TRẠI DƯỠNG LÃO Ở MỸ
Rất nhiều lần mình xem trên báo ở VN mỉa mai “sự bất hiếu” của con cái trong XH Mỹ “tống” cha , mẹ già vô trại Dưỡng Lão. Thật, không biết nói sao . Bây giờ mình sẽ đưa hình minh hoạ và sẽ tường thuật lại một buổi thăm Trại Dưỡng Lão ở Tampa – Florida – USA để các bạn cùng bình luận. Nhất là sau 2 năm má mình trong tình trạng cứ 3 tháng đưa má đi nằm viện một lần và mình đưa cụ khắp các bệnh viện SG để khám chữa trị.
Mình đến trại vào chiều tối thăm bà Catherine mẹ của Kelly. Khi vô thì Kelly phải gọi trước và bà cụ đã báo bảo vệ, bọn mình được dán một giấy màu vàng để biết đó là khách mới được lên thăm. Bà cụ lúc đó 87 tuổi, cụ vô đây hơn 5 năm rồi.
Cụ có 3 đưa con đều trai, Kelly là con út và chung thành phố nên thường xuyên tới thăm. Cụ ở trong một căn hộ, vì cụ bán nhà đi và mua luôn căn hộ trong trại Dưỡng Lão. Đó là toà nhà 7 tầng, cụ ở tầng 5, một phòng ăn nhỏ, một bếp cũng nhỏ , một phòng khách, một phòng ngủ và có một ban công …cụ vẫn trồng những cây nhỏ nhỏ ở đây. Do hoàn cảnh cụ khá và muốn tự do nên vậy. Còn nếu không vẫn vô trại, ở toà nhà khác và ở chung phòng với người khác, không mất tiền, vì mọi thứ đều do bảo hiểm trả.
Cụ kể rằng: Trước khi đi ngủ cụ phải bấm chuông báo xuống phòng Y tá trực và thế là họ hiểu cụ bắt đầu đi ngủ. Sáng ra thức dậy cụ lại bấm chuông và y tá cũng biết cụ đã thức. Trong trường hợp cụ ngủ quên thì 8 giờ họ lập tức có mặt và lấy hìa khoá dự phòng mở cửa. Nếu chỉ vì cụ ngủ quên họ đánh thức cụ dậy ăn sáng…còn trong trường hợp cụ mệt hoặc xỉu. lập tức họ đưa đi cấp cứu ngay. Mọi thuốc thang và ăn uống đều do bảo hiểm chi trả.
Khuôn viên rất rộng nên có 5 nhà ăn, cụ tuy có bếp nhưng ít khi các cụ nấu vì phải xuống ăn chung. Chế độ ăn uống của các cụ cũng nằm trong phác đồ điều trị bệnh do bác sĩ theo dõi và kê đơn, nên các cụ phần lớn tuân thủ. Hai bể bơi, một trong nhà, một ngoài vườn. Ba phòng tập thể dục có đầy đủ các loại máy móc. Phòng sinh hoạt chung có đặt cây đàn dương cầm và các dụng cụ âm nhạc khác. Một phòng chuyên để trưng bày tranh do các cụ sáng tác, một phòng để trưng các sản phẩm do các cụ tự làm. Một phòng đọc sách…vv
Cụ nói: trong trường hợp cụ yếu hắn , buộc họ sẽ chuyển cụ đến khu lầu 1 để luôn luôn có người theo dõi 24/24. Trong trường hợp cụ mất, căn hộ của cụ được sang cho người khác, tiền đó tuỳ theo di chúc cụ để lại mà phân chia cho các con hay từ thiện.
Bệnh viện ở Mỹ cũng vậy, khi vô đó nằm người nhà chỉ mang tính chất thăm hỏi tinh thần là chính. Còn lại tất cả bệnh viện phải lo, ngay cả bữa ăn cũng phải theo BS chỉ định. Do đó có bảo hiểm thì vô tư, nhưng nếu không có thì quả tình tiền chữa bệnh là một số tiền không nhỏ, đương nhiên.
Còn ở VN một người đi nằm thì tối thiểu 1 người trông. Bệnh nặng thì phải 2 người nhà túc trực. Ăn uống thì người nhà cứ cho gì ăn đó, có những bất lợi cho sức khoẻ cũng có biết đâu. Khám chữa bệnh bằng bảo hiểm thì toàn thuốc rẻ tiền, uống cũng để an tinh thần là chính. Còn không bảo hiểm, tiền có thể rẻ hơn Mỹ, nhưng chất lượng khám chữa bệnh và điều trị thành một nỗi kinh hoàng và làm chết người cũng nhẹ hơn đồng tiền còm.
Ở Mỹ thì Người Già và Trẻ Con là ưu tiên số 1.
Ở Mỹ thì Người Già và Trẻ Con là ưu tiên số 1.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét