Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Lấy chồng Tây bây giờ đã khác xưa

Hy vọng những chuyện trong bài này là đúng chứ không phải viết để tuyên truyền.
Lấy chồng Tây bây giờ đã khác xưa
“Chuyện lấy chồng ồ ạt xưa lắm rồi. Con gái bây giờ không còn nhắm mắt đưa chân như trước”, một quan chức khẳng định. Sau nhiều rủi ro nơi xứ người, gái cù lao bây giờ cân nhắc dữ lắm. Con rể cũng phải nhập gia tùy tục. Cù lao tỉ phú mặc quần đùi mua xe hơi bây giờ ra sao?

Đám cưới chồng ngoại ở Tân Lộc được chính quyền tổ chức
Tân Lộc (TP Cần Thơ) được mệnh danh là “cù lao Đài Loan” rồi “cù lao Hàn Quốc” từ những năm đầu thế kỷ. Làn sóng lấy chồng ngoại lan nhanh ồ ạt, thậm chí thành một trào lưu với nhiều hệ lụy. Có thời điểm cứ 3 nhà xứ cù lao thì có một nhà gả con cho chồng ngoại.

Những câu chuyện bất hạnh của cô dâu nơi xứ người khiến việc lấy chồng ngoại bị lên án kịch liệt. Tuy nhiên, nhu cầu là chính đáng. Con gái cù lao vẫn đều đặn xuất ngoại bằng những con đường ít rủi ro hơn.

Nghèo đói lùi xa

Những năm 1980, cù lao Tân Lộc rất giàu có với gần 300 lò nấu đường, 150 lò nấu rượu mật, và bạt ngàn rẫy mía. Khi các chủ lò nấu đường bị phá sản do những nhà máy đường với công nghệ hiện đại ra đời và chiếm lĩnh thị trường, rất nhiều người ở đây rơi vào cảnh nợ nần.

Một người trong số đó đã phục hồi kinh tế khi gả con gái cho người Đài Loan. Rồi “tiếng lành đồn xa”, lấy chồng Đài Loan trở thành “cứu cánh” cho những gia đình bị phá sản cũng như nhiều người muốn trở nên giàu có, đổi đời. 

“Phong trào” lấy chồng Đài Loan phát triển càng mạnh khi các cô dâu Đài Loan trở về thăm quê: Sang trọng, giàu có. Các cô gái Tân Lộc ấp ủ chuyện lấy chồng nước ngoài nhiều đến nỗi con trai nơi này nếu không có kinh tế khá giả thì rất khó lấy được vợ.
Mỗi lần cò hôn nhân về quê, gái cù lao mấy chục người lên xe, đưa lên thành phố để người ta xem mắt tuyển lựa. Cô nào trượt đám này thì tìm cơ hội ở đám khác.

“Rể ngoại nhưng về mình cũng khăn đóng áo dài, cũng rước dâu sông nước. Không khác gì rể nội. Rể ngoại xứ này bây giờ là rể đàng hoàng. Không chỉ Đài Loan còn có Hàn Quốc, Pháp, Mỹ và nhiều nước khác”, Phó chủ tịch UBND phường Tân Lộc Lê Văn Huấn, nói.

“Chuyện lấy chồng ồ ạt xưa lắm rồi. Con gái Tân Lộc bây giờ không còn nhắm mắt đưa chân như trước”, Phó chủ tịch UBND phường Tân Lộc Lê Văn Huấn khoát tay. Sau nhiều rủi ro nơi xứ người, gái cù lao cân nhắc dữ lắm. 

Đặc biệt, manh nha một cách thức mới. Những người xuất ngoại lấy chồng tìm hiểu mối mang kỹ càng rồi mới giới thiệu cho con gái Tân Lộc. Hai bên cũng phải tìm hiểu nhau một thời gian mới quyết định đi đến hôn nhân.

Khoảng cách tuổi chồng tuổi vợ không còn “cheo leo” như trước. Cuộc sống ở xứ người cũng an toàn, ổn định hơn. Đám cưới bây giờ cũng không chóng vánh, không lén lút như trước. Có sự công nhận của địa phương. 

“Rể ngoại nhưng về mình cũng khăn đóng áo dài, cũng rước dâu sông nước. Không khác gì rể nội” - ông kể. “Rể ngoại xứ này bây giờ là rể đàng hoàng. Không chỉ Đài Loan còn có Hàn Quốc, Pháp, Mỹ và nhiều nước khác. Tết nào cũng kéo nhau về nhiều lắm. Ăn tết xứ mình riết mà đâm ghiền”.

Dạy rể ngoại... hát vọng cổ

Mỗi năm có cả ngàn cô dâu về quê ăn tết, non nửa là con em cù lao Tân Lộc. Rể ngoại về nhiều, từ cái nết lạ thành quen. Cũng dắt vợ con đi thăm thú bà con chòm xóm chuyện trò ngày Tết. 

Ông Huấn đùa, Tết ở Tân Lộc là tết “đa quốc gia” nhưng vẫn rất truyền thống, rất vui. Nó cũng là minh chứng cho thấy cù lao đang chuyển mình hội nhập. Xã hội cũng nhờ vậy mà bớt định kiến đối với dân cù lao. 

Vài năm trước, sân bay Cần Thơ còn mở chuyến bay thẳng Cần Thơ - Cao Hùng (Đài Loan) phục vụ dâu rể tiện lợi đi về. Nay thì tần suất bay tăng lên đáng kể. Riêng dịp Tết, mở liền 8 chuyến bay thẳng.


Dâu rể con cháu cù lao Tân Lộc từ Đài Loan về quê ăn tết

Bà Tô Thị Phấn, 58 tuổi, vừa từ Hàn Quốc về thăm quê. Trước đây bà Phấn là giáo viên tiểu học. Vợ chồng bà vừa đi dạy vừa mướn ruộng sản xuất để nuôi 7 người con ăn học, nhưng gia cảnh luôn thiếu trước hụt sau. Kinh tế gia đình chỉ khá lên khi cô con gái thứ tư lấy chồng Hàn Quốc. 

Nhờ sự giúp đỡ của cô Tư, mấy người em của cô được ăn học đến nơi đến chốn. Hai năm nay, cô Tư bảo lãnh mẹ sang Hàn Quốc.
Tại đây, bà Phấn tranh thủ đi làm trong xưởng công nghiệp, mỗi tháng tiền lương được khoảng 50 triệu đồng (tính theo tiền Việt Nam). Những trường hợp xuất ngoại làm ăn như bà không hiếm.

“Chuyến sau về, tui quyết dạy tụi nó ca vọng cổ. Rể cù lao mà không biết ca vọng cổ là không được à nghen” - ông Năm rổn rảng.

Gặp ông Năm Hơn ở căn nhà bề thế giữa cù lao Tân Lộc. Ở xứ này, ông nổi tiếng khá giả. Trước em vợ ông xuất ngoại lấy chồng rồi lần lượt tìm mối cho hai con gái ông sang xứ Đài. Vợ chồng con cái hạnh phúc, làm ăn khá giả. Mỗi năm gửi cho cha mẹ vài trăm triệu. Ông bà tỉnh dưỡng tuổi già. Nhớ con cháu thì bay sang Đài Loan vài tháng. 

“Năm nào vợ chồng tụi nó cũng về ăn Tết”-ông nói. Mỗi lần con cháu về, nhà cửa vui hẳn. Rể ai ông không biết, chứ rể ông ngày Tết cũng biết dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ. Cũng đi chợ mua hoa về chưng. Không khác gì rể xứ mình.

“Về riết rồi quen hà. Cũng phải dạy chúng nó văn hóa mình chứ” - ông Năm Hơn hồ hởi. Hồi đầu khác biệt ngôn ngữ cũng hơi khó. Nhưng dần dà rồi quen. Rể quý ông quá học tiếng Việt nói chuyện. Hồi đầu chưa quen thì cứ “chía chía, góa góa”, nay trơn tru rồi, “tía tía, má má” nghe không mắc cười nữa.
“Chuyến sau về, tui quyết dạy tụi nó ca vọng cổ. Rể cù lao mà không biết ca vọng cổ là không được à nghen” - ông Năm rổn rảng.

Nhiều cuộc chuyện trò, thấy cù lao yên bình đến lạ. Như chưa hề có cơn lốc “da trơn” hoặc “chồng ngoại” từng khiến cuộc sống dân tình đảo lộn. Cái chất rổn rảng lại ngấm vào từng con người, nguyên vẹn qua nhiều biến cố thăng trầm. Có lẽ vì vậy mà Tân Lộc luôn sống động, luôn có sức hút lạ kỳ.

Trường Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét