Tại sao đảo chính không chắc sẽ xảy ra ở Venezuela?
Chính quyền Trump rõ ràng muốn một cuộc đảo chính. Nhưng nhân dân và quân đội lẫn các nước láng giềng của Venezuela đều không quan tâm đến việc này. Tôi cũng tin rằng một cuộc đảo chính sẽ không thực hiện được là vì Mỹ đã không thể lập ra một liên minh bịp để thực hiện một cuộc xâm lược, như đã xảy ra ở Iraq năm 2003. Cả hai chính phủ Brazil và Colombia đều tuyên bố công khai rằng, họ sẽ không tham gia trong một cuộc đột phá vũ trang vào Venezuela. Sự can dự của chính quyền Trump đối với quân đội Venezuela đã không có hiệu quả. Cho đến nay, nội bộ chung quanh tổng thống dường như đã khẳng định. Chính quyền Trump có thể tiếp tục lôi kéo hoặc đe dọa các sĩ quan Venezuela để hạ bệ Maduro, nhưng chúc may mắn! Những kẻ phản bội như vậy ở bất kỳ quốc gia nào chống lại chính phủ của mình để được hưởng tiền bạc, hoặc những lời hứa thăng tiến sự nghiệp từ một cường quốc nước ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt và xử phạt nghiêm khắc.Juan Guaidó nói chuyện trước một đám đông biểu tình, nơi ông ta tuyên bố, mình là tổng thống lâm thời. Nguồn: Federico Parra/AFP/Getty. Trong hai năm đầu cầm quyền, Donald Trump có lẽ không quyết định được quốc gia nào mình muốn xâm chiếm và lật đổ. Iran đã được cân nhắc, kế tiếp Bắc Triều Tiên, rồi Syria hay Trung Quốc hoặc một số nước khác đã gây cơn thịnh nộ cho ông.
Ngoài một cuộc tấn công tên lửa vào Syria vào năm 2017, đến nay Trump đã không có một hành động biểu lộ giận dữ trong chính sách đối ngoại. Nhưng trong thời gian gần đây, nỗi ám ảnh chiến tranh đã kích động ông tập trung vào việc tìm cách lật đổ chính phủ Venezuela của Nicolás Maduro như thông qua áp lực kinh tế, hay một cuộc đảo chính quân sự do Mỹ hỗ trợ hay khuyến khích một cuộc xâm lấn chung được lãnh đạo bởi “nhà dân chủ vĩ đại” Jair Bolsonaro của Brazil và Colombia, nơi chế độ “dân chủ” được thiết lập từ nửa thế kỷ qua trên những ngôi mộ tập thể.
Trong việc tìm kiếm giải pháp, Trump được Bộ Ba hướng dẫn: Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton, và đặc phái viên của chính quyền Trump cho Venezuela, Elliott Abrams. (Thành tích tuyệt vời của Abrams bao gồm những lời khai man về vụ Iran-Contra, ủng hộ các chế độ sát nhân ở Guatemala và El Salvador và cổ võ chiến tranh Iraq).
Trong những tuần mới đây, Rubio và báo Miami Herald đều đưa ra dự đoán về sự sụp đổ sắp xảy ra của Maduro. Tôi không ưa thích gì Maduro. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ những dự đoán đó là sai: Vị thế Tổng thống của Maduro được bảo vệ vững chắc. Và mọi âm mưu tìm cách thay thế ông ta chỉ là ngớ ngẩn.
Tại Veneyuela, vào đầu năm 1989, chính phủ tân tự do được Mỹ hỗ trợ của Carlos Andrés Pérez, còn gọi là CAP đã ra lệnh cho quân đội bắn những người biểu tình xuống đường chống lại kế hoạch tiết kiệm nghiệt ngã cuả Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người đã bị tàn sát. Số chính xác không thể xác định được vì nhiều người đã bị chôn vùi trong các ngôi mộ bí mật.
Tháng 2 năm 1992, sĩ quan quân đội Hugo Chávez lãnh đạo một âm mưu đảo chính chống lại CAP. Cuộc đảo chính thất bại, nhưng giúp Chavez trở thành một anh hùng nổi tiếng, đặc biệt là sau khi ông ta đọc diễn văn trên đài truyền hình quốc gia nhìn nhận trách nhiệm về hành động của mình, một điều hiếm thấy trong chính trị Venezuela.
Chavez yêu cầu các binh sĩ, những người ủng hộ cuộc đảo chính quay trở lại doanh trại vì mục đích đã thất bại. Chavez bị tù, nhưng hai năm sau được trả tự do và nổi danh. Năm 1999 ông được bầu làm Tổng Thống và tái đắc cử ba lần.
Vào tháng 4 năm 2002, một Hội đồng quân nhân đảo chính lật đổ Tổng thống Chávez và đưa Pedro Carmona, giám đốc Phòng Thương mại của Venezuela thay thế. Nhưng Chavez rất đựơc hâm mộ vào thời điểm đó. Các cuộc biểu tình chống đối bùng nổ trên khắp đường phố ở Venezuela và trong vài ngày, chính quyền Carmona sụp đổ và Chávez trở lại cầm quyền – Một sự mất mặt cho chính quyền George W. Bush. Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Otto Reich đã gặp gỡ các giới lãnh đạo đảo chính và tán thành việc truất quyền Chávez.
Chiến lược của Trump ở Venezuela rất đơn giản và tương tự như những gì Mỹ đã hành xử ở Iraq vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 trước quyết định đổ bộ: Làm kiệt quệ đất nước bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế tàn bạo và đổ lỗi cho chính phủ về tình trạng khốn khổ, rồi sau đó biện minh hành động can dự là tất yếu để phát huy tự do. “Chúng tôi đã nghe nói rằng một nửa triệu trẻ em [Iraq] đã chết. Theo tôi nghĩ con số này còn nhiều hơn số trẻ chết ở Hiroshima. Và bà biết, đấy là cái giá có đáng không?“ Lesley Stahl của đài CBS đã hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Madeleine Albright của chính quyền Bill Clinton năm 1996. Albright trả lời “Tôi nghĩ đây là một lựa chọn rất khó khăn, nhưng cái giá mà chúng tôi nghĩ rằng xứng đáng“.
Nếu các biện pháp trừng phạt không làm thay đổi chế độ. Bước Hai là ép buộc hoặc mua chuộc quân đội để lật đổ chế độ. Điều đó đã thất bại ở Iraq và đến nay cũng thất bại ở Venezuela. Báo New York Time đã loan tin, mùa thu năm ngoái, chính quyền Trump có “các cuộc họp mật với những quân nhân nổi loạn Venezuela để thảo luận về những kế hoạch lật đổ Tổng thống Maduro”.
Song song, chính quyền Mỹ công khai kêu gọi dân chúng hãy trừng phạt Maduro. Tháng 11 năm ngoái, Bolton đã phát biểu tại Freedom Tower, một tòa nhà nơi người Cuba chống Castro được chào đón năm 1960 sau khi cuộc cách mạng của Castro đã lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista. “Tam chế độ chuyên chế ở bán cầu này, Cuba, Venezuela và Nicaragua cuối cùng cũng tìm được sự đồng nhất“, ông này đã gọi các nhà lãnh đạo của Tam quốc gia là những “tên hề” họ hàng với Larry, Curly và Moe trong đoàn kịch hài Mỹ Three Stooges và đòi hỏi họ hãy rút lui hoặc Mỹ sẽ loại bỏ họ ra khỏi chức quyền.
Hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn tại Venezuela, trong trường hợp ở Iraq, chính quyền Bush đã xâm chiếm. Chỉ vài tuần trước, chính quyền Trump tuyên bố triệu hồi tất cả các nhà ngoại giao của Mỹ từ Caracas và chính phủ Maduro trả đũa đã đóng cửa Toà đại sứ tại Washington và đưa nhân sự về nước. Trump với sự hỗ trợ chủ yếu của một số nước đã công nhận Tổng thống mới của Venezuela là Juan Guaidó, chủ tịch Quốc hội nguyên là một người bán hàng điện tử. Guaido bây giờ đang múa kiếm hứa hẹn ngày tận số của Maduro.
Không ai biết chính xác những gì sẽ đến tiếp. Mỹ sẽ xâm nhập? Nghe có vẻ điên rồ, chúng ta đang đấu trí với Trump. Hay sẽ có một cuộc đảo chính quân sự do Hoa Kỳ khuyến khích? Hay tình báo Mỹ CIA sẽ một lần nữa tìm cách giết Maduro như đã từng làm với Saddam Hussein, Fidel Castro và một loạt “kẻ thù” khác?
Tiên đoán luôn nguy hiểm. Nhưng ở đây, tại sao tôi lại đặt cược vào Maduro.
Ngoài các biện pháp trừng phạt kinh tế tàn bạo của Hoa Kỳ, cộng thêm các chính sách tham nhũng và đàn áp của chính Maduro, đã tạo ra rất nhiều đau khổ và bất mãn. Người dân mệt mỏi và tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục bỏ đói đất nước họ cho đến khi Maduro biến mất.
Tuần trước, được đưa đến Caracas tham dự một hội nghị của Hội đồng nhân dân quốc tế, một nhóm người Mỹ Latin chống can thiệp, nhưng tôi né tránh các buổi sinh hoạt chính thức để đi tham quan thay các khu phố nghèo. Tôi gặp một người phụ nữ trẻ làm việc trong ngành khách sạn, nói: “Tôi muốn có một cuộc đảo chính , tôi đã chán ngấy”. Cô ấy là người duy nhất tôi gặp, đã công khai ủng hộ một cuộc đảo chính, và nói như vậy mà không sợ hãi về hậu quả chính trị. (Tôi đã đi nhiều nơi quanh thủ đô Caracas, cả ngày lẫn đêm, công khai tuyên bố chính kiến của mình, không ai, từ chính phủ đến phe đối lập, quấy rối tôi hoặc bất mãn vì ý kiến của tôi).
Mặc dù Maduro không được hâm mộ, nhưng Guaidó và phe đối lập do Hoa Kỳ chi phối lại bị chửi rủa và từ chối rộng rãi. Rất ít người Venezuela muốn quay trở lại năm 1992, khi quân đội tàn sát nhiều người chống đối, hoặc 1998, một năm trước khi Chavez được bầu. Những người giầu có thường là thành viên của trật tự cũ. Một trong những điểm đối lập chính là George Washington Plaza, một phố giàu có nằm giữa các khu El Paraiso và La Vega.
Và trong khi các chính trị gia Mỹ ủng hộ sự can thiệp thường chỉ ra các báo cáo của truyền thông Mỹ về tình trạng khan hiếm thực phẩm và thậm chí là chết đói, thì những gì tôi thấy khi đi bộ trong thành phố lại là một câu chuyện khác biệt.
Tôi đã gặp Viviana tại một cuộc họp công đoàn ở El Paraiso và chúng tôi đi khoảng hai cây số về nhà cô ấy. William, người có mặt tại cuộc họp của công đoàn, cũng đã đến gặp chúng tôi. Trong lúc đi bộ, tôi thấy rất nhiều thức ăn. Có thể là hàng đắt tiền, nhưng những người nghèo có thể mua nó cà phê, đường, thịt gà, bánh mì, trái cây mua ở những người bán hàng rong và chợ trên đường.
Chắc chắn có một số rất tốn kém: Khi chúng tôi đi bộ đến nhà Viviana, tôi cố tìm một người nào đó trên phố hút thuốc để có thể đốt đèn. Thật ngạc nhiên, suốt 20 phút tôi không tìm thấy được người nào. Viviana giải thích “Thuốc lá rất mắc, chẳng ai có khả năng hút thuốc nữa”.
Tuy nhiên, Viviana và William sau đó đãi tôi một bữa ăn ngon với dồi huyết, mì sốt Bolognese và cơm gan gà, tất cả là các hàng mà Viviana tồn trữ trong nhà nằm trong khu phố thu nhập thấp La Vega. Tại lối vào hàng xóm, nhiều người xếp hàng chờ xe buýt và taxi moto. La Vega tràn ngập Chavista, những bức tranh tường của cựu tổng thống Chavez, Simón Bolívar, El Libertador, Che Guevara và các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh cách mạng khác nhiều hơn các khu phố mà tôi đã đến thăm.
Tôi đã đến thăm một số khu phố (barrios) khác và không có thời gian dừng lại để dùng bữa, mặc dù đã được mời. Ở San Augustín, trung tâm Venezuela, tôi gặp một người phụ nữ muốn giấu tên, chỉ cho tôi ngôi nhà của cô ấy ở trên sườn núi. Từ cửa sổ nhà cô, nhìn ra một tòa nhà chung cư cao cấp. Phần lớn các phòng để trống, cô ấy nói với tôi, bởi vì các chủ sở hữu đã bỏ trốn sang Miami, Orlando, Madrid, Lisbon và các nước ngoài.
Tôi cũng đã gặp Iris, Navidad và Pedro, những người mà tôi kết bạn. Chúng tôi uống bia và hút thuốc lá, và họ cho phép tôi chụp ảnh. Chúng tôi đã không thảo luận về chính trị nhiều, nhưng cho thấy rõ họ đã không thích Guaidó hay phe đối lập. Họ hiển nhiên cũng không đói và trông rất khỏe mạnh và hạnh phúc.
Tôi cũng tin rằng một cuộc đảo chính sẽ không thực hiện được là vì Mỹ đã không thể lập ra một liên minh bịp để thực hiện một cuộc xâm lược, như đã xảy ra ở Iraq năm 2003. Cả hai chính phủ Brazil và Colombia đều tuyên bố công khai rằng, họ sẽ không tham gia trong một cuộc đột phá vũ trang vào Venezuela.
Sự can dự của chính quyền Trump đối với quân đội Venezuela đã không có hiệu quả. Cho đến nay, nội bộ chung quanh tổng thống dường như đã khẳng định. Và tại sao họ lại đào tẩu sang Yankees?
Đó là một rủi ro rất lớn, sẽ bị bắt nếu cuộc đảo chính thất bại: Những hứa hẹn sẽ có một ngôi nhà ở Miami hoặc một tài khoản mật ở ngân hàng Delware cũng không đưa vào nhà giam được.
Maduro theo dõi sát sao quân đội. Hay cụ thể hơn, Diosdado Cabello luôn kiểm soát quân đội và mọi lãnh vực khác ở Venezuela. Cabello là người quyền lực nhất ở Venezuela và là thế lực đứng sau ngai vàng Maduro. Là một quan chức quân đội, Cabello và Chavez đã thân thiết ít nhất kể từ sau cuộc đảo chính thất bại năm 1992 chống lại CAP. Tôi được nhiều nguồn tin nói rằng Chavez đã chọn Maduro làm phó Tổng thống thay vì Cabello.
Chính quyền Trump có thể tiếp tục lôi kéo hoặc đe dọa các sĩ quan Venezuela để hạ bệ Maduro, nhưng chúc may mắn! Những kẻ phản bội như vậy ở bất kỳ quốc gia nào chống lại chính phủ của mình để được hưởng tiền bạc, hoặc những lời hứa thăng tiến sự nghiệp từ một cường quốc nước ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt và xử phạt nghiêm khắc.
Như vậy còn lại giải pháp đổ bộ của Mỹ có lẽ là một chọn lựa thực tế duy nhất để lật đổ Maduro. Chắc chắn, Bolton, Abrams, Rubio và các chính trị gia cánh hữu khác – một vài thành phần như Rubio nhận tài trợ của các nhóm lợi ích đều muốn chiến tranh, nhưng họ sẽ không chết khi tranh đấu trên đường phố ở Venezuela. Nhiều nguồn tin tốt đã cho tôi biết rằng, phần lớn các quan chức cấp cao của Ngũ Giác đài (Pentagon) và cục tình báo chống cuộc xâm lược của Hoa Kỳ nhận ra điều đó là điên rồ.
Thật kỳ lạ, các công ty dầu mỏ của Mỹ hoạt động ở Venezuela, như ExxonMobil và Chevron, đã không nói công khai nhiều về âm mưu của Trump nhằm lật đổ Maduro. Họ hy vọng Trump là Tổng thống nên biết chiến tranh rất tệ cho kinh doanh. Tuy nhiên, các công ty dầu mỏ có tài sản ở Venezuela, cuối cùng có thể sẽ quyết định tìm ngõ thoát với Maduro để kiếm được nhiều lợi ích hơn.
Nếu lịch sử là một sự chỉ dẫn, nó sẽ cần một thế lực bên ngoài – Mỹ, để kích động một cuộc chiến. Đó là mục đích rõ ràng của Rubio, nhưng Rubio ngày càng tuyệt vọng và không tính toán được. Rubio loay hoay tìm cách khởi động ngọn lửa và thậm chí chuyển tweet một hình ảnh đẫm máu của Muamar Gaddafi, cựu lãnh đạo Libya khi lên tiếng đòi Maduro từ chức.
Maduro có thể tham nhũng, độc đoán, khoa trương và tâm trí không ổn định. Những cá tính này có phần giống Trump, là người tìm cách truất quyền Maduro. Trump có thể đã tìm ra cách tăng lượng phiếu của mình trong các cuộc bầu cử năm 2018. Và tạm thời, ông vẫn là Tổng Thống tại chức. Trump và các cố vấn theo khuynh hướng can thiệp dường như không thể thay đổi kế hoạch, nhưng có lẽ tốt hơn họ không nên thử.
Ken Silverstein
Nguồn: New Republic
Biên dịch: Vũ Ngọc Yên
* Ken Silverstein là người sáng lập và tác giả chính của WashingtonBabylon. com, và là người viết bài cho nhiều ấn phẩm khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét