Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

Tại sao ở Trung Quốc thì được tôn vinh, ở Việt Nam thì vào tù ?

Tại sao ở Trung Quốc thì được tôn vinh, ở Việt Nam thì vào tù ?
Bác Lê Minh có bình luận dưới đây trong bài viết "Dân trí và thượng tôn pháp luật, thượng tôn công lý" trên FB của tôi. Tôi rất thích và hoàn toàn đồng ý với bình luận của bác. Rất cám ơn bác. 
Trong bình luận, bác so sánh TQ và VN, thấy khác nhau một trời một vực. Bác viết "So sánh hai tình huống TQ và VN cho thấy sự khác biệt rõ rệt: Trung Quốc biết tôn vinh những nỗ lực nhân giống cứu loài, còn Việt Nam áp dụng pháp luật một cách máy móc, thiếu linh hoạt, và chưa thực sự đi kèm với nhận thức xã hội về bảo tồn". 

Vì vậy tôi mới đặt tên cho bài của bác là: "Tại sao ở Trung Quốc thì được tôn vinh, ở Việt Nam thì vào tù ?". 

Câu trả lời chính là triết lý và thực tiễn lãnh đạo ở TQ khác xa với ở VN. Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 1989, đã đưa ra triết lý lãnh đạo rất khoa học, có từ khi loài người xuất hiện chứ không phải mới. Đó là Lý thuyết mèo. 

Lý thuyết mèo của Đặng Tiểu Bình là một triết lý lãnh đạo kinh tế thực dụng có thể được tóm tắt bằng một câu: "Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, nếu bắt được chuột thì đó là mèo tốt".

Nguồn gốc câu này là một câu tục ngữ của tỉnh Tứ Xuyên: "Mèo vàng mèo đen, miễn bắt được chuột là mèo tốt". Điều đó có nghĩa là, đừng nhất nhất làm theo quy tắc giáo điều hay khuôn mẫu cũ, mà trong lãnh đạo và mỗi hành động, phải thích nghi với những tình huống cụ thể.

Đặng Tiểu Bình còn đưa ra một thực tế cụ thể lúc đó. Ông nói "để khôi phục sản xuất nông nghiệp hiện nay, chúng ta cần thích nghi với những tình huống khác nhau thay vì bám chặt vào một khuôn mẫu cố định trong quan hệ sản xuất. Chúng ta cần sử dụng bất kỳ phương pháp nào có thể khơi dậy lòng nhiệt tình của nhân dân".

Từ triết lý lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, Đảng cộng sản Trung Quốc lựa chọn, đề bạt cán bộ lãnh đạo dựa trên các năng lực:

1) Biết lãnh đạo thích nghi với những tình huống khác nhau. Do đó, cán bộ có năng lực ở Trung Quốc được luân chuyển đi khắp nơi, làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau... để rèn luyện, phát huy tư duy lãnh đạo thích nghi với những tình huống và môi trường rất khác nhau. Tập Cận Bình là ví dụ điển hình.

2) Biết lãnh đạo, tổ chức quần chúng để khơi dậy lòng nhiệt tình cách mạng của nhân dân trong nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh. Cách mạng ở đây là tự nguyện, tự giác lao động hết mình vì nước vì dân. Để dân tin yêu, nghe lời và làm theo cán bộ lãnh đạo, yêu cầu đầu tiên là cán bộ lãnh đạo không được tham nhũng và gây khó khăn cho người dân.

Thực tế quan chức Trung Quốc rất ít tham nhũng, trái ngược hoàn toàn với tuyên truyền lừa bịp, xuyên tạc của báo chí Phương Tây được báo chí Việt Nam hoan hỉ đăng lại. Chính nhờ có đội ngũ cán bộ lãnh đạo một lòng vì nước vì dân nên ở bất cứ đâu trên thế giới, cộng đồng người Trung Quốc đều rất đoàn kết và có ảnh hưởng rất mạnh tới nơi đó.

3) Biết tạo ra những thành tích xuất sắc được các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân công nhận và đánh giá cao. Những cán bộ càng tạo ra được nhiều thành tích đột phá, làm cho nơi mình công tác (bộ, ngành, địa phương) phát triển mạnh mẽ, thay đổi tích cực hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, được người dân trầm trồ khen ngợi, thì càng được tổ chức Đảng đánh giá cao, càng sớm được luân chuyển sang thử thách ở những lĩnh vực công tác mới. Dĩ nhiên, mỗi lần luân chuyển là một lần được thăng quan tiến chức.

Điều đặc biệt là tính dân chủ trong Đảng cộng sản Trung Quốc rất cao. Ở mỗi tổ chức Đảng, nguyên tắc Cân bằng quyền lực được thi hành triệt để để chống độc quyền, nhất là chống lạm dụng quyền lực khi đánh giá năng lực cán bộ. Do đó, cán bộ có năng lực, làm việc xuất sắc hiếm khi bị trù úm, ngược lại, được tôn vinh và thăng chức.

Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trung bình 10% mỗi năm trong suốt 30 năm 1980-2010, tại sao Trung Quốc làm được rất nhiều thứ vĩ đại được thế giới ngưỡng mộ, tại sao từ một nước nghèo như Việt Nam trước năm 1980, đã vươn lên hàng đầu thế giới... Thậm chí GDP tính theo tỷ giá so sánh sức mua PPP của Trung Quốc đã cao gấp 1,5 lần của Mỹ.

Nhìn Trung Quốc lại nghĩ đến Việt Nam, thấy vừa xấu hổ, vừa nhục vì không có cái gì so được với Trung Quốc.
----------------------

FB Lê Minh - (bài này tôi biết hoàn toàn trung lập các bạn nào quá cảm xúc không nên đọc). Ở Trung Quốc, một ông cụ đã bắt đầu nuôi chim trĩ bảy màu từ chỉ một cặp ban đầu. Nhờ kiên nhẫn, chăm sóc tỉ mỉ và kinh nghiệm riêng, ông đã nhân giống thành công, sở hữu tới 40 con và cứu sống một loài chim nằm trong sách đỏ. Hành vi của ông được xã hội, bao gồm cả các nhà khoa học, đánh giá cao, khiến ông trở nên nổi tiếng và được tuyên dương. 

Thực tế đáng chú ý là ngay cả ở Trung Quốc, những nhà khoa học hàng đầu, có những tiến sĩ sinh học với giấy tờ đầy đủ, lại không thể nhân bản hay nhân giống thành công loài chim trĩ bảy màu. Thành công cuối cùng lại thuộc về một ông nông dân bình thường, nhờ kinh nghiệm thực hành, kiên nhẫn và sự chăm sóc tỉ mỉ. 

Điều này nhấn mạnh rằng tri thức lý thuyết, bằng cấp hay danh hiệu không phải lúc nào cũng tương đương với khả năng thực tiễn trong bảo tồn loài quý hiếm, và đôi khi chính những nỗ lực thực hành của người dân mới cứu sống được các loài khó sinh sản.

Ngược lại, tại Việt Nam, một người đàn ông nuôi và bán 13 con gà lôi trắng – loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm – đã bị tuyên án 6 năm tù theo Điều 244 Bộ luật Hình sự. Dù không săn bắt trực tiếp ngoài tự nhiên, hành vi mua, đổi, rao bán cũng đủ cấu thành tội vi phạm. 

Nhiều luật sư thừa nhận bản án đúng luật nhưng vẫn bày tỏ sẵn sàng bào chữa miễn phí, mong tòa xem xét giảm nhẹ do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn. 

So sánh hai tình huống này cho thấy sự khác biệt rõ rệt: Trung Quốc biết tôn vinh những nỗ lực nhân giống cứu loài, còn Việt Nam áp dụng pháp luật một cách máy móc, thiếu linh hoạt, và chưa thực sự đi kèm với nhận thức xã hội về bảo tồn.

Có thể đánh giá rằng nhận thức của các quan chức thực thi pháp luật ở Việt Nam hiện còn quá hạn chế. Họ thường chỉ nhìn vào phạm vi các quy định pháp luật lỗi thời mà không nhận ra những tác động tích cực to lớn mà các nỗ lực nhân giống của người nông dân có thể mang lại. 

Những hành vi tưởng chừng vi phạm này thực ra đóng góp vào lợi ích chung của xã hội, khi giúp bảo tồn các loài động vật quý hiếm, đặc biệt là những loài khó sinh sản và không thể nhân rộng đại trà trong tự nhiên. 

Việc áp dụng luật một cách cứng nhắc không chỉ làm giảm động lực tham gia bảo tồn của người dân mà còn bỏ lỡ cơ hội thực tế để chống lại nguy cơ tuyệt chủng.

Thực tế cho thấy nhiều loài vật gần gũi với con người như chó, mèo, gà, vịt, lợn hay ngỗng vốn được thuần hóa từ động vật hoang dã. Việc nhân giống thành công khiến những loài từng quý hiếm trở nên phổ biến. Tương tự, nếu gà lôi hay các loài chim quý hiếm khác được nuôi nhân giống rộng rãi như gà thường, chúng sẽ không còn hiếm nữa. Khi số lượng được nhân tạo hóa, bản chất “quý hiếm” của loài trong tự nhiên sẽ giảm, và vì thế cũng không thể tiếp tục được xếp vào danh sách đỏ.

Câu chuyện này một lần nữa gợi nhắc ví dụ Trung Quốc: giống như sản xuất kim cương nhân tạo, con người có thể nhân giống loài quý hiếm đến mức chúng không còn hiếm nữa. Điều này vừa cho thấy tiềm năng cứu loài qua nhân giống, vừa đặt ra câu hỏi về tiêu chí đánh giá quý hiếm, cách quản lý và vận dụng pháp luật để bảo vệ các loài nguy cấp trong thời hiện đại.

Các công ước quốc tế về bảo vệ động vật quý hiếm và danh sách đỏ, phần lớn do các quốc gia phương Tây khởi xướng, được xây dựng dựa trên tiêu chí bảo tồn tự nhiên. 

Tuy nhiên, nếu tất cả các loài quý hiếm đều được con người nhân bản, nuôi nhốt và cho sinh sản rộng rãi, bản chất “quý hiếm” của chúng sẽ thay đổi hoàn toàn. Luật quốc tế, dù quan trọng, đôi khi chưa thực sự phù hợp với thực tiễn nhân giống hiện đại, nơi con người có thể cứu sống các loài nguy cấp mà vẫn làm thay đổi giá trị “quý hiếm” của chúng.

Một yếu tố quan trọng khác là án lệ – điều phổ biến trong hệ thống pháp luật phương Tây. Các án lệ xuất hiện từ những tình huống thực tiễn bên ngoài văn bản luật, được công nhận và bổ sung vào hệ thống pháp luật, giúp luật vận hành linh hoạt và phù hợp thực tiễn. 

Ngược lại, ở Việt Nam, do trình độ hạn chế và cách hành xử máy móc của đội ngũ công chức, hệ thống án lệ gần như không tồn tại. Những trường hợp đặc thù, đáng ra có thể trở thành tiền lệ quan trọng để hướng dẫn xử lý các tình huống tương tự trong tương lai, lại bị áp dụng cứng nhắc theo luật hiện hành, khiến pháp luật thiếu linh hoạt và khó theo kịp thực tiễn.

Nhìn chung, các câu chuyện về chim trĩ ở Trung Quốc, gà lôi trắng ở Việt Nam hay việc cứu khỉ vàng đều cho thấy rằng, nhận thức xã hội và thái độ của các nhà chức trách, các nhà khoa học đóng vai trò quyết định trong việc khuyến khích hay cản trở những nỗ lực bảo tồn.

Khi nhận thức còn hạn chế và luật được áp dụng máy móc, những nỗ lực nhân giống thực tế có thể bị coi là vi phạm. Ngược lại, khi biết tôn vinh và đánh giá đúng giá trị thực tiễn của cá nhân, xã hội không chỉ bảo vệ được loài quý hiếm mà còn phát triển được mô hình nhân giống bền vững, góp phần chống tuyệt chủng và nâng cao lợi ích chung của toàn xã hội.

1 nhận xét:

  1. Vien kiem sat va toa an xu vu Galoi toan la lu ngu dot hoc tai chuc hoac mua bang ,

    Trả lờiXóa