Tổng Bí thư có thể ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng?
Lê Thọ Bình - /Thứ Hai, ngày 4/4/2016, VietTimes -“Về nguyên tắc thì Tổng Bí thư hoàn toàn có thể được Đảng giới thiệu ra ứng cử để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nếu Đảng có chủ trương”- ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chia sẻ.
Ông Vũ Ngọc Hoàng
Đảng trở thành lãnh đạo trước Cách mạng Tháng 8
Lâu nay chúng ta hay nói tới cụm từ “cải cách thể chế”(CCTC) là để chỉ việc cải cách phương thức lãnh đạo của Đảng. Tại sao không nói thẳng ra là cải cách Đảng mà lại phải là CCTC, thưa ông?
-Theo cách hiểu của tôi thì thể chế là một bộ phận của cơ chế nói chung, nhưng bộ phận ấy liên quan đến quyền lực thì gọi là thể chế. Đúng là có vấn đề liên quan đến vai trò lãnh đạo của Đảng và có ý kiến đặt ra là Đảng lãnh đạo như thế nào là đúng nhất, khoa học nhất. Có câu chuyện đó. Đảng chủ trương là phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nói lâu rồi, nhưng đến giờ này, sau nhiều năm nói về vấn đề này, nhưng đổi mới được bao nhiêu rồi? Theo tôi, về cơ bản, đổi mới rất ít, chỉ những vấn đề mang tính kỹ thuật, còn về phương thức lãnh đạo chưa đổi mới so với vài chục năm trước.
Thưa ông, lâu nay có không ít ý kiến cho rằng đã đến lúc cần phải có một bộ luật về Đảng để Đảng hoạt động thay vì Điều lệ Đảng như hiện nay. Ông nhận xét gì về vấn đề này?
-Theo tôi trước hết phải giải quyết cho tốt vấn đề tư duy rồi mới nói đến chuyện có luật hay không có luật. Làm luật hay không làm luật là thuộc vấn đề của Đảng. Luật pháp là do con người làm ra, có thể điều chỉnh, có thể thay đổi. Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là, như tôi đã nói, phải thay đổi tư duy. Trước tiên phải xem tại sao Đảng có thể trở thành lãnh đạo?
Vậy theo ông thì tại sao?
-Tôi nghĩ thế này: Đảng trở thành đảng lãnh đạo trước cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Đảng trở thành đảng lãnh đạo chỉ sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công. Theo tôi là không đúng. Sau cuộc Cách mạng Tháng 8, Đảng trở thành đảng lãnh đạo Nhà nước, chứ Đảng trở thành đảng lãnh đạo đất nước, nhân dân là từ trước Cách mạng Tháng 8 rồi. Nếu như Đảng không lãnh đạo trước Cách mạng Tháng 8 thì ai đã làm ra cuộc Cách mạng Tháng 8? Cuộc Cách mạng Tháng 8 sở dĩ thành cộng là vì trước đó Đảng đã trở thành đảng lãnh đạo của nhân dân, nên khi Đảng hô hào làm cuộc Cách mạng Tháng 8 thì nhân dân cả nước ủng hộ, còn Đảng viên lúc đó chỉ có mấy nghìn người.
Nhưng trước cuộc Cách mạng Thàng 8 Đảng lãnh đạo nhân dân bằng gì, theo ông?
-Theo tôi, có thể nói một cách khái quát lại là Đảng lãnh đạo toàn dân tộc bằng các giá trị văn hóa, những chủ trương đúng, hợp lòng dân, hợp với văn hóa dân tộc. Ngày ấy dân ta bị mất nước, bị nô lệ nên khao khát được độc lập, tự do, muốn lấy lại đất nước của mình đã mất. Như vậy, những chủ trương Đảng phát ra hợp lòng người. Khi những chủ chương ra rồi thì Đảng gương mẫu triển khai thực hiện để dân đi theo, làm theo. Những chiến sỹ cách mạng bước ra chiến trường, bước lên pháp trường với một bản lĩnh kiên định, anh dũng, sẵn sàng “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Chính vì vậy, lý tưởng của Đảng, việc làm của Đảng đã có sức cổ vũ to lớn, lôi kéo thu hút mọi người vì nghĩa lớn. Vì vậy, có thể nói, phương thức lãnh đạo của Đảng thời bấy giờ là bằng thuyết phục, đối thoại chân thành, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không áp đặt và bằng sự gương mẫu của mình. Có nghĩa là Đảng lãnh đạo bằng giá trị văn hóa từ chủ chương đến phương thức lãnh đạo.
Quyền lực không được kiểm duyệt sẽ dẫn tới tha hóa
Ông Vũ Ngọc Hoàng nói tiếp: “Sau này khi đã có chính quyền rồi thì Đảng dần dần bị hành chính hóa. Nhiều chủ trương, đường lối thì đúng, nhưng khi thực hiện đã bị hành chính hóa, mang tính áp đặt; nhiều khi không chịu thuyết phục, đối thoại. Vì thế Bác Hồ mới luôn căn dặn: Đảng phải lắng nghe nhân dân, đi sâu, đi sát nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Quyền lực phải được giám sát. Bởi vì quyền lực không được giám sát sẽ dẫn đến tha hóa. Quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối”.
Ông có thể nói cụ thể hơn được không?
-Thực ra vấn đề tha hóa quyền lực đã có từ thời xa xưa chứ không phải bây giờ mới có. Lịch sử nhân loại, lịch sử dân tộc ta đã đều chứng kiến điều đó. 10 triều đại phong kiến Việt Nam đều bị thế. Họ đứng lên lãnh đạo nhân dân vì mục tiêu cao cả: hoặc là lật đổ chế độ đang suy tàn, thối nát để xây dựng một triều đại tốt đẹp hơn; hoặc là giải phóng dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước. Ban đầu họ đều được nhân dân ủng hộ, làm theo. Họ nắm chính quyền, điều hành đất nước, nhưng rồi dần dần dẫn đến tha hóa. Nếu triều đại nào có một minh quân xuất hiện thì đất nước khấm khá lên, triều đại được kéo dài, nhưng cuối cùng vẫn bị tha hóa rồi sụp đổ và được thay bằng một vương triều khác.
Nhà Ngô lên cầm quyền từ năm 939 đến năm 965 thì sụp đổ. Nhà Đinh lên thay cũng huy hoàng nhưng chỉ được 12 năm (từ năm 968-980) thì sụp đổ. Sau đó đến Tiền Lê tồn tại được 29 năm (từ 980-1009). Sau này có hai “ông” khá nhất là Nhà Lý (1009–1225) và Nhà Trần (1226–1400) được lâu dài là do biết “lấy dân làm làm gốc” và tổ chức bộ máy cai trị điều hành đất nước tốt, nhưng cuối cùng cũng thoái hóa mà sụp đổ. Đến nhà Hồ chỉ được có 7 năm (1400–1407). Nhà Hậu Lê (1427-1789) với khởi nghĩa Lam Sơn rất huy hoàng nhưng cuối cùng cũng sụp đỗ. Nhà Tây Sơn (1778–1802) lừng lẫy như thế rồi cũng sụp đổ sau khi Quang Trung mất và bị tha hóa, tham nhũng; rồi đến Nhà Nguyễn (1802–1945) cuối cùng cũng sụp đổ. Như vậy 10 triều đại Phong kiến Việt Nam đều kết thúc bằng sự tha hóa quyền lực.
Đảng lãnh đạo bằng thuyết phục và gương mẫu
Như ông vừa nói trước Cách mạng Tháng 8 Đảng lãnh đạo bằng các giá trị văn hóa chứ không phải bằng hành chính, quyền lực. Còn sau Cách mạng Tháng 8 là Đảng lãnh đạo Nhà nước. Ông có thể lý giải vấn đề này không?
-Tôi nghĩ cái quan trọng nhất của lãnh đạo nhà nước là làm sao để Nhà nước thực sự là của dân. Đảng lãnh đạo cho nhà nước ấy trở thành và giữ được bản chất nhà nước của dân, chứ không phải nhà nước của Đảng. Ai tư duy nhà nước không phải của dân, mà nhà nước của Đảng là tư duy sai. Còn nói đúng rồi mà làm không đúng là một việc khác.
Nhà nước của dân thể hiện trên cả mặt luật pháp và công tác cán bộ. Phải khắc phục cho được việc “Đảng cử dân bầu”. Công tác cán bộ không phải là cuộc sắp xếp, bố trí, càng không phải là nghệ thuật sắp đặt của Đảng. Đảng lãnh đạo nhà nước có lẽ đầu tiên và quan trọng nhất là để cho nhà nước có một cơ chế tuyển chọn cán bộ tốt nhất. Đảng cũng phải bình đẳng như các tổ chức chính trị- xã hội khác là giới thiệu người ra để nhân dân lựa chọn được những người thực sự tài năng, xứng đáng để quản lý nhà nước. Khi ra tranh cử các ứng cử viên cũng phải trình bày cương lĩnh, chương trình hành động của mình.
Về phía Đảng, Đảng cũng chỉ nên giới thiệu để ứng cử vào các chức danh chủ chốt thôi. Ví dụ, giới thiệu người của Đảng để làm Chủ tịch nước chẳng hạn. Thậm chí chức danh ấy cũng phải giới thiệu trên hai ứng cử viên.
Thưa ông, lâu nay chúng ta vẫn nói Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối, và trên thực tế đúng là như vậy. Vậy tại sao ta không nhất thể hóa bộ máy Đảng và Nhà nước, để người đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước?
-Tôi không nghĩ rằng nên nhất thể hóa bộ máy Đảng và Nhà nước. Đảng là Đảng mà Nhà nước là Nhà nước. Tại sao Đảng tự biến mình thành Nhà nước. Nhà nước là của dân, do dân bầu ra cơ mà. Vì vậy vấn đề ở đây là Đảng lãnh đạo toàn diện có thể hiểu theo nghĩa là “anh” thuyết phục, “anh” khai phá văn minh, “anh” cứ lãnh đạo toàn diện tất cả mọi mặt của đời sống xã hội bằng thuyết phục, bằng gương mẫu, nếu “người ta” thấy phải thì “người ta” theo “anh”. Bản thân cụm từ “Đảng lãnh đạo tuyệt đối”, theo tôi, là không chính xác nếu xét về bản chất và sứ mệnh của Đảng. Tôi nghĩ Đảng chỉ nên tập trung làm một số việc quan trọng. Đương nhiên không ai cấm “anh” lãnh đạo toàn diện nếu đó là “anh” thuyết phục, khai phá văn minh thì không có giới hạn, nếu “anh” áp đặt, “anh” bảo “chúng tôi” phải làm theo thế này thế kia thì là không đúng.
Có một thực tế là hiện nay các cấp ủy Đảng có vai trò rất lớn, rất quan trọng trong những vấn đề hệ trọng (và cả những vấn đề ít hệ trọng), nhưng dường như lại hầu như không phải chịu trách nhiệm gì trước những sai lầm của bên chính quyền. Vì vậy có ý kiến cho rằng “thành công thì do vai trò lãnh đạo của Đảng, còn thất bại là do Nhà nước quản lý yếu kém”. Là người làm công tác tuyên giáo lâu năm của Đảng ông suy nghĩ gì về vấn đề nay?
-Trong tư duy của tôi thì Đảng chỉ làm 4 việc thôi. Thứ nhất, “anh” phải chủ trương cho đúng, hợp lòng người. Thứ hai, “anh” phải gương mẫu. Thứ ba, “anh” phải thuyết phục chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính, áp đặt và thứ tư là, “anh” giới thiệu người tài ra giúp nước. Nhưng hiện nay Đảng đang làm quá nhiều việc. Công việc của Đảng và nhà nước là đang chồng chéo. Không nhất thiết cứ Nhà nước có bộ nào thì Đảng phải có ban tương đương. Cái này có người nói là lãnh đạo toàn diện đấy, nhưng tôi bảo không phải: Đảng lãnh đạo chứ Đảng không làm thay Nhà nước.
Tổng Bí thư có thể ứng cử chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ?
Ông nói là Đảng giới thiệu người ra ứng cử, mà cũng chỉ nên ứng cử vào các chức danh chủ chốt thôi. Vậy theo ông, đã đến lúc Đảng giới thiệu người đứng đầu Đảng ra kiêm chức Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ chưa?
-Trước hết chúng ta nói về khái niệm “kiêm”. “Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước”. Từ “kiêm” trong trường hợp này là không đúng. Kiêm tức là trong cùng một hệ thống người đang giữ chức vụ to và thêm một hoặc nhiều chức nhỏ hơn mới gọi là kiêm. Ví dụ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty A. Còn Đảng có thể giới thiệu Tổng Bí thư ra để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Đây là vấn đề đã từng được đặt ra, nhưng vẫn còn có ý kiến khác nhau mà ý kiến nào cũng có lý.
Có ý kiến nói rằng một người làm Tổng bí thư và Chủ tịch nước thì vừa làm cho bộ máy tinh gọn, mà công tác lãnh đạo, điều hành cũng hiệu quả hơn như mô hình của Trung Quốc và Lào đang áp dụng. Nhưng ý kiến khác lại không ủng hộ, vì cho rằng chuyện Trung Quốc làm là chuyện của Trung Quốc sao ta phải theo. Vấn đề là cơ sở khoa học như thế nào và tại sao cứ phải Tổng bí thư làm Chủ tịch nước; trong khi với thực tế ở nước ta hiện nay, tập trung nhiều quyền lực vào một người mà không kiểm soát được sẽ rất nguy hiểm, đó còn là chưa nói đến trình độ, năng lực có đáp ứng được cùng lúc hai cương vị lãnh đạo quan trọng như vậy không. Còn câu chuyện Đảng đã từng có ý định giới thiệu Tổng Bí thư ra để Quốc hội bầu làm Thủ tướng hay chưa thì tôi chưa từng nghe nói tới. Nhưng về mặt nguyên tắc thì có thể làm được nếu Đảng có chủ trương.
Có người nói hiên nay bộ máy nhà nước, nhất là ở cấp cao, đang được đảng hóa. Ủy viên Trung ương là điều kiện cần và đủ để trở thành một bộ trưởng. Theo ông có nhất thiết Bộ trưởng cứ phải là Ủy viên Trung ương không?
-Theo tôi thì không nhất thiết phải thế. Điều quan trọng là con người ấy có đảm nhiệm tốt công việc ấy hay không mà thôi. Ngày xưa Bác Hồ quyết cụ Huỳnh Thúc Kháng làm quyền Chủ tịch nước. Cụ Huỳnh đâu có phải là đảng viên, chứ chưa nói gì tới Ủy viên Trung ương. Lúc ấy Bác Hồ thấy cụ Huỳnh là một hiền tài có năng lực, bản lĩnh và nhân cách tốt có thể đảm nhận tốt cương vị Chủ tịch nước nên Bác giao. Bác Hồ đi nước ngoài, ở nhà cụ Huỳnh đã đảm nhiệm rất tốt công việc.
Xin cám ơn ông!
http://viettimes.vn/viet-nam/thoi-su-chinh-tri/tong-bi-thu-co-the-ung-cu-chu-tich-nuoc-thu-tuong-48159.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét