Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Đất nước tôi những tháng năm thật buồn

Đất nước tôi những tháng năm thật buồn
Nếu có thể đếm chuyện buồn
Trúc Nam sơn ghi không thấu
Nước biển Đông chẳng thể rửa sạch
Một em bé chết đói trên đường đi học
Một bà mẹ tự thiêu giữ phần đất tổ tiên
Một bà mẹ xin chết chỉ để gia đình được vào diện hộ nghèo….



Mẹ Lê Văn Mạnh kêu cứu. Ảnh: Internet
Nhiều không kể xiết
Những tháng năm thật buồn
Mạng xã hội toàn cướp, hiếp, giết
Những hót gơn chân dài
Những đại gia đi xe sang tiền tỉ
Những chuyện tình ồn ào, giật tít, câu view
Chẳng còn gì để tin
Những niềm tin bị đánh cắp
Sư còn tự sướng
Tôi đi tìm…
Niềm tin bị vỡ
Phải dựa vào đâu bây giờ???
Đất nước tôi những tháng năm thật buồn
Bốn mươi năm sau ngày thống nhất
Tôi thấy gì?
Những đồng ruộng bờ xôi ruộng mật
Thành khu công nghiệp
Những em gái nông dân ngực vừa nhu nhú
Mệt mỏi tăng ca
Những tấm biển “dân oan vô tội”
Giữa thủ đô
Hồ Gươm
Rùa thần đang ngự
Người có nghe…?
Những án oan sao lại nhiều đến thế
Một Nguyễn Thanh Chấn oan mười năm ròng rã
Còn có bao tử tù oan còn cơ may được sống?
Những bệnh viện sau mấy mươi năm thống nhất
Chẳng còn là nhà Thương
Người chẳng thành người
Chui rúc cả gầm giường chen chúc
Bệnh trọng người nghèo
Ai có thấu?
Đâu tôi cũng nghe
Tiếng thở dài
Cái gì cũng tăng
Đồng lương còm cõi
Chỉ đầu năm thôi
Xã hội hóa giáo dục
Là đi tong cả tháng lương còm của mẹ
Những niềm vui đại học
Ngắn chẳng tày gang
Cử nhân ra trường thất nghiệp
Bốn năm học xa nhà
Bằng tiền vay nợ
Giấc mơ…
Sánh vai cùng cường quốc năm châu
Ngày tôi mới vào lớp 1
Bài học đầu tiên
Có lẽ nào
Tất cả đều giả dối
Để bây giờ, tôi chai sần
Im lặng, làm ngơ
Những mảnh đời xuống tận cùng bất hạnh
Ở đây????
Mấy mươi năm sau ngày thống nhất
Những chị Dậu, bá Kiến, Chí Phèo
Những Xuân tóc đỏ, những bà Phó Đoan
Kỹ nghệ lấy Tây
Làm Đĩ…..
Xin hỏi bậc tiền nhân
Người viết về thời nào thế?
Tiếng bom Sa diện
Vang trời Tiên lãng
Chí phèo Thái Bình
Ai cho tôi làm người lương thiện?
Ngọn đuốc sống trước dinh Độc lập
Phản đối giàn khoan trung quốc!
Đất nước tôi những tháng năm thật buồn
Gánh nặng mưu sinh
Oằn lên lưng mẹ, lưng cha
Khuôn mặt thẫn thờ
Những đôi mắt mịt mờ vô định
Tương lai…..?
Tôi phải làm sao để sống những đêm dài
Khi giấc ngủ chẳng thể nào trọn vẹn
Ngay cả trong mơ, giật mình thảng thốt
Làm thế nào
Sống sót
Đến ngày mai….


Nguồn: Internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét