Hoàng Thế
Hiển.
Người VN
có một niềm tự tôn về dân tộc mình rất cao. Niềm tự tôn phát khởi do được học
từ thuở vỡ lòng người Việt là dòng giống của con rồng cháu tiên. Rồi lại được
tập đọc những bài mô tả nào người VN thật thà, chất phác, cần kiệm, nào chăm
chỉ, cần cù, thông minh, sáng tạo, có lòng nhân ái, hay giúp đỡ người
khác…v..v. Ở miền bắc xã hội chủ nghĩa thì nhà nước xa xả tuyên truyền ca ngợi
đủ loại anh hùng quên mình: từ anh hùng gánh phân đến anh hùng lấy thân bị lỗ
châu mai, và người VN ra ngõ gặp anh hùng. Lấy được miền Nam rồi, thì lại còn
huênh hoang hơn nữa: dân tộc VN là dân tộc anh hùng, đánh thắng hai đế quốc lớn
là Pháp và Mỹ”. “Thế giới mơ ngủ dạy, được thành người VN.”. Ra hải ngoại, sau
một giai đoạn mặc cảm trốn lánh, thất bại, chối bỏ mình là VN, đã từ từ có
nhiều người khoa trương rằng:” người Việt ở hải ngoại, là sắc dân thành công
nhất trong những sắc dân Á châu tại Mỹ.”
Nghe
những luận điệu này mãi, không thiếu gì người có cảm tưởng rằng “người VN là
thượng đẳng của thế gian.” Thượng đế sinh ra người VN đề làm gương sáng cho các
dân tộc khác trên thế giới. Để mà khi thấy có một người làm việc xấu, thì đã
lớn tiếng lo ngại là gây tiếng xấu cho người Việt. Hoặc khi một người có chút
thành công nho nhỏ thì đã hô hoán ca tụng hết mình đó là người Việt đầu tiên
được thế nọ thế kia.
Thế mà
gần đây, một bài viết trên mạng điện tử của một người trong nước đã nói rằng
“người Việt Nam hèn hạ”, và đưa ra một lô dẫn chứng phũ phàng, nhưng khó chối
cãi.