Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Cô gái Czech: 'Tìm được cha là điều kỳ diệu'

Cô gái Czech: 'Tìm được cha là điều kỳ diệu'
Katerina Grollova, cô gái lai Việt Czech vừa tìm được cha sau 25 năm thất lạc, kể lại cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng khi biết những tin tức đầu tiên về người cha đang sống ở Việt Nam.
Katerina Grollova hồi còn bé và trong một bức ảnh đăng năm 2012. 
Cô tự hào khi được thừa hưởng từ cha đôi mắt đen và mái tóc dày. Ảnh: FB
Katerina hiện sống ở thành phố Frankfurt, Đức. Gia đình cô chia ly từ năm 1987, khi cha cô là ông Nguyễn Thành Long rời Czech về Việt Nam. Mẹ cô sau đó kết hôn với một người đàn ông Đức rồi đưa Katerina sang nước láng giềng sinh sống cho đến tận bây giờ. Kể từ đó, cô không còn liên lạc gì với cha mình nữa.


Cô bắt đầu cuộc tìm kiếm cha đẻ cách đây khoảng 5 năm, với vỏn vẹn chút ít thông tin và một bức ảnh của ông, nhưng không thành công. Cho đến cuối tháng 10 vừa qua, cô được một Việt kiều đang sinh sống tại thành phố Frankfurt, giúp đăng tin tìm cha trên Facebook và ít ngày sau, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Được gia đình ông Vũ Quốc Dũng, một Việt kiều đang sinh sống tại thành phố Frankfurt, gọi điện báo tin đã tìm thấy cha ruột, phải một lúc sau Katerina mới trấn tĩnh được. Cô gọi điện ngay cho mẹ. Bà cũng không ngờ lại nhanh như vậy và hẹn ngày hôm sau sẽ đến thăm con gái.

"Cả đêm đó tôi hồi hộp không ngủ được, cứ như cô gái nhỏ lần đầu đến trường", Katerina nói.

Lần đầu nghe giọng cha sau 25 năm

Hôm đó, 31/10, Katerina vừa ở nước ngoài về và hôm sau là ngày nghỉ phép cuối cùng của cô. Lẽ ra phải dỡ đồ ở vali ra, giặt giũ, dọn nhà, đi chợ… nhưng Katerina không có tâm trạng để làm việc gì. Buổi sáng, cô liên lạc với Lubos Tran, người đã giúp tìm ra ông Nguyễn Thành Long, cha của Kateria. Khoảng 14h, cô có số điện thoại của cha ruột.

"Mẹ thấy tôi hồi hộp quá nên xung phong nói trước: 'Pavel, anh đấy à?'". Sau đó hai người nói chuyện rất vui vẻ và khá lâu, ôn nhiều kỷ niệm xưa, cười to thành tiếng", cô kể. Điều khiến cô ngạc nhiên là cha nói tiếng Tiệp rất trôi chảy, cuộc nói chuyện hoàn toàn cởi mở, tự nhiên, không một chút gượng gạo.

"Sau đó đến lượt tôi nói chuyện với cha, và ngay lập tức tôi cảm thấy rất thân mật, gần gũi, cứ như thể chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu. Cha đúng như tôi vẫn tưởng tượng, cũng có thể do hay hỏi mẹ về ông nên tôi hình dung về ông khá rõ", Katerina kể tiếp.

Hỏi thăm về gia đình của cha, Katerina được biết khoảng hai tiếng nữa em gái cùng cha khác mẹ của cô sẽ về và cô có thể nói chuyện với em. Sau hai tiếng, cô gọi lại lần nữa và nói chuyện với Kít, tên thân mật của cô em gái. Kít nói tiếng Anh tốt và ngay từ đầu đã bày tỏ niềm vui được gặp Katerina.

"Tôi cảm động phát khóc", Katerina nói. "Ôi không biết diễn tả như thế nào, vừa vui mừng, nhẹ nhõm, lâng lâng, lại vừa lo lắng, hồi hộp".

"Trước khi gọi điện tôi chỉ sợ không biết sẽ nói gì với cha, và điều tồi tệ hơn là ông không muốn nhận tôi hay không cần biết đến sự có mặt của tôi. Tôi cũng đủ trưởng thành để chuẩn bị tinh thần nếu điều đó xảy ra", Katerina nói. "Tôi đã xác định cái chính là tôi đã đạt được mục đích, đã biết cội rễ của mình và được làm quen với người đã sinh ra mình. Tuy vậy phải nói thêm rằng tôi vốn có linh tính khá tốt và trong việc này tôi hoàn toàn có một dự cảm tốt lành, vì vậy lo ngại trên cũng chỉ thoáng qua".

Katerina cho biết, giữa cha con cô gần như không có rào cản ngôn ngữ. Hai người sử dụng tiếng Tiệp, tiếng Anh. "Giá như tôi biết thêm chút tiếng Việt nữa thì sẽ tốt hơn. Đôi lúc một người trong chúng tôi hơi bí từ, nhưng người kia vẫn dễ dàng hiểu ngay, dường như chúng tôi hiểu nhau không nhất thiết phải qua ngôn ngữ, mà qua một sợi dây vô hình", cô nói.

Cô tự hào khi được thừa hưởng từ cha đôi mắt đen và mái tóc dày. Từ nhỏ mẹ cô đã nói tính cô hiền lành, ít nói, kín đáo giống cha, khác hẳn mẹ luôn ồn ào sôi nổi.
Những dòng cảm ơn gửi đến VnExpress từ Katerina. Ảnh: VQD

Háo hức về quê nội

Cô gái Czech cho hay, trước đây cô có tìm hiểu về Việt Nam, nhưng không nhiều. Sau khi tìm được cha, cô đã tích cực tìm hiểu trên Internet về Việt Nam như văn hóa, truyền thống, lịch sử, ẩm thực, về Hà Nội, Đà Nẵng…

Cô rất muốn về Việt Nam sớm nhất có thể, nhưng còn phải giải quyết một số việc. Thời gian nghỉ phép của cô năm nay cũng đã hết. Đầu năm cô phải đăng ký thời gian nghỉ phép với công ty, phải làm hộ chiếu mới vì cái cũ đã gần hết hạn, tìm hiểu thủ tục xin visa, tiêm phòng… nên chưa thể nói cụ thể ngày về, nhưng kế hoạch thì đã lên.

"Ở Việt Nam, tôi sẽ thăm mộ ông bà nội ở Hải Phòng và Đà Nẵng, thăm chú Lubos, làm quen với họ hàng bên nội, thưởng thức các món đặc sản Việt Nam và các món cô Liên nấu", Katerina hào hứng, nhắc đến tên vợ sau của cha cô. "Tôi rất thích món nem, vịt rán ăn với cơm, nước sốt lạc, các món có nhiều rau… Từ bây giờ đến lúc đó tôi sẽ cố gắng học tiếng Việt và tìm hiểu kỹ về Việt Nam".

Katerina từng có một người bạn Việt Nam từ ngày học phổ thông, nhưng anh sinh ra và lớn lên ở đây nên chất châu Âu nhiều hơn. Cô làm quen với tất cả những ai mà cô đoán là người Việt Nam để nhờ tìm cha.

Cách đây 2 năm cô cũng từng nhờ gia đình chủ quán ăn nhanh ở trung tâm Frankfurt. Vợ chồng này đã lấy tất cả thông tin về cô, gửi nhờ các bạn bè giúp nhưng chưa có kết quả. Ngoài ra cô cũng vài lần bắt chuyện với những người Việt ở siêu thị nhờ giúp đỡ. Điều thú vị là ban đầu ai cũng ngạc nhiên nhưng sau đều sốt sắng nhận lời.

Trở ngại lớn nhất trong hành trình đi tìm cha của Katerina là cô không có nhiều thông tin về ông, nếu có lại không chính xác. Sau này cô mới biết cha sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chỉ có vài ba năm sống ở Hải Phòng, từ Czech trở về ông cũng chỉ sống ở Hà Nội chứ không ở đâu khác.

Trở ngại thứ hai là cô không nói được tiếng Việt, không có điều kiện và không đủ tự tin để về Việt Nam tìm cha. "Có lẽ mọi sự sẽ dễ dàng hơn nếu tôi trực tiếp ở Việt Nam. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Ý muốn của tôi có lúc mãnh liệt, có lúc vì cuộc sống hàng ngày tạm nguôi đi, nhưng tôi biết là cuối cùng thế nào tôi cũng tìm được cha", cô nói.


Những bức hình Karetina hồi nhỏ được ông Nguyễn Thanh Long lưu giữ. Trong ảnh nhỏ góc dưới bên trái là ông Long hiện nay. Ảnh: Minh Thùy.

"Mẹ tôi giúp tôi rất nhiều trong việc tìm cha và có thể nói rằng đó cũng là ý muốn của chính bà. Mẹ tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tôi về cha, lần cuối cùng cách đây 5 năm chúng tôi cùng ngồi bên nhau, ghi hết tất cả các thông tin về cha vào một tờ giấy, viết lại nội dung thật mạch lạc, lưu vào máy tính để gặp bất kỳ ai muốn giúp đều có thể đưa ngay", cô kể. "Mẹ tôi đã nhờ các bạn bè người Tiệp và bác ruột tôi ở Usti nad Labem, nơi tôi sinh ra ở Czech, để hỏi thăm về cha tôi. Trong một lần về Czech thăm gia đình, mẹ tôi đã đến Tòa Thị chính thành phố hỏi xem liệu cha tôi còn đăng ký hộ khẩu ở đó không, đến các ký túc xá của người Việt dán tờ rơi với nội dung tìm cha tôi, nhưng không có kết quả".

"Bác tôi cũng nói mặc dù sống liên tục gần 30 năm nay ở Usti nad Labem nhưng ông cũng chưa một lần nhìn thấy cha tôi. Trước đây, cha có kể cho mẹ tôi về gia đình ông ở Việt Nam nhưng mẹ tôi còn quá trẻ để ghi nhớ. Chỉ sau khi tìm được cha, bà mới thực sự làm quen với các cô và chú của tôi qua Facebook. Bà động viên tôi, sẵn sàng ủng hộ về tài chính và là người đầu tiên chia vui với tôi", Katerina kể.

Các bạn bè và đồng nghiệp người Đức đều chúc mừng Katerina khi cô tìm được cha, vì họ biết đó là mong ước từ lâu của cô. "Nhiều người phàn nàn là không thể gọi được điện cho tôi vì điện thoại lúc nào cũng bận. Một người tặng ngay cho tôi bộ sách học tiếng Việt. Vài người khác thú thực là họ chưa bao giờ tin tôi có thể tìm thấy cha, và tất cả đều nói rằng đó là điều kỳ diệu", Katerina kể.

"Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp tôi tìm được cha, những ai đã chia sẻ niềm vui với tôi, đặc biệt là độc giả báo VnExpress. Tôi biết là VnExpress rất được yêu thích ở Việt Nam và tôi rất ngạc nhiên, cảm động về sự nồng ấm của người Việt. Chỉ riêng bài báo đăng tin tìm được cha tôi đã có gần 300 lời bình luận, tất cả đều chúc mừng và chia vui, nhiều người nói là đã khóc khi đọc bài này. Xin cảm ơn báo và các độc giả", Katerina nói.

Vũ Quốc Dũng
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/co-gai-czech-tim-duoc-cha-la-dieu-ky-dieu-2910291.html

Người cha Việt tìm được con gái ở Czech sau 25 năm

"Sau 25 năm xa con, bỗng hôm qua tôi nhận được cuộc gọi báo con đang tìm kiếm tôi, rồi hai bố con trò chuyện qua điện thoại với nhau. Niềm vui không biết tả thế nào", ông Nguyễn Thanh Long rưng rưng chia sẻ.
Sau khi VnExpress.net đăng bài viết về cô gái Czech có tên Katerina tìm cha người Việt tên là Nguyễn Thanh Long, mất liên lạc 25 năm, nhiều bạn bè của ông Long đã nhận ra và kết nối với nhau, đào bới lại thông tin và đã có được số điện thoại của ông, giúp hai cha con tìm lại được nhau. 
Tối 31/10, Katerina và bố đã gọi điện cho nhau sau một phần tư thế kỷ mất liên lạc. Cô con gái chỉ thông thạo tiếng Đức, không biết nói tiếng Việt, trong khi ông Long chỉ biết thêm tiếng Tiệp Khắc, nên hai bố con không trò chuyện được nhiều. Dù vậy, người cha cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc và nhận ra ngay đó là con mình, ngay khi nghe giọng con".
Thổ lộ hôm nay vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp, hạnh phúc, bất ngờ khi tìm lại được con gái, ông Long (hiện làm cắt may tại một phân xưởng thời trang ở Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ: "Mọi việc bất ngờ và quá nhanh, chỉ trong một ngày, tạo cho tôi một cảm xúc khó tả, không biết nói thế nào". 
katerina-3536-1382929904-7535-1383294245
Cô con gái Katerina Grollova hồi bé và trong một bức ảnh năm 2012. Ảnh: FB.
Ông cho biết, sáng qua, một người bạn cũ từng quen khi đi học tại Tiệp Khắc đã gọi cho ông, nói con gái Katerina đang tìm ông trên mạng. Ông kiểm tra thông tin thấy trùng khớp hết về tên, tuổi của con và vợ cũ, nhưng vẫn yêu cầu người bạn gửi hình để xác minh. "Khi thấy hình ảnh bắn về máy, tôi nhận ra con ngay. 100% con mình đây rồi", ông Long kể lại.
Theo thông tin Katerina đăng tìm kiếm trên facebook, cha cô tên Nguyễn Thanh Long sinh ngày 7/7/1957 tại Hải Phòng, sang Czech (Tiệp Khắc cũ) làm công nhân vào năm 1977-1978, và đăng ký hộ khẩu tại thành phố Usti nad Labem. Ông Long quen mẹ cô, bà Marcela Grollova năm 1979 và hai năm sau Katerina chào đời tại Teplice, một thành phố gần thủ đô Prague. Năm 1987, ông Long về Việt Nam và có ý định đưa Katerina về quê nội sinh sống, nhưng mẹ cô không đồng ý và hai cha con thất lạc từ đó.
Trong tâm trí ông, hình ảnh cô con gái từ hồi còn nhỏ xíu, nằm trong chiếc xe đẩy đợi bố đưa đi chơi trong công viên, vườn hoa vẫn khắc sâu. Ông cũng không thể quên trước lúc mình về nước, con gái đã biết chạy, biết nói, biết ríu rít gọi bố. Sau khi trở về Việt Nam, lúc nào ông cũng đau đáu nhớ con, muốn tìm lại con, nhưng vì điều kiện không thể quay lại chốn xưa. Rồi sau đó, khi nhờ được bạn bè tìm tới nơi ở cũ thì mẹ con Katerina đã chuyển đi, còn ông bà ngoại cô bé đã mất. 
Ông Long cho hay, có được cuộc tái hợp này chủ yếu là nhờ những người bạn cũ bên Czech đã tận tình giúp đỡ, chia sẻ thông tin và tìm kiếm. "Tôi vô cùng cảm ơn bạn bè, cảm ơn quý báo - cầu nối giúp bố con tôi gặp nhau", ông Long xúc động nói.
Không chỉ ông Long, niềm vui tìm được người thân còn hiện hữu trên gương mặt vợ, con ông. 
"Hôm qua là một ngày đặc biệt, rất vui với cả gia đình tôi. Suốt đêm không ai ngủ được. Ông Long lúc ngồi thừ mặt ra, khi lại cười phá lên, cả đêm cứ đi đi lại lại trong nhà", bà Nguyễn Thùy Liên, vợ ông, chia sẻ.
Vợ chồng ông Long và cô con gái duy nhất của hai người hiện sống tại một căn nhà nhỏ trong con ngõ hẹp phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). 
Bà Nguyễn Thùy Liên cho biết, bà quen ông Long năm 1987, khi ông vừa về nước. Khi ấy, ông làm nghề dạy cắt may, tìm tới trường trung học Tân Trào (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi bà đang là giáo viên ngoại ngữ liên hệ nhờ đặt địa điểm dạy nghề. Thời điểm ấy, ông Long đã tâm sự với bà chuyện mình từng ở Czech, từng có vợ, đã ly hôn và một cô con gái xinh xắn. Hai năm sau, ông bà nên duyên và năm 1990 thì sinh được một cô con gái. 
"Anh Long về nước một thời gian thì mất hết giấy tờ, không nhà cửa, công việc chật vật, lương thấp. Hai vợ chồng lấy nhau xong ở trong căn phòng nhỏ tại nhà bố mẹ tôi. Anh ấy lúc nào cũng ấp ủ tìm lại con, nhưng vì điều kiện chưa thực hiện được", bà Liên kể.
onglonglong-7520-1383294246.jpg
Nguyễn Hoàng Cúc - con gái ông Nguyễn Thanh Long, em gái Katerina - đang xếp lại những bức hình chị hồi nhỏ. Bên cạnh là bà Nguyễn Thùy Liên, vợ ông Long. Ảnh: Minh Thùy.
Nhiều năm qua, hai vợ chồng ông bà luôn cố gắng tìm lại cô con gái có tên Katerina của ông Long. Một mặt, ông nhờ những người bạn cũ từng ở Tiệp Khắc tìm giúp, mặt khác bất cứ người thân, quen nào ở Việt Nam sang đó cũng được gửi gắm. "Nghe ông ấy nói tên con, tên vợ cũ và cả tên ông bà ngoại Katerina, vẽ bản đồ nơi ở cũ, đếm cả số bước chân từ đó tới bệnh viện gần nhất, tôi thuộc lòng và có cảm giác như mình từng ở đó", bà Liên nói.  
Bà cho biết, ông Long là người hiền lành, ít nói, nhưng buổi tối qua, ông như một người khác. "Ông ấy nói chuyện với một người bạn cũ trong mười mấy phút mà thay đổi cách xưng hô tới 4 lần, lúc ông - tôi, khi bạn - tớ, lúc cậu - mình, rồi mày - tao. Ông ấy ríu rít nói cười như trẻ con. Cuộc điện thoại đó báo tin đã tìm thấy cô con gái ông ấy tìm kiếm bấy lâu", bà Liên nói.
Người phụ nữ 61 tuổi cho hay, thời gian trước, bà đã gọi điện tới chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" trên truyền hình để nhờ tìm lại con chồng. Bà cũng đã mang những bức ảnh lúc cô bé còn nhỏ đi làm lại cho sáng, nét hơn để chuẩn bị gửi tới ban tổ chức chương trình. 
ongLon-2127-1383297833.jpg
Những bức hình Karetina hồi nhỏ được ông Nguyễn Thanh Long lưu giữ và chuẩn bị gửi chương trình tìm kiếm người thân thất lạc của đài truyền hình. Trong ảnh nhỏ góc dưới bên trái là ông Long hiện nay. Ảnh: Minh Thùy.
Gương mặt vẫn hân hoan niềm vui vừa đến, Nguyễn Hoàng Cúc, con gái ông Long và bà Liên kể, 10 rưỡi đêm qua, lần đầu tiên cô đã được trò chuyện với người chị chưa từng gặp mặt, bằng tiếng Anh. "Em hỏi lại tên, tuổi chị, rồi hai chị em nói chuyện công việc, cuộc sống. Em cho chị biết bố vẫn khỏe và rất mong gặp chị. Chị cũng nói muốn về Việt Nam gặp em và bố. Khi em nói 'mẹ em cũng muốn gặp chị và sẽ nấu các món ngon Việt Nam cho chị ăn', chị ấy rất vui", Hoàng Cúc thuật lại. 
Cô gái 23 tuổi bộc bạch, dù lần đầu tiên trò chuyện với chị gái chưa từng biết mặt, lại nói bằng tiếng nước ngoài, nhưng cô không hề có cảm giác lạ lẫm mà thấy vô cùng gần gũi, thân thuộc. "Chị hẹn tối nay sẽ gọi lại và nhờ một người Việt Nam ở Đức dịch giúp, vì chị còn nhiều điều muốn nói mà tiếng Anh không tốt nên tối qua chưa nói được", Cúc hào hứng khoe. 
Cúc cho hay, từ nhỏ, cô đã được bố mẹ kể về người chị gái ở bên Czech, và luôn ấp ủ sẽ tìm gặp bằng được chị. Cúc từng qua đại sứ quán các nước Czech và Slovakia để nhờ tìm thông tin về chị gái nhưng không có kết quả. Cô cũng hỏi thủ tục sang các nước này và gặp rào cản trước các yêu cầu phải chứng minh tài chính, sổ đỏ... "Em vẫn luôn nghĩ chắc chắn sẽ có ngày tìm được chị. Em cũng định đi làm vài năm nữa, tích lũy ổn sẽ sang Czech, không ngờ chị em đã tìm được trước", Cúc nói. 
Năm 1987, sau khi ông Nguyễn Thanh Long trở về Việt Nam, Katerina cùng mẹ sang Đức. Từ đó, hai cha con mất liên lạc. 5 năm trước, Katerina bắt đầu cuộc tìm kiếm cha đẻ với vỏn vẹn chút ít thông tin và một bức ảnh của bố thời trẻ. Cô chủ động làm quen với bất kỳ người Việt nào gặp ở Đức và Czech rồi nhờ họ giúp. Gần đây, qua báo chí và các trang mạng xã hội, vài người bạn từng ở Tiệp Khắc cùng ông Long đọc được thông tin và đã nhờ các bạn bè cũ tìm hiểu tin tức về ông. Cuối cùng, các thông tin được kết nối và hai cha con họ đã nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào đêm qua, 31/10. 
Minh Thùy
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gia-dinh/nguoi-cha-viet-tim-duoc-con-gai-o-czech-sau-25-nam-2904278.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét