Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

(2) Chả giò và người Việt ở Hoà Lan

Chả giò và người Việt ở Hoà Lan
Châu Âu du ký
Cuộc sống truân chuyên trên xứ người.
Hòa Lan có cảnh vật thật đẹp , Trước hiên dù là nhà lớn hay nhỏ , đâu cũng có thảm cỏ xanh và vườn hoa đủ màu khoe sắc .Tuy nổi tiếng trên thế giới về hoa Tulip , nhưng bên cạnh còn có vô số những kỳ hoa dị thảo khác , tạo thành một bức tranh muôn màu sống động , thanh nhã nhẹ nhàng . Khách phương xa đến thăm một lần không khỏi có chút lưu luyến khi rời xa ... 
Tuy nhiên vật giá ở Hoà Lan rất đắt đỏ so với Mỹ , mọi thứ có giá gấp đôi hay hơn . Xăng gần $8 USD một gallon ( ở Mỹ giá 3.50 usd / gallon). ( Bạn chở mình đi chơi , mỗi lần thấy bạn đổ một bình xăng gần 100 Euros thật tình mình cũng thấy ... chóng mặt vì thương bạn tốn kém quá ...).


Rất may, bên Châu Âu chính phủ cũng biết thế nên không tiếc công tiếc của , đầu tư hoàn thiện một hệ thống xe điện , với hàng ngàn tuyến đường chân rết vô cùng hoàn hảo tới mọi ngõ ngách thành phố ... nhờ vậy hầu hết dân chúng thoải mái dùng xe công cộng làm phương tiện di chuyển xa , và xe đạp cho di chuyển gần . Vừa khỏi bị áp lực cho túi tiền , vừa có không khí trong lành , giảm bớt sự ô nhiễm do khói xăng, khói dầu , vừa tập thể dục cho đôi chân . Đúng là nhất cử mà tới... tam .. tứ lợi ! 

Nếu nhìn thu nhập trung bình hằng tháng của người dân Hoà Lan , dưới mắt một người sống ở Mỹ như chúng tôi ít nhiều cũng có phần thắc mắc : Làm sao họ có thể trang trải cho cuộc sống với chỉ ngần ấy tiền trong khi mọi thứ quá đắt đỏ ? Đồ ăn VN rất đắt , một bó ngò nhỏ giá gần 2 euros , một trái mướp hương bé tí gần 4 euro ... , món nào cũng mắt thấu trời xanh ... Làm sao chịu nổi ?? Cuộc sống ở Hoà Lan nói riêng và Châu Âu nói chung , có nhiều khác biệt so với cuộc sống ở Mỹ . Bên Mỹ thuế lợi tức trung bình khoảng 25% trên số lương , thuế tiêu dùng 8% , còn thực phẩm được miễn thuế . Chưa kể dân nghèo có lợi tức thấp được đãi ngộ cho đóng thuế thu nhập rất ít , ấy vậy mà cuối năm có nhiều trường hợp được trả thuế về hết và chính phủ còn ưu ái tặng thêm vài ba ngàn USD gọi là giúp đở thêm , để nuôi con thơ .. vợ dại.


Do chính phủ Mỹ còn nhiều thu nhập khác , quá giàu nên tự bỏ thêm tiền lo cho dân , giờ gặp khó khăn , ngân khố hao hụt nên cắt giảm bớt phần phúc lợi có thể , do không thể lấy thêm thuế từ dân chúng được. Vậy đó : cho đi thì dễ chứ lấy lại thì khó , đó là luật chơi ai cũng biết . Còn ở Châu Âu nói chung hay Hòa Lan nói riêng , chính phủ đánh thuế rất cao trên thu nhập của người dân , nên số tiền lương mỗi người khi đem về đã bị hao hụt khá nhiều . Thuế thu nhập lên tới 50% , thuế tiêu dùng 20% , thuế thực phẩm khoảng 12% , chưa kể thuế nhà, thuế đất rất cao, (cao hơn ở Mỹ nhiều) nếu làm chủ. Trước thuế , sau thuế .... nhìn đâu cũng thuế ...và thuế .... lại thêm vật giá quá đắt đỏ .. Vậy thì làm sao sống nổi ? . 

Ấy vậy mà dân chúng vẫn sống bình yên, hạnh phúc . Nhịp sống chậm rãi an bình . Đây đó những quán cà phê vỉa hè sạch sẽ im mát , người người thư thả nhẫn nha nhấm tí cà phê , ăn cái bánh ngọt , thoải mái đọc tờ báo buổi sáng , khi đứng dậy với chiếc xe đạp , không quên ghé sạp mua thêm bó hoa đem về chưng trong nhà . (Hay có khi dừng lại xe chả giò VN nào đó , vừa thổi vừa xơi vài cuốn chả giò dòn thơm với nước sauce chua ngọt) .., 

 Đời sống yên ả làm sao! Dân Hoà lan yêu hoa , dọc đường đâu cũng thấy những sạp bán hoa đủ loại , và người mua không bao giờ thiếu . Đây đó trên vỉa hè lũ chim bồ câu cả đàn hàng trăm con đậu xuống ăn bánh mì vụn , yên tâm không sợ bị ai bắt về rô ti , hầm thuốc Bắc hoặc chế biến thành món nhậu đặc sản .. thật là một nơi chốn bình yên cho cả người và vật . Vì sao dân Hòa Lan có được cuộc sống tốt như thế ? Tất cả nhờ có một chính phủ tốt . Họ đánh thuế cao và dùng tiền đó lo cho dân , chu cấp từ nhà cửa , y tế , trường học ... Nói chung lo toàn diện ... ( chứ không có kiểu tham những , rút ruột công trình , vơ vét bỏ vào túi riêng để rồi đem tiền chuyển dấu vào những ngân hàng nước ngoài , hoặc trở thành những đại gia ở đất nước nào đó . Nghe ... thấy .. rất quen tên , quen mặt ..)!

Phần lớn dân chúng được chính phủ phân phối những căn chung cư vừa đủ ở với giá thấp theo % lợi tức kiếm được , ( khoảng 200-300 Euro mỗi tháng cho căn hộ 3 phòng nho nhỏ ) nên vấn đề chỗ ở cho người có lợi tức thấp được giải quyết khá nhẹ nhàng , giảm bớt nhiều gánh nặng lo lắng trong cuộc sống . Vì thế tuy vật giá đắt đỏ , cũng như kinh tế đang đình trệ khó khăn , mà người dân vẫn sống ung dung . Vợ chồng con cái mỗi năm đều có tiền đi nghỉ hè , vẫn có chút tiền dành dụm , không bị áp lực nhiều . Trút hết mọi gánh lo cho chính phủ .


Tuy không thể tích lũy tư sản nhiều , và không nhiều người giàu có như xứ Mỹ , nhưng đời sống họ ấm no, tự do dân chủ , thanh bình , an nhàn . Trong mắt chúng tôi Hòa Lan này đúng nghĩa là một xã hội chủ nghĩa : Với chính phủ là đầy tớ của nhân dân , lo cho dân và vì dân . Nhìn cách sống dân châu Âu mới thấy dân Mỹ sống quá sức phung phí , không phải dân Châu âu hà tiện hay không có khả năng , mà là họ có nếp sống căn cơ , chừng mực . Dù rằng cách sống , thói quen mỗi nơi mỗi khác , đâu cũng có cái hay riêng . Bồng em thì khỏi xay lúa, Xay lúa thì khỏi bồng em " .Tuy vậy chúng tôi nhận thấy có rất nhiều điều hay , đáng cho mình suy ngẫm và học hỏi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét