sao ta không thể tự tranh đấu cho chính sự sống còn của chúng ta mà phải lệ thuộc vào sự cứu giúp của ngoại bang? Sao ta hèn yếu vậy? Như vậy có đáng sống không?
Gần nửa thế kỷ sau khi mất nước, đã không thiếu gì người bất thình lình trở thành thông thái hơn Gia Cát Lượng, tài giỏi binh thư hơn xa Tôn Tử, lớn tiếng miệt thị TT Thiệu, chê bai đại tướng Viên, khinh bỉ thủ tướng Khiêm, bác bỏ chiến lược này, công kích chiến thuật nọ,..., lớn tiếng hô hoán "đúng ra nếu làm như thế này, như thế nọ theo ý tôi thì đã thắng VC rồi,...", dĩ nhiên một cách vô tội vạ nhất, và dĩ nhiên không kém, ai cũng trở thành đại thiên tài, có lý hết, thông minh sáng suốt hơn tất cả mọi người... khiến kẻ này gãi đầu gãi tai, tiếc cho thân phận đất nước, phải chi các đại thiên tài này hồi đó nắm quyền thì giờ này, chắc miền Nam ta đã chiếm được cả miền Bắc, thống nhất đất nước và biến Việt Nam ta thành phú cường hơn xa mấy con rồng con, cọp con Nam Hàn, Đài Loan vớ vẩn rồi. Đáng tiếc là các đại thiên tài này khi đó chưa tới thời, giỏi lắm cũng chỉ là sĩ quan cạo giấy trung cấp trong văn phòng, nên chẳng làm ăn được gì, không giúp được đất nước. Mà nghĩ cho cùng, hình như cho tới nay, các đại thiên tài này cũng ... vẫn chưa tới thời, chưa giúp được gì mà vẫn chỉ đành ngồi nhâm nhi ly cà phê, bàn ra, chê bai chửi bới lung tung vô tội vạ thôi thì phải. Như Mỹ hay nói, "in hindsight, everybody is right", bàn về quá khứ, ai cũng đúng.
Thật ra, nói ta 'hèn yếu', đồng minh tháo chạy là tiêu, chỉ là không hiểu rõ vấn đề. Nếu chỉ có miền Nam ta đánh nhau với miền Bắc, thì chẳng ai biết chắc được bên nào thắng, bên nào thua. Nhưng khi miền Bắc trông cậy vào hai đại hậu phương khổng lồ Liên Xô và Trung Cộng, kèm với quân viện bạc tỷ mỗi năm, thì miền Nam ta không có cách gì lấy trứng chọi với hai cục đá khổng lồ Nga và Tầu được, do đó, bắt buộc cũng phải trông cậy vào sự giúp đỡ của một đại cường là Mỹ. Và khi hậu thuẫn của đại cường đó bị mất thì cán cân quân sự nghiêng hẳn về phía Bắc Việt và miền Nam ta không thể nào chịu nổi tình huống đó. Mất nước chỉ là vấn đề thời gian, bất kể lãnh đạo của ta là Khổng Minh hay Bàng Thống, tướng tá ta là Trần Hưng Đạo tái sinh hết, binh sĩ ta can trường cỡ nào.
Hiểu như vậy thì tất nhiên bước kế tiếp là phải hỏi tại sao đại cường Mỹ lại bất thình lình nỡ phủi tay, tháo cháy như vậy, sau khi tốn cả chục tỷ đô la và chết cả mấy chục ngàn thanh niên, 'bại tướng cụt chân' cả trăm ngàn. Câu trả lời cũng lại rơi vào cái rọ tranh cãi vô tận, không đáy giữa các bậc đại hiền triết kỳ tài biết hết, hiểu hết như vừa bàn ở trên. Do đó, kẻ này cũng đành phải xin phép không dám bàn nhiều. Mà chỉ có thể trình bày lại một số dữ kiện cụ thể nhất thôi. Từ đó, dẫn dắt tới lý luận như thế nào, đó là quyền của mỗi người, quan điểm của mỗi người, ai đúng ai sai, tự biết.
Nhìn chung, cuộc chiến VN đi qua nhiều giai đoạn khác biệt, kể từ ngày Mỹ nhẩy vào cuộc sau khi Pháp thất bại, tìm cách rút về, bán cái lại cho Mỹ.
1. Giai đoạn lạc quan đầy thiện chí: 1954-1959
Đây là giai đoạn đầu, mở màn cho việc Mỹ can thiệp vào chính trường và chiến trường VN. Đây cũng là giai đoạn Pháp gặp khó khăn quá lớn, không vượt qua nổi, nhất là không đánh nổi lực lượng Việt Minh khi đó được tăng cường mạnh mẽ bởi chiến thắng của Mao, chiếm trọn lục địa Trung Hoa, biến Tầu thành một hậu phương khổng lồ, tiếp sức cho Việt Minh về súng đạn, nhân sự cố vấn, tài chánh và ngoại giao. Pháp tìm cách tháo chạy, và Mỹ nhẩy vào thay thế trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của CS.
Giai đoạn này cũng được đánh dấu bằng những thay đổi có tính đổi đời của VN ta, khi đất nước thấy hòa bình trong sự phân chia đất nước, miền bắc lọt vào tay Bắc Việt lo củng cố chế độ qua cải cách ruộng đất, trong khi miền nam cũng lo củng cố chính trường qua cuộc cách mạng lật đổ chế độ hủ lậu Bảo Đại để thay thế bằng một chế độ cộng hòa đầy hứa hẹn.
Với Mỹ, đây là giai đoạn của 'người hùng nhẩy vào cứu dân độ thế', giúp miền Nam chẳng những có được độc lập thật sự mà còn giúp cho miền Nam VN có cơ hội sống còn, trở thành một tiểu cường quốc vững mạnh, mà cũng còn đủ sức làm tiền đồn bảo vệ chế độ tự do dân chủ theo mô thức Mỹ cho cả vùng Đông Nam Á. Chính phủ Mỹ hồ hởi giúp và tin tưởng miền Nam. Dân Mỹ, truyền thông Mỹ, chính đảng Mỹ, tất cả đều một lòng, một ý, một thiện chí với miền Nam ta khi đó.
Tổng thống (TT) Ngô Đình Diệm được cả nước kính phục, cả thế giới nể trọng, được TT Mỹ gọi là Churchill của Á Châu. Một thần tượng của thế giới tự do.
2. Giai đoạn đắn đo nghi ngờ 1960-1963
Giai đoạn được mở ra bằng một cuộc đảo chính (Nguyễn Chánh Thi) và đóng lại bằng một cuộc đảo chính (Dương Văn Minh) lật đổ chế độ Diệm. Khoảng giữa là sự kiện Bắc Việt bắt đầu tấn công vào miền Nam và cuộc nổi loạn của Phật giáo. Trong khi đó, TT Diệm bắt đầu mất uy tín, bị tố cáo như một quan lại lạc hậu, độc tài, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị bắc nam, hoàn toàn dựa vào gia đình để kìm kẹp cả nước.
Vì những bất ổn nội bộ trong Nam, nước Mỹ chao đảo, lưỡng lự trong sách lược VN, không biết đi hay ở, nhẩy vào hay nhẩy ra, can thiệp tới mức nào.
3. Giai đoạn can thiệp trực tiếp 1964-1968
Sau khi TT Kennedy bị giết chết, TT Johnson lên nắm quyền. Mỹ lấy quyết định nhẩy vào vì nhu cầu bảo vệ tiền đồn chống làn sóng Tầu đỏ tràn xuống, đe dọa cả Đông Nam Á tới tuốt Úc Châu luôn, qua thuyết gọi là 'domino', trong khi hoàn toàn mất tin tưởng một Nam VN độc lập có khả năng này. Nôm na ra: hoàn toàn vì quyền lợi của Mỹ, bất cần thái độ của chính quyền Nam VN.
Ông Diệm không đồng ý thì phải thay, và ông Diệm không nhìn thấy chiến lược của Mỹ, vẫn quá tự tin và cứng rắn, chống cả Mỹ lẫn đối lập quốc nội, giúp Mỹ và phe chống đối có đầy đủ lý do triệt hạ ông. Cách ông xử thế trong cuộc nổi loạn của Phật giáo cũng khiến ông mất nhiều hậu thuẫn trong quần chúng. Bị thay thế bằng các tướng lãnh không đủ uy tín, không đủ đoàn kết, không đủ khả năng lãnh đạo cuộc chiến chống Bắc Việt, đưa miền Nam đến bờ vực mất nước.
Mỹ quyết định ra tay và tự tay hành động, vì quyền lợi Mỹ, bất cần các tướng lãnh cũng chẳng cần quân lực VNCH. Biến cuộc chiến thành cuộc chiến của Mỹ, theo nhu cầu của Mỹ, theo chính sách của TT Mỹ, do lính Mỹ phụ trách, với súng đạn và bom Mỹ, cho quyền lợi của Mỹ. VNCH mất trọn cả chủ quyền lẫn chính nghĩa và lòng dân.
Mỹ can thiệp tối đa với nửa triệu quân trong Nam và B-52 trải thảm bom ngoài Bắc.
Tết Mậu Thân đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại trong cuộc chiến. Đó là thời điểm Mỹ 'qua trang' quyết định bỏ miền Nam. Về phiá Bắc Việt, đó cũng là thời điểm cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng 'mồ yên mả đẹp' và bộ đội chính quy với súng đạn Trung Cộng và xe tăng Nga tham chiến công khai. Trong khi Mỹ, qua TT Johnson, để thoát ra thảm họa chiến tranh VN, cuống cuồng bỏ cuộc, tìm phao tự cứu, tìm cách móc nối nói chuyện với Bắc Việt.
4. Giai đoạn tìm cách tháo chạy 1969-1972
Bắc Việt khó nhai hơn xa Mỹ dự tính. TT Nixon lên nắm quyền, thay đổi cuộc diện cuộc chiến.
TT Nixon có viễn kiến chiến lược xa và lớn hơn TT Johnson. Nixon cùng với Kissinger, muốn vẽ lại bản đồ chiến lược thế giới, chia thế giới làm ba, nhìn chiến tranh VN như cái gai nhỏ cần phải nhổ, khác xa với TT Johnson hoàn toàn bị ám ảnh và chi phối bởi VN. Nhưng Nixon cũng nhìn thấy Mỹ không thể bỏ miền Nam VN quá dễ dàng, không phải vì thương dân Việt, mà vì bỏ Nam VN quá dễ sẽ khiến Mỹ mất uy tín và yếu đi trong thế chân vạc tay ba với Liên Xô và Trung Cộng, nên cố gắng bằng mọi cách tìm cái gọi là 'hòa bình trong danh dự'. Tìm hòa bình trong thế VN vẫn chia đôi, miền nam sống chung hòa bình với miền bắc theo mô thức Bắc và Nam Hàn, hay Đông và Tây Đức.
Nỗ lực tìm 'hòa bình trong danh dự' của TT Nixon gặp chống đối chưa từng thấy ngay trong nội bộ Mỹ, từ phía đảng đối lập Dân Chủ. Khi TT Johnson của đảng DC thất bại, thì đảng này không thể nào chịu ngồi nhìn Nixon thành công được, và bằng mọi cách, họ phải phá mọi nỗ lực của Nixon. Trong 4 năm đầu của TT Nixon (1969-1972), thượng viện Mỹ đã biểu quyết tổng cộng 80 lần (trung bình 5 lần mỗi tam cá nguyệt - quý) để trói tay hay cấm đoán Nixon trong các quyết định đánh Bắc Việt, hay đòi hỏi Nixon phải chấm dứt chiến tranh, rút Mỹ ra khỏi Nam VN.
Trước những cảnh ghê rợn của chiến tranh được chiếu trên TV của mỗi gia đình Mỹ mỗi bữa cơm tối, trước hình ảnh của cả chục ngàn thanh niên Mỹ về Mỹ bằng hòm gỗ phủ cờ hoa, hàng trăm ngàn bị thương, trước những bài báo phóng sự miệt thị, bôi bác miền Nam VN, trước những hình ảnh như nhà sư tự thiêu, tướng VNCH bắn tù binh Việt Cộng, cô bé trần truồng chạy tránh bom napalm, cả trăm đàn bà vả trẻ con bị lính Mỹ giết tại Mỹ Lai,... trong khi 'ánh sáng cuối đường hầm' không thấy đâu, dân Mỹ thay đổi quan điểm về cuộc chiến. Từ ủng hộ triệt để thời Kennedy, qua chống đối triệt để dưới thời Nixon.
Một lô chính khách thời cơ ra đời, nhẩy vào chính trường trong đó có anh hippy Joe Biden, vận động tranh cử với chiêu bài gọi là 'chống chiến tranh', nhưng thực tế là bỏ miền Nam vào tay Bắc Việt, bất cần biết hậu quả cho dân Nam Việt sống chết mặc bay.
5. Giai đoạn phủi tay 1973-1975
Đây là giai đoạn sau khi cái gọi là 'Hòa Ước Paris' đã được ký, trên nguyên tắc đem lại hòa bình cho VN, tuy trên thực tế chỉ là một thứ 'giấy phép' Bắc Việt và VNCH ký, cho phép Mỹ danh chính ngôn thuận tháo chạy khỏi VN để các phe VN tiếp tục giết nhau.
Tuy hòa ước đã ký, nhưng Bắc Việt không hề ngưng chiến một giây đồng hồ chống VNCH, vẫn tiếp tục các chiến dịch lấn đất cắm cờ dành dân, vẫn tiếp tục xây dựng 'đường mòn' thành xa lộ, để chuyển cả vạn bộ đội chính quy vào Nam, trong khi hòa ước cho phép Bắc Việt khỏi phải rút về bắc bất cứ một người lính nào.
Mỹ can thiệp tối đa với nửa triệu quân trong Nam và B-52 trải thảm bom ngoài Bắc.
Tết Mậu Thân đánh dấu một bước ngoặc vĩ đại trong cuộc chiến. Đó là thời điểm Mỹ 'qua trang' quyết định bỏ miền Nam. Về phiá Bắc Việt, đó cũng là thời điểm cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng 'mồ yên mả đẹp' và bộ đội chính quy với súng đạn Trung Cộng và xe tăng Nga tham chiến công khai. Trong khi Mỹ, qua TT Johnson, để thoát ra thảm họa chiến tranh VN, cuống cuồng bỏ cuộc, tìm phao tự cứu, tìm cách móc nối nói chuyện với Bắc Việt.
4. Giai đoạn tìm cách tháo chạy 1969-1972
Bắc Việt khó nhai hơn xa Mỹ dự tính. TT Nixon lên nắm quyền, thay đổi cuộc diện cuộc chiến.
TT Nixon có viễn kiến chiến lược xa và lớn hơn TT Johnson. Nixon cùng với Kissinger, muốn vẽ lại bản đồ chiến lược thế giới, chia thế giới làm ba, nhìn chiến tranh VN như cái gai nhỏ cần phải nhổ, khác xa với TT Johnson hoàn toàn bị ám ảnh và chi phối bởi VN. Nhưng Nixon cũng nhìn thấy Mỹ không thể bỏ miền Nam VN quá dễ dàng, không phải vì thương dân Việt, mà vì bỏ Nam VN quá dễ sẽ khiến Mỹ mất uy tín và yếu đi trong thế chân vạc tay ba với Liên Xô và Trung Cộng, nên cố gắng bằng mọi cách tìm cái gọi là 'hòa bình trong danh dự'. Tìm hòa bình trong thế VN vẫn chia đôi, miền nam sống chung hòa bình với miền bắc theo mô thức Bắc và Nam Hàn, hay Đông và Tây Đức.
Nỗ lực tìm 'hòa bình trong danh dự' của TT Nixon gặp chống đối chưa từng thấy ngay trong nội bộ Mỹ, từ phía đảng đối lập Dân Chủ. Khi TT Johnson của đảng DC thất bại, thì đảng này không thể nào chịu ngồi nhìn Nixon thành công được, và bằng mọi cách, họ phải phá mọi nỗ lực của Nixon. Trong 4 năm đầu của TT Nixon (1969-1972), thượng viện Mỹ đã biểu quyết tổng cộng 80 lần (trung bình 5 lần mỗi tam cá nguyệt - quý) để trói tay hay cấm đoán Nixon trong các quyết định đánh Bắc Việt, hay đòi hỏi Nixon phải chấm dứt chiến tranh, rút Mỹ ra khỏi Nam VN.
Trước những cảnh ghê rợn của chiến tranh được chiếu trên TV của mỗi gia đình Mỹ mỗi bữa cơm tối, trước hình ảnh của cả chục ngàn thanh niên Mỹ về Mỹ bằng hòm gỗ phủ cờ hoa, hàng trăm ngàn bị thương, trước những bài báo phóng sự miệt thị, bôi bác miền Nam VN, trước những hình ảnh như nhà sư tự thiêu, tướng VNCH bắn tù binh Việt Cộng, cô bé trần truồng chạy tránh bom napalm, cả trăm đàn bà vả trẻ con bị lính Mỹ giết tại Mỹ Lai,... trong khi 'ánh sáng cuối đường hầm' không thấy đâu, dân Mỹ thay đổi quan điểm về cuộc chiến. Từ ủng hộ triệt để thời Kennedy, qua chống đối triệt để dưới thời Nixon.
Một lô chính khách thời cơ ra đời, nhẩy vào chính trường trong đó có anh hippy Joe Biden, vận động tranh cử với chiêu bài gọi là 'chống chiến tranh', nhưng thực tế là bỏ miền Nam vào tay Bắc Việt, bất cần biết hậu quả cho dân Nam Việt sống chết mặc bay.
5. Giai đoạn phủi tay 1973-1975
Đây là giai đoạn sau khi cái gọi là 'Hòa Ước Paris' đã được ký, trên nguyên tắc đem lại hòa bình cho VN, tuy trên thực tế chỉ là một thứ 'giấy phép' Bắc Việt và VNCH ký, cho phép Mỹ danh chính ngôn thuận tháo chạy khỏi VN để các phe VN tiếp tục giết nhau.
Tuy hòa ước đã ký, nhưng Bắc Việt không hề ngưng chiến một giây đồng hồ chống VNCH, vẫn tiếp tục các chiến dịch lấn đất cắm cờ dành dân, vẫn tiếp tục xây dựng 'đường mòn' thành xa lộ, để chuyển cả vạn bộ đội chính quy vào Nam, trong khi hòa ước cho phép Bắc Việt khỏi phải rút về bắc bất cứ một người lính nào.
Trong hai năm đầu, khi TT Nixon còn đó, ông này cố gắng bằng mọi cách chặn đứng những chiến dịch của Bắc Việt. Nhưng mọi cố gắng của ông đều bị phe DC trong thượng viện chống đối kịch liệt và ngăn cản tối đa, khi thượng viện liên tục biểu quyết trói tay Nixon. Từ luật cấm đánh qua Căm Pu Chia tới cấm thả bom Lào, tới cấm đánh bom Bắc Việt,...
Trong tất cả những biểu quyết trói tay Nixon đó, tân thượng nghị sĩ Joe Biden đã không vắng mặt bất cứ một lần nào. Luôn luôn có mặt để biểu quyết chống mọi nỗ lực cứu miền Nam của Nixon, kể cả tất cả mọi biểu quyết cắt giảm viện trợ quân sự hay cả kinh tế cho VNCH. Nghĩa là ngay cả cái mà sau này được gọi là 'một khoảng cách khỏi mất mặt' -decent interval- cho Mỹ, đám nghị sĩ DC trong đó có Joe Biden cũng nhất quyết không cho xẩy ra, mà chỉ muốn tháo chạy cho nhanh, rút cho lẹ, dân Nam Việt sống chết mặc bay.
Và đám nghị sĩ DC trong đó có TNS Joe Biden đã thành công vẻ vang khi lính VNCH hết súng, hết đạn, hết xăng, hết đánh, và thảm bại trong 55 ngày.
Việc cộng đồng Việt tị nạn bầu tổng thống ra sao, bầu cho ai, trên nguyên tắc là quyền của mỗi cá nhân, quyền tự do lựa chọn theo ý mình, theo quan điểm chính trị của mỗi người, chẳng có gì đúng hay sai, cũng chẳng có gì đáng hay nên bàn. Người Mỹ gốc Việt trong vấn đề này, trên nguyên tắc cũng chẳng khác gì người Mỹ gốc... Mỹ hết, toàn quyền lựa chọn theo ý mình. Như trước đây, cộng đồng ta bầu cho Reagan hay Carter, Bush cha hay Clinton, Bush con hay Gore, Obama hay McCain, Trump hay Hillary, chẳng có gì đáng có ý kiến. Xứ tự do!
Nhưng trường hợp Biden hoàn toàn khác với tất cả các TT khác.
Và đám nghị sĩ DC trong đó có TNS Joe Biden đã thành công vẻ vang khi lính VNCH hết súng, hết đạn, hết xăng, hết đánh, và thảm bại trong 55 ngày.
Việc cộng đồng Việt tị nạn bầu tổng thống ra sao, bầu cho ai, trên nguyên tắc là quyền của mỗi cá nhân, quyền tự do lựa chọn theo ý mình, theo quan điểm chính trị của mỗi người, chẳng có gì đúng hay sai, cũng chẳng có gì đáng hay nên bàn. Người Mỹ gốc Việt trong vấn đề này, trên nguyên tắc cũng chẳng khác gì người Mỹ gốc... Mỹ hết, toàn quyền lựa chọn theo ý mình. Như trước đây, cộng đồng ta bầu cho Reagan hay Carter, Bush cha hay Clinton, Bush con hay Gore, Obama hay McCain, Trump hay Hillary, chẳng có gì đáng có ý kiến. Xứ tự do!
Nhưng trường hợp Biden hoàn toàn khác với tất cả các TT khác.
Khác vì trong khi tất cả các ứng cử viên tổng thống trước đây, bất kể thuộc đảng nào, chẳng ai có thể nói là 'CÓ TỘI' với người Nam Việt, hay có công với 'đảng và bác' hết. TT Kennedy nhẩy vào VN với ý định tốt nhưng chưa làm được gì thì bị ám sát. TT Johnson cũng có ý định tốt nhưng thất bại. TT Nixon thừa hưởng một bãi rác khổng lồ gây hại vĩ đại cho nước Mỹ, cố níu kéo, tìm cách rút ra 'trong danh dự'. TT Ford, bị đặt trước chuyện đã rồi trong khi quốc hội và dư luận trói tay. Các TT Clinton, Bush con, Obama, Trump là những người của thế hệ sau VN.
Hiển nhiên, chỉ có một người duy nhất có đại tội với người Nam Việt, và đại công với 'đảng và bác', đó chính là Joe Biden.
Hiển nhiên, chỉ có một người duy nhất có đại tội với người Nam Việt, và đại công với 'đảng và bác', đó chính là Joe Biden.
Dù muốn viết lại lịch sử kiểu nào đi nữa thì cuối cùng, sự thật vẫn là Bắc Việt đã đại thắng, chiếm trọn miền Nam VN, và những người Mỹ có đại công lớn nhất giúp cho chiến thắng đó, không ai khác hơn là các thượng nghị sĩ và dân biểu của đảng Dân Chủ Mỹ, đã liên tục trong nhiều năm, từ 1969 tới ngày 30 Tháng Tư, biểu quyết cắt viện trợ quân sự cho miền Nam VN, giết miền Nam VN bằng mọi giá.
Trong thời gian hơn hai năm cuối 1973-74-75, tân thượng nghị sĩ Joe Biden đã là tiếng nói ồn ào và kiên quyết nhất chống lại mọi viện trợ quân sự cứu miền Nam, nhất là trong hai tháng cuối cùng.
Ở đây, vấn đề ta không cần biết là Biden đã chịu áp lực của dư luận quần chúng Mỹ hay không, đó là chuyện của Biden. Ta chỉ bàn đến trách nhiệm của Biden trong việc miền Nam thất thủ, và khó ai có thể không đồng ý Biden đã là một trong những thủ phạm lớn nhất.
Ngoài vấn đề giúp miền Nam ta chống đỡ Bắc Việt, còn có vấn đề cực quan trọng mà dân tị nạn không thể quên được, đó là việc giúp dân ta tái định cư tại Mỹ.
Ngoài vấn đề giúp miền Nam ta chống đỡ Bắc Việt, còn có vấn đề cực quan trọng mà dân tị nạn không thể quên được, đó là việc giúp dân ta tái định cư tại Mỹ.
Tất cả các TT có dính dáng đến cuộc chiến VN, tất cả đều cố gắng tìm mọi cách giúp dân Việt, kể cả dân HO sau này, định cư và làm lại cuộc đời trên đất Mỹ này, và chúng ta không thể nào quên ơn họ. Nhưng duy nhất chỉ có một TT là tuyệt đối không hoan nghênh chúng ta. Đó chính là Joe Biden.
Bất kể những cố gắng vặn vẹo viết lại lịch sử của những người cuồng mê Biden -có thể vì đồng tiền trợ cấp-, lịch sử sẽ ghi nhận Biden đã là thượng nghị sĩ năm 75 chống lại việc chi bất cứ một xu nào cho việc di tản và tái định cư dân ta trên đất Mỹ. Cả lô tài liệu trên giấy trắng mực đen vẫn còn đó. Tất cả báo Mỹ khi đó đều loan tin như vậy.
Đám vẹt tị nạn, như tất cả mọi người đều đã biết, đã vặn trẹo quai hàm để tìm cách khỏa lấp tội của Biden, để bào chữa, hay tệ hơn nữa để bóp méo sự thật, viết lại lịch sử, cho rằng Biden miễn cưỡng chống việc Mỹ tham chiến vì áp lực của dư luận chính trị, chưa bao giờ chống việc nhận dân tị nạn ta vào Mỹ. Phải hiểu cho rõ, không phải là Biden miễn cưỡng phải 'theo ý dân', trái lại, ông ta ra tranh cử thượng nghị sĩ với chương trình rõ ràng là để chấm dứt chiến tranh VN bằng mọi giá, và là một trong những người chủ động, tích cực hướng dẫn dư luận chống việc cứu miền Nam VN.
Đám vẹt tị nạn, như tất cả mọi người đều đã biết, đã vặn trẹo quai hàm để tìm cách khỏa lấp tội của Biden, để bào chữa, hay tệ hơn nữa để bóp méo sự thật, viết lại lịch sử, cho rằng Biden miễn cưỡng chống việc Mỹ tham chiến vì áp lực của dư luận chính trị, chưa bao giờ chống việc nhận dân tị nạn ta vào Mỹ. Phải hiểu cho rõ, không phải là Biden miễn cưỡng phải 'theo ý dân', trái lại, ông ta ra tranh cử thượng nghị sĩ với chương trình rõ ràng là để chấm dứt chiến tranh VN bằng mọi giá, và là một trong những người chủ động, tích cực hướng dẫn dư luận chống việc cứu miền Nam VN.
Đám vẹt tị nạn đã, đang và sẽ tiếp tục nhai lại những xuyên tạc bá đạo đó vĩnh viễn, vì họ vẫn bị chìm đắm trong huyền thoại đảng DC là đảng của trợ cấp, phải ủng hộ Biden và quên chuyện Biden giúp Bắc Việt đi, để họ còn trợ cấp.
Đám tị nạn thế hệ hai, tất cả tốt nghiệp các đại học cải tạo Mỹ, đã nói lên quá rõ: "Xin quý vị tị nạn già làm ơn đừng tròng cái gông chống cộng lên đầu chúng tôi nữa" (tuyên ngôn của đám PIVOT).
Đám tị nạn thế hệ hai, tất cả tốt nghiệp các đại học cải tạo Mỹ, đã nói lên quá rõ: "Xin quý vị tị nạn già làm ơn đừng tròng cái gông chống cộng lên đầu chúng tôi nữa" (tuyên ngôn của đám PIVOT).
Thẳng thắn mà nói, đối với mấy đám PIVOT hay Sáng Tổ gì đó, chúng ta cũng cần thực tế mà coi đó như là đám mất gốc, Mỹ con đặc, nói tiếng Mỹ, nghĩ như Mỹ, sống như Mỹ, ăn hăm-bơ-ghơ Mỹ, mặc quần da Mỹ, đội mũ baseball Mỹ, coi football Mỹ, nghe nhạc Mỹ, chơi games Mỹ, chẳng có chút liên hệ gì tới VN hết, không bao giờ có ý nghĩ trở về VN sống, coi VN như một địa điểm du lịch rẻ tiền, chẳng có lý do gì thắc mắc chuyện mất nước, chống cộng,...
Với đám này, chúng có đi bầu cho Biden hay bất cứ chính khách nào khác của đảng DC thì cũng là chuyện phải chấp nhận cho dù khó thông cảm. Nhưng với đám vẹt già, vắt chân lên cổ chạy trốn, hay ăn giun dế cả chục năm trong tù Bắc Việt, hay nhìn vợ con bị cướp biển hãm hại,... hay ngay cả với đám vẹt nhanh chân trốn khỏi VN ngay từ tháng Tư, thì việc những tay này có thể ủng hộ Biden được thì quả là ... hết ý, không còn cách nào giải thích được nữa. Những tay to mồm, dẻo lưỡi trong truyền thông vẹt chỉ biết lải nhải nhai lại những luận điệu của loa phường cấp tiến Mỹ bào chữa cho Biden, nhưng kẻ này chưa bao giờ đọc được hay nghe được một lời giải thích nghiêm chỉnh và thuyết phục tại sao Joe Biden không phải là đại tội đồ của dân tộc ta, mà là một ân nhân mà dân tị nạn cần ủng hộ.
Dân Việt tị nạn KHÔNG có quyền nói "ủng hộ Biden hay không là chuyện của chính trị Mỹ hiện tại, không liên quan gì đến chuyện mất nước vào tay Bắc Việt", trừ phi muốn quên đi quá khứ đau thương của đất nước.
Một con vẹt cuồng Biden nặng đã hoan hỷ tung hô Biden là tổng thống giỏi nhất lịch sử Mỹ. Phải nói ngay, kẻ này không cần biết chuyện Biden giỏi cỡ nào hay dở cỡ nào cho nước Mỹ và dân Mỹ, chỉ biết với tư cách là người của 'bên thua cuộc', phải ăn nhờ ở đậu đất người, kẻ này không thể nào ủng hộ Biden được. Ai muốn vì 'kinh tế phát triển mạnh', vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền trợ cấp, vì nhớ ơn Biden đã giúp 'chấm dứt chiến tranh', giúp họ có cái may mắn an cư lạc nghiệp nơi thiên đường hạ giới này, mà ủng hộ Biden xin cứ việc. Không có kẻ này.
Trong con mắt kẻ này, chỉ có hai loại dân Việt tị nạn ủng hộ Biden: một là đám trẻ vô ý thức vì bị giáo dục cấp tiến Mỹ tẩy não quá nặng nên không biết gì, hai là các cụ vắt chân lên cổ trốn chạy hay đã ăn giun dế trong tù, nhưng vong bản, cố quên quá khứ để ủng hộ Biden và đảng DC, bất kể vì đồng tiền trợ cấp hay vì lý do nào khác.
Đáng trách là người đồng minh phản bội, đâm sau lưng chúng ta, đó là đảng DC và TNS Joe Biden.
Các cụ vẹt tị nạn, nếu vì bất cứ lý do gì bị dị ứng Trump, 'không ngửi' được ông thần này, thì ít ra cũng không thể ủng hộ một tội đồ của dân tộc nếu còn lương tri. Ủng hộ Biden và chống Bắc Việt là 2 yếu tố tuyệt đối mâu thuẫn khi Biden là người đã từng tích cực giúp Bắc Việt chiến thắng. Tốt hơn hết, nên quên chính trị Mỹ đi, quên Trump, quên Biden, về chơi với cháu nội cháu ngoại đi, vui hơn nhiều, đừng lên mạng tung emails vớ vẩn cổ võ cho tội đồ dân tộc Biden nữa.
Với đám này, chúng có đi bầu cho Biden hay bất cứ chính khách nào khác của đảng DC thì cũng là chuyện phải chấp nhận cho dù khó thông cảm. Nhưng với đám vẹt già, vắt chân lên cổ chạy trốn, hay ăn giun dế cả chục năm trong tù Bắc Việt, hay nhìn vợ con bị cướp biển hãm hại,... hay ngay cả với đám vẹt nhanh chân trốn khỏi VN ngay từ tháng Tư, thì việc những tay này có thể ủng hộ Biden được thì quả là ... hết ý, không còn cách nào giải thích được nữa. Những tay to mồm, dẻo lưỡi trong truyền thông vẹt chỉ biết lải nhải nhai lại những luận điệu của loa phường cấp tiến Mỹ bào chữa cho Biden, nhưng kẻ này chưa bao giờ đọc được hay nghe được một lời giải thích nghiêm chỉnh và thuyết phục tại sao Joe Biden không phải là đại tội đồ của dân tộc ta, mà là một ân nhân mà dân tị nạn cần ủng hộ.
Dân Việt tị nạn KHÔNG có quyền nói "ủng hộ Biden hay không là chuyện của chính trị Mỹ hiện tại, không liên quan gì đến chuyện mất nước vào tay Bắc Việt", trừ phi muốn quên đi quá khứ đau thương của đất nước.
Một con vẹt cuồng Biden nặng đã hoan hỷ tung hô Biden là tổng thống giỏi nhất lịch sử Mỹ. Phải nói ngay, kẻ này không cần biết chuyện Biden giỏi cỡ nào hay dở cỡ nào cho nước Mỹ và dân Mỹ, chỉ biết với tư cách là người của 'bên thua cuộc', phải ăn nhờ ở đậu đất người, kẻ này không thể nào ủng hộ Biden được. Ai muốn vì 'kinh tế phát triển mạnh', vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền trợ cấp, vì nhớ ơn Biden đã giúp 'chấm dứt chiến tranh', giúp họ có cái may mắn an cư lạc nghiệp nơi thiên đường hạ giới này, mà ủng hộ Biden xin cứ việc. Không có kẻ này.
Trong con mắt kẻ này, chỉ có hai loại dân Việt tị nạn ủng hộ Biden: một là đám trẻ vô ý thức vì bị giáo dục cấp tiến Mỹ tẩy não quá nặng nên không biết gì, hai là các cụ vắt chân lên cổ trốn chạy hay đã ăn giun dế trong tù, nhưng vong bản, cố quên quá khứ để ủng hộ Biden và đảng DC, bất kể vì đồng tiền trợ cấp hay vì lý do nào khác.
Đáng trách là người đồng minh phản bội, đâm sau lưng chúng ta, đó là đảng DC và TNS Joe Biden.
Các cụ vẹt tị nạn, nếu vì bất cứ lý do gì bị dị ứng Trump, 'không ngửi' được ông thần này, thì ít ra cũng không thể ủng hộ một tội đồ của dân tộc nếu còn lương tri. Ủng hộ Biden và chống Bắc Việt là 2 yếu tố tuyệt đối mâu thuẫn khi Biden là người đã từng tích cực giúp Bắc Việt chiến thắng. Tốt hơn hết, nên quên chính trị Mỹ đi, quên Trump, quên Biden, về chơi với cháu nội cháu ngoại đi, vui hơn nhiều, đừng lên mạng tung emails vớ vẩn cổ võ cho tội đồ dân tộc Biden nữa.
Nguồn: Trên mạng
Vẹt cuồng Nga> Kkk
Trả lờiXóa