Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Salaires en Suisse

Salaires en Suisse

Retrouvez dans cette page de nombreuses informations et ressources pour estimer votre futur salaire en Suisse. Vous pouvez accéder aux différentes rubriques sur le salaire en Suisse ci-dessous :

tes-125x125-pgif
Informations générales sur les salaires en Suisse
Les salaires en Suisse par secteur d’activité
Évolution des salaires en Suisse
Le salaire des travailleurs frontaliers (permis G) et des résidents étrangers (permis B, L et C) en Suisse
Le salaire des femmes en Suisse
Différences de salaires selon les cantons
Salaire en Suisse et impôts pour les travailleurs étrangers
Calculateurs de salaires officiels
Salaire minimum en Suisse
En savoir plus sur les salaires en Suisse

Informations générales sur les salaires en Suisse

La question du salaire suisse (Genève, Vaud, Neuchâtel, Zurich, Bâle…) est pour beaucoup d’étrangers une vraie interrogation : « Quel salaire demander en Suisse ? Les salaires à Genève sont-ils les mêmes qu’à Zurich, Lausanne, Neuchâtel ou Bâle ? Le salaire que je peux demander est-il conforme au marché suisse ? etc… » sont autant de questions qu’on se pose, avant mais aussi pendant la phase de recrutement. Et il est primordial d’avoir des réponses concrètes.
Alors, en définitive, les salaires suisses sont-ils plus élevés qu’ailleurs ? Mythe ou réalité ?
Comme pour tout le reste, la meilleure chose à faire est de s’informer avant l’entretien ou le processus de recrutement :
  • Le salaire en Suisse (exprimé en brut mensuel, toutes fonctions et tous secteurs confondus) était en moyenne de 5 833 francs suisses en 2008 (soit environ 69 900 francs suisses bruts annuels).
  • Pour les postes nécessitant le plus de qualifications (cadres supérieurs et cadres moyens, experts…), les salaires mensuels bruts moyens varient de 5 365 (Hôtellerie-restauration) à 15 785 francs suisses (secteur bancaire et financier). Tous secteurs d’activité confondus, le salaire en Suisse des postes les plus qualifiés est d’un peu plus de 9 500 francs suisses en moyenne.
  • Les postes de cadres moyens en Suisse sont rémunérés en moyenne 9 150 francs suisses bruts mensuels. L’hôtellerie restauration est le secteur qui propose les rémunérations les plus basses (5 292 francs suisses bruts mensuels), et les secteurs de l’industrie du tabac (15 361 francs suisses), de l’industrie chimique (14 471 francs suisses) et le secteur bancaire et financier (14 342 francs suisses) sont les trois secteurs qui proposent les meilleures rémunérations.
  • Pour les postes les moins qualifiés, le salaire brut se situe en moyenne entre 3 813 (hôtellerie restauration) pour le plus bas et environ 7 450 francs suisses (administration publique) pour le plus élevé.

Barack Obama phát biểu nhân dịp khai giảng năm học mới 2011-2012

 Barack Obama phát biểu nhân dịp khai giảng năm học mới 2011-2012

 

Phạm Nguyên Trường dịch

Lời người dịch: Từ ba năm nay, trước thềm mỗi năm học mới tổng thống Obama đều đến thăm một trường trung học và có bài nói chuyện với học sinh. Năm nay ông đến trường phổ thông trung học mang tên Benjamin Banneker ở Washington, D.C.

-------

Xin cám ơn. (Vỗ tay). Xin cám ơn rất nhiều. Xin mời các vị an tọa. Xin cám ơn chủ tịch (ý nói cô Donae, có lẽ là chủ tịch hội học sinh -ND), đây là bài giới thiệu rất hay. (Cười). Chúng ta rất tự hào về Donae vì cô đã có một bài giới thiệu rất hay về trường học này.
Ngoài ta, tôi muốn cám ơn bà hiệu trưởng nổi tiếng của các cháu, bà đã làm việc ở đây 20 năm – ban đầu là cô giáo và bây giờ là một hiệu trưởng nổi tiếng – đấy là bà Anita Berger. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng bà. (Vỗ tay). Tôi cũng muốn cám ơn ông Gray, thị trưởng Washington, D.C. cũng có mặt ở đây. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng ông. (Vỗ tay). Và tôi muốn được cám ơn người sẽ đi vào lịch sử như là một trong những vị bộ trưởng giáo dục tuyệt vời nhất của chúng ta, đấy là ông Arne Duncan, cũng có mặt ở đây. (Vỗ tay). 



Barack Obama phát biểu nhân dịp khai giảng năm học mới 2010-2011

Barack Obama phát biểu nhân dịp khai giảng năm học mới 2010-2011

Bài nói chuyện của Tổng thống Barack Obama tại Trường Thí điểm Julia R. Masterman, Philadelphia.
14.09.2010
 
Chào Philadelphia! Thật vui khi có mặt ở đây. Hôm nay là ngày đón chào tất cả các em cũng như tất cả học sinh Mỹ trở lại trường học - và tôi nghĩ rằng không nơi nào tốt hơn trường Masterman để làm việc này. Đây là một trong những trường xuất sắc nhất tại Philadelphia - là người đi đầu trong việc giúp học sinh thành công trong học tập. Và chỉ tuần trước, các em đã được tặng giải National Blue Ribbon School cho thành tích của mình. Đây là minh chứng cho mọi người ở đây - học sinh và phụ huynh, giáo viên và các vị lãnh đạo nhà trường. Và nó cũng là một ví dụ của sự ưu tú mà tôi muốn các cộng đồng trên toàn nước Mỹ nên nắm bắt.
Trong những tuần qua, Michelle và tôi đã giúp Sasha và Malia chuẩn bị cho việc nhập học. Và tôi đoan chắc rằng đa số các em cũng mang cảm giác như chúng. Các em hơi buồn khi chứng kiến mùa hạ đi qua, nhưng các em cũng phấn khởi về những hứa hẹn của một năm học mới. Những triển vọng của việc tạo ra tình bạn mới và củng cố tình bạn cũ; của việc tham gia một câu lạc bộ trong trường, của việc thử sức vào một môn thể thao. Những triển vọng của việc trở thành một học sinh tốt hơn, một con người tốt hơn, và làm cho gia đình mình hãnh diện.
Nhưng tôi cũng biết rằng một số các em cũng cảm thấy lo âu khi bắt đầu một năm học mới. Có thể là các em đang chuyển từ cấp một lên cấp hai, hoặc từ cấp hai lên cấp ba, và hồi hộp xem chúng sẽ ra sao. Có thể các em đang theo học một trường mới và không chắc rằng mình có thích nó hay không. Hoặc cũng có thể các em là một học sinh lớp mười hai đang lo lắng về quá trình đại học; về việc ghi danh vào trường nào và liệu mình có đủ khả năng để theo học hay không.

Economics in the Next Ten Years?


economicprincipals.com banner
October 2, 2011
David Warsh, Proprietor

 

Economics in the Next Ten Years?

A young economist, or an economics journalist interested in what the young are working on, could do a lot worse than reading through, as I did the other day, 55 very short papers written by distinguished economists describing the large questions they think are likely to dominate the next generation of research in their respective fields.

They are among 252 papers by experts in various disciplines who responded to an invitation by the National Science Foundation’s Directorate for the Social, Behavioral and Economic Sciences  to describe “grand challenge questions” that transcend near-term funding cycles, questions which therefore might benefit from investment in infrastructure.
From the response, this much is immediately apparent:  interest in financial crises, medical systems engineering and, perhaps above all, new instrumentation share pride of place at the top of the list. A golden age of evidence-based economics lies ahead, thanks to the computer and the Internet.
Most popular of the pitches, judging from the number of SSRN downloads, is, Why Don’t People and Institutions Do What They Know They Should?, by David Cutler, of Harvard University  (a pungent exploration of the complexity of aligning incentives within and among organizations); followed by A Complete Theory of Human Behavior, by Andrew Lo, of the Massachusetts Institute of Technology(confront and reconcile inconsistencies across disciplines, complete with summer camps for newly-minted PhDs);  Research Opportunities in Social and Economic Networks, by Matt Jackson, of Stanford University (study the patterns of interaction that most economic models abstract away); and Modeling and Measuring Systemic Risk, by Markus Brunnermeier, of Princeton University, Lars Peter Hansen and Anil Kashyap, both of the University of Chicago, Arvind Krishnamurthy, of Northwestern University, and Lo, of MIT (build network models and collect new and often sensitive data) .

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Bộ trưởng khác không nên học anh Thăng

Lê Dũng:

Bộ trưởng khác không nên học anh Thăng.

 Xem báo vi en ếch phét thấy đưa tin : anh Thăng bộ trưởng giao thông trong lần thăm dự án cảng hàng không Đà nẵng vừa rồi đã " cách chức tại chỗ " chỉ huy trưởng dự án !
 Về khía cạnh chuyên môn thì mình xin tha gia vài điều bởi mình đã có kinh nghiệm hai trên dưới hai chục năm làm dự án, chỉ huy trưởng cũng ngót chục năm. Việc anh Thăng trước khi ra quyết định om tỏi như báo đã đăng thế kia liệu anh đã đọc các hợp đồng ký tá giữa các bên hay chưa, điều khoản nào cho phép đích danh anh cách chức chỉ huy trưởng, khoản nào cho phép anh yêu cầu điều cán bộ có kinh nghiệm từ dự án sân bay Cần thơ hay gì đó nữa tập trung ra Đà nẵng ...? khi các dự án sân bay này khởi công thì anh Thăng đang làm gì, ai đang điều hành ở vị trí anh Thăng lúc ấy ?
 Mình làm dự án xây dựng lâu năm nên biết : đa số các nhà thầu xây dựng Việt nam thời trước 2007 chỉ ký hợp đồng xây lắp theo kiểu ...Việt nam, tức là không theo mẫu Quốc tế, chỉ vài trang giấy cho cả gói thầu hàng vài trăm thậm chí vài ngàn tỷ. Các điều khoản chi tiết để xử lý khi xảy ra các vấn đề tương tự như chậm, chất lượng kém, biện pháp không đúng như đã duyệt, công nhân không có bảo hộ, chưa học an toàn, chỉ huy trưởng chưa đủ các điều kiện như qui định của ND 16, thông tư 12 -Luật xây dựng -  hướng dẫn về quản lý dự án nói chung, quản lý chất lượng nói riêng.
 Việc chậm tiến độ chưa biết là do ai gây ra, nếu đúng là phía Construcxim thì đương nhiên phải có các văn bản xác nhận của các bên : nhà thầu, ban quản lý, tư vấn. Sau đó phải căn cứ vào các điều khoản ghi trong hợp đồng kinh tế để xử lý. Thưởng phạt đều theo hợp đồng cả, ngay cả ai là người có quyền chém gió chém bão trong cuộc họp cũng đều phải qui định trong hợp đồng đã.
 Chưa biết sự thể thế nào nhưng thấy chỉ huy trưởng của dự án bị trảm ngay tại trận thì mình thấy cần có sự đồng cảm trước hết với cá nhân anh nào làm chỉ huy trưởng kia. Dù sao cũng là anh em trong nghề nên hiểu : ở Việt nam chả có cái dự án nào liên quan đến vốn nhà nước mà đúng tiến độ. Ai biết công tình nào thì xin cho biết để học hỏi.
 Thế nên việc anh Thăng làm theo mình chỉ gây ra tác dụng ngược về cách PR hình ảnh. Nếu anh Thăng vẫn cho việc anh ta trong lúc đó do đang bực bội việc gia đình, đang bị bà con chém gió trên mạng chê vì anh định tư vấn cấm xe máy, cấm này cấm nọ, đòi được trao gươm ra trận...vv nên giận cá chém thớt ? theo mình rất không nên.
 Người có năng lực thực sự không cần PR theo cách đó, ví dụ khi anh đi thăm dự án xong, yêu cầu các bên liên quan gửi văn bản chính thức của cuộc họp giữa các bên tại dự án, nêu rõ nội dung chậm tiến độ, công nhân thiếu bảo hộ, chất lượng, khối lượng hoàn thành không đạt như hợp đồng ...vv và có ký xác nhận của các bên. Sau đó trưởng ban quản lý có văn bản đối chiếu với hợp đồng để xem xét các điều khoản nào áp cho việc xử lý chậm nếu do nhà thầu gây ra để gửi cho anh Thăng, nếu nhà thầu không có biên bản giải trình việc chậm tiến độ, các nguyên nhân gây chậm quả thực do nhà thầu thì khi ấy anh Thăng mới xem xét và ra quyết định. Chưa nói là anh Thăng có thẩm quyền ra quyết định hay không ?
 Tóm lại việc chém gió chém bão như vậy của anh Thăng theo mình là hơi ẩu,  thiếu kiềm chế tình cảm, thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án và  chỉ thể hiện cái oai của cái ghế  mới nhận. Nó khẳng định thêm việc ở Việt nam cái kiểu : "mày biết tao là ai không" vẫn đang ngày càng nở hoa trăm miền.
 Nếu anh Thăng làm thế thì liệu các anh khác có học theo hay không ?

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

“Cú sốc” ở sân bay Đà Nẵng & cái sĩ của người đứng đầu

Bác Nhất già đời còn giả vớ ngây thơ. Lên chức hay xuống chức đâu phải tự bác Thăng quyết được. Đó là do phân công của tổ chức Đảng. Dù bác Thăng có sĩ mấy, muốn từ chức (như trường hợp bác Nhân, giả dụ vậy) song Đảng bảo không được, phải lên làm Phó TT kiêm Bộ trưởng GTVT một thời gian, rồi sau đó mới chuyển hẳn sang chuyên trách nhiệm vụ Phó TT.

“Cú sốc” ở sân bay Đà Nẵng & cái sĩ của người đứng đầu

“Cú sốc” là cách thổi của báo Pháp Luật TP HCM, chứ thật ra thay cái thằng trưởng ban quèn của dự án sân bay Đà Nẵng có gì đâu mà gọi “cú sốc”, to tát như thể thay Thủ tướng hay Tổng Bí thư không bằng.

Trương Duy Nhất

 

Nhân vật Đinh La Thăng, trong mắt tôi cũng bình thường, thậm chí dưới mức bình thường. Thật tình ông có làm được gì cho đáng kể từ khi ở Tổng công ty Sông Đà đến Phó bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế, Chủ tịch HĐQT tập đoàn dầu khí Việt Nam, và bây giờ là Bộ trưởng Giao thông- vận tải. Việc ông được đặt vào cái ghế Bộ trưởng GTVT nghe đâu cũng chỉ là thế “không có chó bắt mèo…”.

Có thể, những lời chém gió từ khi ngồi ghế Bộ trưởng khiến nhiều người kỳ vọng, nhưng tôi lại thấy ông Thăng hình như đang nhầm ghế, ông đáng được kéo về làm Bí thư… đoàn phường có khi phù hợp hơn. Nghe nhiều báo thổi khen quá, tôi cố tìm đọc, nhưng đọc riết mấy bài chém gió của ông Thăng, tôi cứ nghĩ: hay ông đang nhầm mình vẫn còn là “thằng” Bí thư đoàn Tổng công ty Sông Đà?

Quay lại “cú sốc” ở sân bay Đà Nẵng. Chuyện là thế này: Ông Thăng vào làm việc với lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Không biết trao đổi thế nào mà đã bị ông Thanh (Nguyễn Bá Thanh) dèm pha sự chậm trễ bầy nhầy trong quá trình xây dựng dự án sân bay Đà Nẵng là “nỗi nhục quốc thể”! Ông Thanh bảo: nếu đó là dự án của TP Đà Nẵng thì cái ban quản lý dự án đó đã bị cách chức lâu rồi.

Nói thế khác gì chửi Bộ GTVT?

Có lẽ xấu hổ và tự ái, cái sĩ của ngài Bộ trưởng đã khiến ông lao thẳng xuống hiện trường. Đứng giữa công trường đang thi công, sau khi phủ đầu đám thuộc cấp, ông đã rút điện thoại lệnh điều ngay một nhân vật khác từ miền Nam tức tốc bay ra ngay trưa hôm đó để thay tay Trưởng ban dự án sân bay Đà Nẵng.

Thế nên báo chí mới bị “sốc”.

Bắt đồng Nguyên (nhân dân tệ) lên giá được lợi gì?

Bắt đồng Nguyên (nhân dân tệ) lên giá được lợi gì?

Năm ngoái, Hạ Viện Mỹ (đa số đảng Cộng Hòa) đã thông qua một dự luật nhằm buộc Trung Quốc phải nâng giá đồng tiền của họ so với Mỹ kim.
Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối. Dự luật đó không được viện trên đem ra bàn. Năm nay, đến lượt Thượng Viện (đa số Dân Chủ) lên đài, ngày Thứ Hai, 3 Tháng Mười, bắt đầu thảo luận một dự luật cho phép chính phủ Mỹ tăng thuế trên hàng Trung Quốc nhập cảng nếu họ không nâng giá đồng Nguyên. Lần này, Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ; cả Ngân Hàng Trung Ương, Bộ Thương Mại và Bộ Ngoại Giao đều lên tiếng. Họ đe dọa một cuộc “chiến tranh thương mại” có thể xảy ra nếu hai nước chạy đua tăng thuế nhập cảng trên hàng hóa của nhau rồi thưa kiện trước WTO, hậu quả lan rộng sẽ làm kinh tế cả thế giới suy yếu thêm, kể cả Mỹ và Trung Quốc.
Phản ứng mạnh hơn chứng tỏ Bắc Kinh lo ngại lần này Quốc Hội và tổng thống Mỹ sẽ làm thật. Vì sang năm dân Mỹ sẽ đi bầu. Chống Trung Quốc là một đòn dễ kiếm phiếu, nhất là khi các đại biểu nêu lý do họ hành động để giảm bớt nạn thất nghiệp ở Mỹ. Bây giờ, làm bất cứ cái gì để giảm bớt thất nghiệp chắc sẽ được hoan nghênh. Thượng Viện Mỹ sẽ thông qua dự luật, vì sẽ đủ đa số. Hạ Viện có thể chần chừ một chút, vì dự luật viện trên mang nhãn hiệu đảng Dân Chủ. Các đại biểu Cộng Hòa biết rằng các cuộc tranh luận tại Quốc Hội sẽ khiến dân Mỹ nhìn về một nước đối thủ, coi như đó là nguyên nhân gây ra tỷ lệ thất nghiệp cao, hiện nay trên 9%, có khi dân quên mất trách nhiệm của ông Obama hiện đang làm tổng thống! Nhưng chắc sau cùng Hạ Viện cũng thông qua dự luật. Sang năm, ai cũng phải tranh cử lại, khó giải thích tại sao lại chống một dự luật “giảm thất nghiệp”.
Sau khi hai viện thông qua, tổng thống cũng không dại gì phủ quyết một đạo luật hấp dẫn như thế. Cho nên, Bắc Kinh biết đây không phải chuyện đùa, họ thật sự lo ngại. Nếu họ hành động trước, để chứng tỏ có đáp ứng với dư luận Mỹ, như họ đã làm năm 2005, thì dự luật này có thể bị trì hoãn, tránh được một cuộc chiến tranh thương mại!
Có nhiều lý luận chứng tỏ Mỹ cần tấn công Trung Quốc trên mặt trận hối đoái. Bắc Kinh đã cố ý giữ giá đồng Nguyên rất thấp so với Mỹ kim để giá hàng xuất cảng của họ cũng thấp. Ðồng Nguyên được coi là đang thấp 28% so với giá trị thật; nếu tăng hối suất thì các món hàng xuất cảng từ Trung Quốc sẽ tăng giá một phần ba khi bán lấy Mỹ kim. Nước Mỹ đang chịu khiếm hụt trên cán cân thương mại, bán ra ít, mua vào nhiều, vì thế mà số người thất nghiệp lên cao. Buộc Trung Quốc nâng giá đồng Nguyên sẽ có ba hậu quả tốt: Hàng Mỹ bán vào Trung Quốc sẽ rẻ hơn, bán được nhiều hơn; hàng Trung Quốc bán ra các nước khác sẽ đắt hơn, do đó hàng Mỹ cũng cạnh tranh dễ hơn khắp thế giới; và sau cùng, lương công nhân ở nước Tàu sẽ cao hơn khi tính ra Mỹ kim, các công ty Mỹ sẽ giảm bớt số công việc đem sang cho người Tàu làm mà đưa về nước cho công nhân Mỹ làm.
Cả ba hậu quả đó sẽ có thể giúp giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ. Có người tính nếu đồng Nguyên lên giá nước Mỹ sẽ tạo thêm được một triệu việc làm, nhà kinh tế Paul Krugman (giải Nobel) ước tính 1.5 triệu, một dân biểu Mỹ tính sẽ lên tới 2.25 triệu. Hiện đang có 14 triệu người Mỹ bị thất nghiệp. Số khiếm hụt mậu dịch của nước Mỹ hy vọng sẽ giảm bớt so với thâm thủng hiện nay.

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Vì sao Việt Nam không thể làm như Thái Lan?

Vì sao Việt Nam không thể làm như Thái Lan?

(Tamnhin.net) - Việt Nam không thể làm như Thái Lan bỏ tiền ra mua gạo giá cao cho nông dân, tức là chịu lỗ để nông dân được lợi. 


Hãng truyền thông Australia ABC dẫn lời giáo sư nông nghiệp kỳ cựu ở Việt Nam Võ Tòng Xuân nhấn mạnh thực tế này và giải thích, Việt Nam không thể làm như vậy được vì nhà nước không có đủ tiền để gánh cho nông dân.
 
Giáo sư Võ Tòng Xuân nêu rõ, giá gạo nói riêng và giá các loại nông sản nói chung xưa nay vẫn bị thương lái và các công ty lương thực thao túng, trục lợi .
 
Không ít ý kiến cho rằng giá lúa, gạo thu mua tại Thái Lan cao sẽ khiến cho thương lái nước này sang Campuchia, Việt Nam mua gạo về để bán chênh lện nhưng Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định điều này là không thể bởi Bộ Thương mại Thái Lan có quy trình kiểm tra rất khắt khe chất lượng trước khi nhập kho, nên gạo của Việt Nam lọt vào kho Thái không hề dễ.
 
Gạo của Thái Lan có uy tín trên thị trường xuất khẩu do nông dân nước này chỉ trồng vài ba giống có chất lượng, được đăng ký rõ ràng, dù năng suất không cao. Trong khi đó, ở Việt Nam có cả trăm giống lúa, nông dân nơi nào cũng muốn trồng lúa có năng suất cao mà không chú ý đến chất lượng. Mặt khác, các thương lái mua về trộn lại để pha chế ra nhiều giống khác nữa. Với cung cách ấy, dù có xuất khẩu nhiều cũng khó tạo được thương hiệu.
 
Giáo sư Võ Tòng Xuân nêu rõ, bao nhiêu năm nay, vì lợi ích của một số người, dù Việt Nam xuất khẩu gạo với số lượng lớn nhưng người trồng lúa vẫn chưa có được hưởng lợi thật sự.

Cuộc sống bình yên chỉ còn trong cổ tích?

Cuộc sống bình yên chỉ còn trong cổ tích?

Lâu nay chúng ta vẫn tự hào là một đất nước yên bình nhưng nhìn cái cách mà mọi người, mọi nhà luôn muốn trang bị cho mình những phương tiện chống trộm tối tân nhất, hay tâm lý lo lắng thường trực mỗi khi để tài sản của mình ngoài tầm quan sát thì mới biết rằng cái sự bình yên ấy chỉ còn trong cổ tích

 

Cách đây vài tuần, trong một quán cà phê, tôi có dịp nghe một câu chuyện của một nhóm bạn (có lẽ là nhân viên kinh doanh của một vài công ty) đang ngồi ở bàn bên cạnh. Câu chuyện của họ liên quan đến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang nhưng họ không bàn tán về hành vi giết người man rợ, cũng không phải đồn đoán về mức án dành cho Luyện mà là một chi tiết rất nhỏ, có liên quan mật thiết với công việc, đời sống của họ, đó là: Chống trộm bằng cách nào?
Một người trong số họ phát hiện cánh cửa bị Luyện cậy và đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích là cửa nhựa (loại cửa nhựa có lỏi thép tăng cường, hiện đang rất phổ biến) và than “Nhiều người mà biết được chắc sắp tới doanh số bán hàng sẽ giảm!”. Từ đó, hàng loạt các giải pháp chống trộm được mọi người đưa ra. Nào là từ nay sẽ tư vấn cho khách hàng lắp đặt thêm song sắt bảo vệ khi lắp đặt cửa. Một người khác thì nói sẽ tư vấn cho khách hàng một số giải pháp bằng công nghệ cao như lắp đặt camera quan sát, thiết bị báo trộm bằng cảm ứng nhiệt, cảm ứng chuyển động, …
Có một người trong số họ cho biết, cách đây vài hôm, anh ta đã tư vấn tất cả các phương án cho một chủ đầu tư nhưng người chủ này vẫn không hoàn toàn cảm thấy an tâm về khả năng chống được trộm. Từ đó, câu chuyện đang rôm rả bổng “xìu” xuống và chìm trong im lặng. Nét mặt mọi người đang vui vẻ bổng thoáng chút đăm chiêu. Có lẽ, họ đang tự tìm ra lối thoát cho công việc bán hàng của mình.
Thú thật, nếu chưa được nghe qua hoặc chưa có nhu cầu sử dụng thì rất ít người biết đến những thiết bị chống trộm tiên tiến như vậy. Và thực tế thì có phải trộm nhiều và ghê gớm đến mức mà người chủ nhà trong câu chuyện kia vẫn tỏ vẻ hoài nghi tất tần tật các giải pháp đưa ra?
Xem xét kỹ lại thực trạng xã hội hiện nay thì quả thật lo lắng của người chủ nhà kia là hoàn toàn có cơ sở. Trộm cướp xuất hiện khắp nơi và hành vi ngày càng táo bạo. Chuyện giật giỏ xách, giật dây chuyền, trộm cướp xe máy ngay giữa thanh thiên bạch nhật đã không còn xa lạ. Hoặc, dù được khóa cửa cẩn thận nhưng trộm đột nhập vào nhà để lấy cắp đồ đạc, xe cộ vẫn thường xuyên xảy ra. Nhiều trường hợp còn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, dám trèo cả lên trụ điện chỉ để cắt vài chục mét dây điện để bán kiếm tiền tiêu xài, …

Thế giới tiêu tiền gì 20 năm tới?

Thế giới tiêu tiền gì 20 năm tới?


 

Hiện nay hơn hai trăm loại tiền giấy được phát hành và lưu hành ở 193 quốc gia độc lập và vùng lãnh thổ. Thế nhưng liệu tiền giấy còn tồn tại và lưu hành trong bao lâu? 
Chế độ bản vị vàng được lưu thông trong thời gian dài, sau đó tiền giấy ra đời đảm nhiệm chức năng lưu thông, trao đổi, dự trữ, thanh toán thay thế vàng, bạc. Hiện nay có hơn 200 loại tiền giấy được lưu hành ở 193 quốc gia độc lập và vùng lãnh thổ. 
Lịch sử ghi chép, tiền giấy ra đời sớm nhất ở Trung Quốc vào đời Bắc Tống (năm 960 – 1127), khi đó chủ yếu là các tờ ngân phiếu viết tay. Tại châu Âu, tiền giấy ra đời vào năm 1661 do Ngân hàng Thụy Điển phát hành, khi đó cũng chỉ là những tờ ngân phiếu thay thế tiền vàng dễ lưu thông trong dân chúng. Phải tới năm 1694 khi Ngân hàng Anh (The Bank of England) được thành lập đồng thời cũng phát hành tiền giấy. Lúc đầu cũng là tờ ngân phiếu nhưng sau đó được thiết kế và in ấn chính thức lưu hành. 
Năm 1792, khi Quốc hội Mỹ thông qua Luật tiền tệ, các loại tiền giấy USD được lưu hành. Năm 1913 khi Mỹ thành lập Cục Dữ trữ liên bang (FED) và FED được quyền phát hành tiền giấy,  thì tiền giấy được lưu hành thay thế đồng tiền vàng. Tới năm 1929 các loại tiền giấy USD được phát hành và lưu hành rộng rãi. Các kỹ thuật in ấn ngày càng hiện đại, nên tiền giấy được các nước in ra rất đẹp và kỹ thuật bảo vệ chống lại tiền giả cũng có hiệu lực cao. Australia là nước đầu tiên in tiền giấy bằng chất liệu nilon tổng hợp, so với chất liệu khác giữ lâu dài gấp 4 lần, sau khi thu hồi vẫn có thể tái sử dụng. Hiện nay, Nam Cực tuy chưa phải là một quốc gia độc lập, nhưng cũng phát hành tiền giấy “đô la Nam Cực”, tuy chưa mang tính pháp định, nhưng có thể tiêu dùng ở một số  địa phương gần kề.
Để giảm bớt lượng lưu hành tiền giấy trên thị trường, nhiều nước hiện nay đã phát hành các loại “thẻ tín dụng” thay thế tiền giấy thanh toán khi tiêu dùng, nhưng đây cũng chỉ là biến tướng của tiền giấy.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sức mạnh kinh tế của Mỹ, đồng USD được chọn làm đồng tiền thanh toán và dự trữ quốc tế. Nhưng khủng hoảng tiền tệ tín dụng thời gian qua ở Mỹ đã làm đồng USD bị mất giá và uy tín cũng như độ tin cậy không cao như trước đây. 
Năm 1999,  đồng tiền chung Châu Âu ra đời (đồng Euro) và hình thành Khu vực đồng Euro (Eurozone) cạnh tranh với đồng USD. Kể từ tháng 10/2000 tới nay, đồng EUR tăng giá 80% so với đồng USD (từ 1 EUR đổi 0,82 USD lên 1 EUR đổi 1,47 USD). Nhưng cùng với cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu, đồng EUR đang bị giảm giá và Eurozone đang bị lung lay và đứng trước thách thức. Hai đồng tiền lớn đại diện cho hai thực thể kinh tế lớn thế giới bị suy yếu đã ảnh hưởng lớn hệ thống tiền tệ thế giới cũng như kinh tế thế giới.
Ngoài ra, nhiều nước đã lạm dụng việc in tiền để phát hành lượng tiền lớn hơn nhu cầu thực tế dẫn tới lạm phát. Bởi vậy, độ tin cậy của tiền giấy bị giảm sút mạnh mẽ. Tình trạng tiền giấy được in ra nhiều hơn so với nhu cầu đã làm lạm phát mang tính toàn cầu làm cho giá vàng, bạc tăng lên mạnh mẽ. Vì vậy, một số nhà kinh tế thế giới dự đoán rằng thế giới sẽ trở lại chế độ “Bản vị vàng” và sẽ phổ biến dùng tiền vàng.

Lãnh thổ Trung Quốc mở rộng thêm hơn 1.100 km2

Lãnh thổ Trung Quốc mở rộng thêm hơn 1.100 km2

Truyền thông Trung Quốc ngày 1/10 cho biết, tổng diện tích của nước này mở rộng thêm 1.158 km2 do Tajikistan chính thức nhượng lại phần đất này.

Đại diện quân đội Trung Quốc và Tajikistan tại lễ phân định biên giới.
Theo một tờ báo quân sự của Trung Quốc, lễ phân định lại biên giới giữa hai nước đã hoàn tất hôm 20/9 vừa qua giữa đại diện quân đội các bên. Thông tin này chỉ được công bố rộng rãi vào ngày 1/10.

Theo đó, Tajikistan quyết định nhượng lại một phần đất ở dãy núi Pamir chạy qua một số nước Trung Á. Vùng núi này được coi là một phần quan trọng trong con đường tơ lụa dẫn tới Afghanistan và Pakistan.

Vùng đất này ban đầu là khu vực tranh chấp giữa nước Nga dưới thời Sa Hoàng với Trung Quốc, sau tiếp đến là giữa Liên bang Xô Viết và Trung Quốc, và sau là Tajikistan và Trung Quốc.

Hồi tháng 1/2011, Trung Quốc và Tajikistan đã nhất trí về sự chuyển nhượng này, theo đó, diện tích lãnh thổ của Tajikistan sẽ giảm 1%.

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Tajikistan, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Ma sát và hợp tác giữa Mỹ-Trung (1)

Ma sát và hợp tác giữa Mỹ-Trung (1)

Bonnie Glaser và Brittany Billingsley/Asia Times
Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ











Trong việc theo đuổi các thỏa thuận từng đạt được giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Barack Obama vào tháng Giêng, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm việc để tăng cường mối quan hệ của họ, trong khi vẫn phải giải quyêt các ma sát trên một số lãnh vực.
Những căng thẳng mới trong vùng biển Nam Trung Hoa đã đặt vấn đề an ninh hàng hải lên hàng đầu của chương trình làm việc trong nhiều cuộc giao tiếp song phương và đa phương, bao gồm việc khai mạc Hội đồng tham vấn Mỹ-Trung Quốc về vấn đề Châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn Khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Bali và trong một cuộc họp song phương giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Cố vấn Nhà nước Đới Bỉnh Quốc tại Thâm Quyến.
Vào đầu tháng Năm, cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược (S&ED) thường niên đã nhóm họp tại Washington, DC. Bất chấp phản đối từ Bắc Kinh, ông Obama đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong tháng Năm và tháng Bảy, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng nhân dân (PLA) Trần Bỉnh Đức (Chen Bingde) và Đô đốc tham mưu trưởng liên quân Mike Mullen đã trao đổi các thăm viếng. Trong tháng tám, Joe Biden thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trong tư cách phó Tổng Thống.
Biển Đông là ưu tiên trong chương trình nghị sự
Biển Nam Trung Hoa đặc trưng nổi bật trong các giao tiếp giữa Mỹ-Trung Quốc trong thời gian bốn tháng này. Những căng thẳng nổ ra vào tháng Năm và tháng Sáu trong một loạt sự cố liên quan đến việc Trung Quốc đe dọa và quấy rối các nước có chủ quyền khác. Lực lượng Trung Quốc đã bắn vào ngư dân Philippines, triển khai tàu tuần tra hải quân để xua đuổi một tàu thăm dò dầu, tháo dỡ các vật liệu xây dựng và dựng các cọc trên vùng rạn san hô không có người ở tại cách 230 km tỉnh tây nam Palawan của Phi Luật Tân.
Tàu thuyền đánh cá và tàu tuần tra của Trung Quốc đã quấy rối các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam hoạt động trong Khu kinh tế độc quyền của Việt Nam, cắt đứt cáp thăm dò của một tàu Dầu khí Việt Nam. Trong một sự cố khác, Hà Nội tố cáo các thủy thủ Trung Quốc đã lên một chiếc thuyền đánh cá của Việt Nam và đánh đập người thuyền trưởng trước khi thả ra và ăn cắp số cá đánh được của đội ngư dân.
Trong sự trỗi dậy của các sự cố, Mỹ và Việt Nam đã ban hành một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm song phương hàng năm ở Washington, kêu gọi duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải trong vùng biển Nam Trung Hoa và từ chối việc sử dụng vũ lực. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã đến Mỹ để tham vấn và đã được hứa hẹn giúp đỡ trong việc mua vật liệu thiết bị với giá cả phải chăng để quân đội Philippines có thể tự để bảo vệ chính mình. Trong một cuộc họp báo chung với del Rosario, Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh rằng Hiệp ước Hỗ tương Quốc phòng Mỹ-Phi năm 1951 "vẫn tiếp tục phục vụ như là một trụ cột của mối quan hệ của chúng ta và là một cội nguồn của ổn định trong khu vực."

Ma sát và hợp tác giữa Mỹ-Trung (2)

Ma sát và hợp tác giữa Mỹ-Trung (2)



Bonnie Glaser và Brittany Billingsley/Asia Times
Lê Quốc Tuấn chuyển ngữ
(tiếp theo)

Bộ Trưởng Ngoại Giao Clinton phát biểu tại cuộc Đối thoại Kinh Tế Chiến Lược
Mỹ Trung S&SD. Hàng ngồi là Ủy Viên Quốc Vụ Đới Bỉnh Quốc (trái) và Phó Thủ
Tướng Hoàng Kỳ Sơn (giữa) - ngày 9 tháng 5/2011


Đối thoại Chiến lược và Kinh tế lần thứ ba
Ngày 9-10, cuộc họp thường niên về Đối thoại Chiến lược và kinh tế (S&SD) lần thứ ba được tổ chức tại Washington, DC. Ngoại trưởng Clinton và Uỷ viên Nhà nước Đới Bỉnh Quốc đồng chủ trì theo dõi phần chiến lược, trong khi Thống đốc Ngân khố Tim Geithner đồng chủ trì phần kinh tế với đối tác là phó Thủ Tướng Hoàng Kỳ Sơn. Mười sáu nhân vật đứng đầu các cơ quan tham gia phái đoàn Hoa Kỳ trong cuộc đối thoại, bao gồm cả Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke, Bộ trưởng Thương mại Gary Locke, Bộ trưởng Lao động Hilda Solis và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mary Schapiro. Đoàn đại biểu Trung Quốc bao gồm đại diện từ 20 cơ quan, tám trong số đó là các nhân vật hàng đầu các cơ quan, bao gồm cả Bộ trưởng Tài chính Xie Xuren, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zhou Xiaochuan, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Wan Gang, Bộ trưởng Thương mại Trần Đức Minh.
Trong việc chuẩn bị cho cuộc họp, tại buổi họp báo ngày 5 tháng Năm, thứ trưởng Ngoại giao Campbell, điều phối viên cao cấp của Kho bạc, thư ký điều hành S&ED và Trung Quốc, David Loevinger, nhấn mạnh một số lĩnh vực mà Mỹ hy vọng để giải quyết trong các cuộc đàm phán. Về mặt kinh tế, những lĩnh vực này bao gồm thảo luận về việc đánh giá thấp đồng tiền của Trung Quốc, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tháo gỡ mối quan hệ mua sắm của chính phủ ra khỏi các chính sách đổi mới, và tạo "dễ dàng hơn" cho người nước ngoài để đầu tư vào các danh mục đầu tư ở Trung Quốc.
Các lĩnh vực khác được giải quyết là những biện pháp tạo điều kiện cho các đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài và cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các công ty dịch vụ tài chính nước ngoài. Trong phần chiến lược, Campbell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đem các quan chức lại trực diện với nhau để bàn bạc về các vấn đề lớn. Ông gọi Đối thoại S&SD là một "điểm gặp quan trọng nhất ... để giải quyết được mối quan hệ rất phức tạp này", và nói rằng ý định của Mỹ là để có được các cuộc thảo luận "thẳng thắn và trung thực" về một danh sách dài các vấn đề khu vực. Bao gồm việc đối phó với Bắc Triều Tiên, Iran, Sudan, an ninh năng lượng, phát triển, hỗ trợ lương thực và nhân quyền như thế nào.
Về Chiến lược

Nợ công thành đại họa, nếu...

Nợ công thành đại họa, nếu…

TP - “Nếu nợ công tăng cao mà không có khả năng trả nợ thì có thể dẫn đến vỡ nợ như Hy Lạp bây giờ. Quản lý yếu kém không những khiến nợ công thất thoát, không phát huy hiệu quả mà còn đẩy quốc gia đến nguy cơ mất chủ quyền vì phụ thuộc bên ngoài”, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nhận định.

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành.
Nợ tăng, khó trả
Nợ công tăng cao và tăng nhanh gần đây. Điều đó nói lên vấn đề gì, thưa ông?
Điều đó nói lên Việt Nam muốn đầu tư phát triển kinh tế và những dự án đầu tư vượt ngân sách của Nhà nước. Mỗi năm Việt Nam đầu tư 42-43% GDP, trong khi tiết kiệm nội địa chỉ khoảng chừng 30% GDP, có nghĩa là mình đầu tư trên khả năng tiết kiệm 13-14%. Muốn có phương tiện để đầu tư cao hơn tiết kiệm nội địa thì một là vay nước ngoài, hai là vay trong nước.
Nhà nước đi vay để đầu tư vào những vấn đề mà người dân không thể đầu tư như phát triển hạ tầng mềm như giáo dục, y tế... hay hạ tầng cứng như đường sá, cầu cống, bến cảng... Mỗi ngày kinh tế của mình phát triển mạnh, đòi hỏi nhu cầu về vốn tăng cao để đầu tư vào những lĩnh vực mà người dân không thể đầu tư được nên nợ công tăng nhanh cũng là dễ hiểu.
Nợ công đang ở mức độ nào và đã đến mức cảnh báo chưa?
Nợ công hiện nay của Việt Nam ở mức hơn 52% GDP, nhưng điều đó không nói lên vấn đề gì. Vay về để làm gì và có đủ khả năng trả nợ hay không mới là vấn đề đáng nói. Nếu mình vay 52% GDP mà GDP của mình mỗi năm tăng 5-7% và tạo ra các nguồn thu ngân sách, và trả được nợ công thì không thành vấn đề.
Chúng ta phải xem xét nợ công đang được đầu tư vào lĩnh vực gì và hiệu quả tới đâu thì mới biết 52% là nhiều hay ít. Nếu đầu tư vào những Cty phát triển tốt và chỉ số ICOR thấp thì hiệu quả kinh tế cao sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu đầu tư vào những doanh nghiệp Nhà nước bị lỗ và ICOR là 8, 9 thậm chí 14, tức là không có hiệu quả kinh tế và như vậy thì rất nguy hiểm.
Theo ông, khả năng trả nợ công của nền kinh tế hiện nay như thế nào?
Chúng ta đang rất khó khăn. Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, 30% doanh nghiệp đứng trước tình trạng phá sản và 50% doanh nghiệp đứng trước tình trạng khó khăn. Nếu tình hình kinh tế cứ đình đốn thế này thì lấy đâu nguồn thu để trả nợ công.

Đăng ảnh này, ai còn dám ăn cốm làng Vòng

Đăng ảnh này, ai còn dám ăn cốm làng Vòng

(GDVN) - Tại nhiều xưởng xuất cốm quy mô, công đoạn nhuộm cốm được thực hiện bằng máy phun sơn để cốm được đều màu.
>> Xem hình ảnh "Sự thật màu của cốm"

Bất ngờ công nghệ nhuộm màu xanh non cho cốm làng Vòng
Thương hiệu cốm làng Vòng thủ đô Hà Nội vốn nổi tiếng từ lâu, đến độ chỉ cần nhắc đến cốm, người sành ăn sẽ nghĩ ngay đến làng Vòng.
Vị ngầy ngậy, thanh ngọt, thoảng hương lúa mới của nắm cốm dẹp xanh non, gói trong lá sen… đã trở thành thứ quà quen thuộc của người dân thủ đô mỗi độ thu về và với những vị khách phương xa, nó là thứ đặc sản khiến họ nao nức tìm mua.
Thế nhưng, mới đây, trong một lần dẫn người thân từ miền Nam ra thủ đô đến tận làng Vòng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) mua cốm, phóng viên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam không khỏi “đỏ mặt” với khách về công nghệ làm cốm thời hiện đại với công đoạn tạo màu cho cốm bằng “chất lạ” được người dân làm cốm làng Vòng thực hiện công khai, không cần giấu giếm.
Ít ai biết rằng, màu xanh bắt mắt của chỗ cốm này là do phẩm màu công nghiệp tạo thành.
Tận mắt mục sở thị việc làm cốm mới biết cốm không sạch như chúng ta thường vẫn nghĩ.
Theo đó, sau khi cốm được rang chín, xát vỏ, hạt cốm vốn chưa có màu xanh và để cốm nhanh chuyển thành màu bắt mắt, người sản xuất "vô tư" sử dụng một thứ phẩm phun lên món đặc sản này.