Tổ quốc và tình yêu
Tôi là một người lính,
một người đã từng suýt chết (trong chiến trường gọi là hy sinh) ở B4
khói lửa. Càng ngày tôi cảm nhận một điều rằng ngoài xã hội, có rất ít
người thương yêu nhau trong hòa bình, người tử tế cũng hiếm gặp hơn. Tại
sao sẽ còn là một câu hỏi lớn. Dân tộc cũng xuất phát từ tình thương
yêu con người. Sao chúng ta không làm một cuộc thăm dò hay phỏng vấn mỗi
người dân xem cuộc đời họ gặp được bao nhiêu điều tử tế hay bao nhiều
điều oan ức.
Trả lời bạn gamebabo
Nếu theo ý kiến của bạn
gamebabo có lẽ chúng ta hợp thức hóa kinh doanh ma túy thì hay hơn!!!
Dẫu gì thì ma túy cũng sẽ có lợi nhuận lớn gấp nhiều lần rượu bia hay
thuốc lá!!
Vấn đề bạn Tuan BK nói ra ở đây không
phải là người ta tiêu thụ rượu bia, thuốc lá mà là vấn đề ý thức mình là
một phần của đất nước và mình phải cống hiến vì nó không có.
Không chỉ Singapore mà cả Nhật Bản, Hàn Quốc đều đạt được sự phát triển nhảy vọt vì ý thức của chính công dân nước họ.
Thử
tưởng tượng với cái kiểu tự đầu độc trong bia rượu, đi làm đơn giản chỉ
để kiếm tiền mà sống, ai cũng vì tư lợi mà quên đi cái chung như thế
này thì trong bao lâu nữa Việt Nam sẽ không còn nước nào ở dưới để nhìn
xuống? Có thể bạn không thích nhìn lên, nhưng tôi nghĩ là đa số người
Việt vẫn muốn nhìn lên hơn.
Tôi chỉ mong là những
người nhìn lên không cảm thấy chán nản mà buông tay hay bỏ đi tìm cơ hội
nơi khác. Tôi nghĩ đất nước này cần mọi con người có thể đóng góp cho
nó. Thân.
Nhà dột từ nóc
Nhà luôn luôn dột từ nóc dột xuống các bạn ạ. Không có chuyện dột từ dưới dột lên.
Cần có chế tài nghiêm
Một xuy nghĩ tiến bộ.
Đồng ý rằng không thể cấm hoàn toàn việc sử dụng rượu, bia, thuốc lá vì
như vậy là vi phạm nhân quyền nhưng để phát triển tràn lan các cơ sở sản
xuất cũng là nguyên nhân sinh ra nhiều bợm nhậu như hiện nay.
Một
ví dụ nhỏ: Tôi được biết một cơ sở sản xuất men rượu (theo công nghệ
của Trung quốc) mỗi ngày xuất ra 20 tấn men rượu, theo quảng cáo 100gram
men cho ra 10 lít rượu thì chỉ tính riêng cơ sở đó mỗi ngày đã tiếp tay
cho 20.000.000 lít rượu, cùng với nó là 20.000/ 100 triệu người việt =
1/5 dân số đã ngất ngây trong men say mỗi ngày.
Thử hỏi năng suất lao động còn đâu? sức khỏe còn đâu và chất lượng người Việt tương lai sẽ đi về đâu?
Sao có ít người nghĩ được như tác giả vậy
bây giờ làm việc nhà
nước hay rất nhiều công ty tư nhân khác mà không biết uống hay uống
không "nhiệt" thì cơ hội với công việc giảm đáng kể, có lúc còn bị vùi
dập vì "lạc loài". Ra đường mới thấy buồn cho Tổ quốc, toàn thấy quán
nhậu, quán cóc, trà đá mà chán làm sao là quán nào cũng gần hết ghế.
Chán vô cùng Tổ quốc ta ơi! Đến bao giờ mới dám ngẩng đầu nhìn bạn bè
năm châu đây.
Tại sao Việt Nam tụt hậu
Một bài nói hay; Tuy
nhiên, theo tôi, vấn đề chính không phải vì nhậu mà tụt hậu; Đó là kỷ
cương không nghiêm; Trên không minh thì làm sao nói dưới được; Nếu vẫn
tồn tại nạn tham nhũng, trẻ em đi học chỉ với tiêu chí là để sau này
kiếm được nhiều tiền, học sinh thi tuyển không theo sở trường mà chọn
ngành nào dễ kiếm tiền; dễ kiếm ở đây không phải là thái độ kiếm nghiêm
túc mà bằng cách gì không cần biết... thì mãi mãi sẽ không phát triển
được.
Buồn !
Dầu vẫn xác nhận rằng
người VN nào là cần cù, chịu khó, thông minh v.v.. nhưng cũng xác nhận
Tuấn BK viết đắm chìm trong bia rượu, thuốc lá bằng văn hóa “nhậu”, đốt
cháy sức khỏe lực lượng lao dộng là rất đúng, ra đường thấy toàn là quán
nhậu.
Thiệt buồn: thời nay muốn làm ăn là phải
biết uống rượu bia càng nhiều càng tốt, không biết uống rượu bia là 1
khuyết điểm lớn trong vấn đề làm ăn. thật sự tôi cũng là 1 dân nhậu cừ
khôi mặc dầu tôi không thich uông rượu bia .Thật là buồn lắm . Ước gì
văn hóa nhậu của người VN mình bớt đi thì tốt quá !
đem chuông xứ ta đi đánh xứ người!
Tôi không phải là người
cổ vũ cho chuyện ăn nhậu. Nhưng ngồi nhậu cũng có nghĩa người nhậu đang
làm đấy! Vì muốn nhậu thì phải kiếm tiền mà nhậu, và nếu nghỉ nhậu những
nhà máy bia, rượu giải thể => hàng trăm ngàn người nghỉ việc (chưa
kể các dịch vụ ăn theo bia rượu con số này phải vài triệu) Tuan BK lo
cho những người này như thế nào? các nhà máy bia, rượu đóng thuế cho
ngân sách thuộc hàng TOP đấy.
Mỗi quốc gia có một
văn hóa riêng. Còn nói ở Sing về hưu còn đi làm thêm, theo tôi vì ở Sing
thiếu lực lượng lao động và họ còn khỏe mạnh, vì an sinh y tế của họ
tốt, còn VN thì khác.
2 xã hội khác nhau một trời
một vực mà Tuan BK đem ra so sánh thì không hợp lý. muốn giống Sing theo
Tuan BK cần phải làm gì? dấu hỏi này lớn lắm
Bắt đầu từ đâu?
Tôi rất đồng ý với phân
tích của bạn, về mặt lý thuyết là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng để thực
hiện, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Đánh thuế bia rượu, thuốc lá thật cao?
Hay tăng tiền phạt vi phạm lên nhiều lần nữa? Hay tăng lương thường
xuyên cho cán bộ nhà nước để không còn tham nhũng? Nếu tôi không đi nhậu
nữa, nhưng tôi vẫn có nhu cầu quan hệ bạn bè, vẫn phải tìm 1 trò khác
để hàn huyên, tâm sự mà. CHỉ là chuyển từ hình thức này sang hình thức
khác mà thôi, bạn thấy có đúng không?
Không được quơ đũa cả nắm
Cảm ơn bạn đã viết bài viết này, chắc có lẽ bạn đang ở Singapore. Bài viết có chỗ đúng và cũng có chỗ sai.
Bạn
nói bia rượu, thuốc lá làm giảm khả năng lao động của đại đa số thanh
niên, mình đồng ý với quan điểm này, tuy nhiên nếu không có chúng cuộc
sống này trở nên nhàm chán lắm chứ không ảnh hưởng gì đến công việc cả.
Mình lâu lâu cũng bia rượu, thuốc lá cũng vẫn làm tốt công việc lập
trình của mình đấy thôi.
Mình là người Việt Nam
đây, chưa chắc người Singapore đã tài bằng người Việt nhưng một điều
mình đáng ngưỡng mộ là mình thấy hầu hết người Singapore có mặt bằng dân
trí và học thức cao (hầu hết không phải tất cả) và cho dù thất học thì
văn hóa, giáo dục của họ rất cao, còn người Việt, nhiều người có học
thức cao nhưng chạy xe máy cũng khạc nhổ, quăng rác tứ tung thôi. Về
việc này còn lâu dài và cả sự tham gia của nhà nước nữa, còn nếu không
thì mình xin phép là …miễn bàn
Gửi tác giả
Chủ đề bạn đặt ra rất
chính xác, đó cũng là câu hỏi mà nhiều người VN muốn có câu trả lời.
Nhưng bạn nghĩ sao mà nói "Chúng ta đắm chìm trong bia rượu, thuốc lá
bằng văn hóa “nhậu”, đốt cháy sức khỏe lực lượng lao động...". Có vẻ bạn
hơi tiêu cực quá.
Để làm được như các nước bạn
(so sánh với Singapore là quá khập khiễng) thì cần phải thay đổi rất
nhiều, và mất rất nhiều thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét