Rửa nhục bằng chịu nhục
Chu Mộng Long - Chuyện có thật 100%. Không có hàm ý gì ngoài mục đích tham gia xây dưng Đảng. Mất một năm tao im lặng không dám gây mất lòng ai một câu. Tao phải ngoan ngoãn quỳ gối nịnh bợ, van xin thằng bí thư chi bộ cho đi học đối tượng, rồi phải mất cả một ổ trứng gà so mang đến thăm vợ nó đẻ, rồi phải cho nó đi nhậu nhiều lần, rồi khi làm đơn phải viết cái câu bày tỏ sự biết ơn nó đã giáo dục tao trưởng thành. Chưa hết, khi kết nạp rồi, còn một năm dự bị để thử thách nữa. Nhà bí thư chi bộ khi đó có cái chuồng heo, nó vừa nuôi heo vừa ỉa chung vào đó, sau mỗi tuần tao phải tự giác đến hốt phân và rửa chuồng heo cho nhà nó, thúi bỏ mẹ...
Ảnh minh họa
Một lần đi dạy tại chức ở chung phòng với một giảng viên. Ông này nổi tiếng ruột để ngoài da, có gì khai tuốt. Trong lúc tự hào vừa được bổ nhiệm phó khoa, ông hỏi tôi sao không phấn đấu vào Đảng. Lý lịch có vấn đề gì à? Tôi nói:
- Thưa thầy, lý lịch em thuộc hàng tốt. Bác liệt sĩ, cậu liệt sĩ, thằng em bà con phía nội đang làm đến phó bí thư tỉnh ủy. Trừ ba em có đi lính Việt Nam cộng hòa, còn lại cả ba anh em nhà em đều đã tham gia lính cộng sản. Em là lính cộng sản thứ thiệt, nhưng tiếc là em thuộc hàng chậm tiến nên phấn đấu mãi mà không được vào Đảng.
Ông ồ lên một tiếng và được dịp bộc bạch:
- Ngang bướng như chú mày không được vào Đảng cũng phải. Tao ngày xưa cũng khó vào Đảng. Mỗi khi về thăm quê, bà con dòng họ nhà tao cứ hỏi tao đã vào Đảng chưa. Tao nói chưa. Mọi người đều bĩu môi, bảo tao thuộc thành phần chậm tiến. Tao thấy nhục quá, có khi vài ba năm không dám về quê...
- Rồi sau đó bằng cách nào mà thầy vào được Đảng? - Tôi hỏi để gợi hứng cho ông kể tiếp.
Ông hồn nhiên kể tiếp:
- Ba bốn năm trời tao phấn đấu hết mình, đến mức chiều chiều đi hốt cứt tưới rau, tham gia mọi phong trào từ đoàn thanh niên đến công đoàn. Nhưng kết cục chi bộ vẫn không chịu kết nạp.
Tôi tiếp lời bằng tất cả sự thán phục:
- Rốt cuộc thì thầy cũng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng đấy chứ! Thầy nên xem đó là thử thách để trưởng thành.
Đến đó thì ông cắt lời:
- Thử thách cái con mẹ gì. Vì rửa nhục với dòng họ nên tao đã chịu nhục hết cỡ. Mất một năm tao im lặng không dám gây mất lòng ai một câu. Tao phải ngoan ngoãn quỳ gối nịnh bợ, van xin thằng bí thư chi bộ cho đi học đối tượng, rồi phải mất cả một ổ trứng gà so mang đến thăm vợ nó đẻ, rồi phải cho nó đi nhậu nhiều lần, rồi khi làm đơn phải viết cái câu bày tỏ sự biết ơn nó đã giáo dục tao trưởng thành. Chưa hết, khi kết nạp rồi, còn một năm dự bị để thử thách nữa. Nhà bí thư chi bộ khi đó có cái chuồng heo, nó vừa nuôi heo vừa ỉa chung vào đó, sau mỗi tuần tao phải tự giác đến hốt phân và rửa chuồng heo cho nhà nó, thúi bỏ mẹ...
Ông ấy kể đến đây thì tôi hô stop! Tôi không muốn nghe những lời bôi nhọ lãnh đạo như vậy!
Chu Mộng Long
(FB Chu Mộng Long)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét