Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Những Biện Pháp Kích Cầu và Hậu quả bất lường của biện pháp cứu nguy kinh tế

Những Biện Pháp Kích Cầu
Hậu quả bất lường của biện pháp cứu nguy kinh tế

* AFP photo - Bộ trưởng thương mại các nước tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
tại Davos hôm 28/1/2012 với chủ đề "After Doha: The future of global trade".*

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 20120308

Trong vụ Tổng suy trầm vừa qua của kinh tế thế giới, các quốc gia đều cố gắng áp dụng một số biện pháp kích thích thuộc loại kinh điển, như hạ lãi suất, bơm tín dụng, giảm thuế hay tăng chi ngân sách. 

Bốn năm sau, hình như những biện pháp trên vẫn chưa đạt kết quả, ngay cả với trường hợp Trung Quốc là một xứ đã tăng chi và bơm tín dụng tới mức kỷ lục lên đến 40% Tổng sản lượng. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu sự kiện đó qua phần trao đổi cùng nhà tư vấn kinh tế của đài Á châu tự do là chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa.

Hậu quả bất lường

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, đầu năm 2008, khi kinh tế Hoa Kỳ trước tiên suy trầm và một số ngân hàng đầu tư bị chấn động, Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush cùng Ngân hàng Trung ương đã lập tức ban hành biện pháp kích thích kinh tế. Rồi khi suy trầm lan rộng trong mấy năm kế tiếp và trở thành nạn Tổng suy trầm toàn cầu, các quốc gia khác cũng ứng phó bằng nhiều phương thức được coi là kinh điển. Nhưng cho đến nay thì tình hình chung có vẻ như chưa sáng sủa mà nhiều xứ còn gặp vấn đề khác nên người ta tranh luận khá nhiều về sự hữu hiệu của các biện pháp này. Tiết mục chuyên đề của chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu về hiện tượng đó, ông nghĩ thế nào?

Từ “bấm độn” đến… dự báo

Khôi hài về các lời khen đối với công tác dự báo trong bài này. 
Đúng là nhà báo thời loạn, viết kiểu gì cũng được, miễn là không liên quan đến chính trị.
Mình thích môn dự báo nên lưu lại bài này để học kinh nghiệm của các bác.

Từ “bấm độn” đến… dự báo

ĐOÀN TRẦN

picture  
Ở nhiệm kỳ thứ hai, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ngày càng
 trở nên “chín” hơn trong lĩnh vực mà mình điều hành.
 
Dự báo cho tình hình xuất nhập khẩu năm 2012, Bộ Công Thương đã viết riêng thành một chuyên đề gửi Chính phủ, với nội dung chỉ ra rất rõ những mặt nào thuận lợi, mặt nào khó khăn, vì sao thuận lợi, vì sao khó khăn...

Đây là một chuyên đề khá đầy đặn về cả nội dung và hình thức, được chuẩn bị cẩn thận và chu đáo đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm cao của bộ này. Vì thế, báo cáo được xem như một bước tiến tích cực cho công tác dự báo không chỉ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - một công tác vốn vẫn được giới chuyên gia đánh giá “vui” là thường chỉ thực hiện như là “bấm độn”, như nhận xét của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Lê Xuân Bá.

Xuất nhập khẩu trong vài năm trở lại đây đã đạt được những “đột phá” trong công tác dự báo khi giữa kế  hoạch đề ra và thực tế thực hiện thường chênh nhau... một trời một vực.

Điển hình như năm 2009, dự báo xuất khẩu được cơ quan chức năng đưa ra sẽ tăng khoảng 18% so với năm 2008, nhưng bàn đi tính lại, Chính phủ trình ra Quốc hội quyết chỉ tiêu cho lĩnh vực này tăng khoảng 13%. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, chỉ tiêu xuất khẩu được xin điều chỉnh ở mức “lao dốc” mạnh là chỉ xin tăng khoảng 3%.

Và kết quả cuối cùng thực hiện, xuất khẩu năm 2009... âm 8,9%. Khi đó, đã có không ít đại biểu Quốc hội bày tỏ sự ái ngại và hoài nghi về khả năng dự báo của cơ quan điều hành. Giới chuyên gia cũng vậy. Và họ cho rằng chỉ tiêu đề ra được chỉ để cho có cái để quyết mà thôi, chứ cũng không có cơ sở, đáng tin cho việc đề ra chỉ tiêu đó.

CHỢ THỊT THÚ RỪNG VIỆT NAM TRÊN ĐẤT... TRUNG QUỐC

CHỢ THỊT THÚ RỪNG VIỆT NAM TRÊN ĐẤT... TRUNG QUỐC 

 

Mai Thanh Hải - Cái gọi là "Chợ đường biên A Pa Chải" nằm ngay đoạn nối Việt Nam - Trung Quốc, trên đường biên A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên) và chia thành 2 khu bán mua: Đông đúc, nhộn nhịp nằm bên đất Trung Quốc; hiu hắt, đơn điệu nằm phía Việt Nam.

Cứ 10 ngày là chợ lại họp 1 phiên, vào đúng ngày có số 3 (mồng 3, 13, 23 dương lịch), thu hút người bán mua của cả vùng rộng lớn cả 2 bên Việt Nam - Trung Quốc.


Mình lên Mường Nhé, ngược lên ngã ba biên giới A Pa Chải - nơi 1 con gà gáy, cả 3 quốc gia (Việt Nam, Lào, Trung Quốc) đều nghe tiếng, lăn lóc xong việc, anh em Đồn Biên phòng 317 gạ gẫm: "Ở thêm 1 ngày, sáng mai đi chợ Trung Quốc!".


Mình lè lưỡi: "Chả dại! Hồi trước đã có mấy ông bà cán bộ Đảng viên 1 cơ quan Đảng ở Trung ương, lên chơi Lào Cai và sang nghía Hà Khẩu theo đường... tiểu ngạch. Vừa xuống thuyền, đặt chân sang đất nó, cả đống Cảnh sát - Biên phòng đã ngồi chờ sẵn và bắt đưa về, cải tạo lao động gần chục ngày, sau phải can thiệp mãi mới được thả về, ăn kỷ luật hết cả lũ!".  


Anh em Biên phòng cười lăn: "Chợ ngay trên đường biên, 1 bước chân là sang đó. Mình sang họ và họ cũng sang mình!", rồi động viên: "Lãnh đạo tỉnh huyện, Công an bộ đội cứ đến ngày này là đổ xô về đây, sang đất họ đi chợ mua đồ mà chẳng bị sao, anh lo gì?".

Buổi sáng, sương còn đặc quánh, đã nghe tiếng xe máy rú ga rầm rầm lên dốc ngoài cổng Đồn 317 khiến mình giật mình bật dậy. Pờ Bạch Quân, Đồn phó Trinh sát của Đồn làu bàu trong chăn: "Đồng bào đi chợ sớm đấy, mình cứ khoảng 8-9 giờ ra là đẹp nhất!" và lại rúc đầu trong chăn ngủ khìn khịt. Chả ngủ được, đành lụ xụ áo trong cái lạnh 7-8 độ, ra đường nghiêng ngó rồi lếch thếch dắt con xe Win biển đỏ QB của Đồn, kì cạch phi lên xem chợ.

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Giàu lên ở một xã hội 'bất bình thường'

Giàu lên ở một xã hội 'bất bình thường'


Ảnh chụp ở Hà Nội
Khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng gia tăng

Gần đây Việt Nam càng thường xuyên chứng kiến hiện tượng những người giàu có không ngại "khoe" của cải. Một ví dụ nổi bật là lễ cưới cho con cái của một số "đại gia" như sự kiện ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Được gọi là "siêu đám cưới", buổi tiệc vô cùng tốn kém, với mô tả của báo Tuổi Trẻ là "đường về thị trấn Sơn Tây đã tắc nghẽn giao thông khi người dân đổ ra hai bên quốc lộ 8A xem dàn siêu xe rước dâu". Nữ doanh nhân tổ chức lễ cưới này cho con trai cũng không ngại lên báo bày tỏ cảm giác tự hào.
Cách tiêu tiền của không ít gia đình cho thấy bước chuyển đổi của nền kinh tế, với sự xuất hiện của ngày càng nhiều những người giàu có.
Nhưng nó cũng bộc lộ những mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam hiện nay.
BBC có buổi phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc, nổi tiếng với các tác phẩm về Tây Nguyên và là người quan tâm các vấn đề nổi cộm tại Việt Nam.
Nguyên Ngọc: Cái đó chứng tỏ rằng nền tảng văn hoá, trình độ văn hoá, tầm mức văn hoá của những người như thế còn thấp.
Tôi thấy người ta có tiền sử dụng cũng chỉ là bình thường. Nhưng có điều, sống thì phải nhìn tương quan trong xã hội.

Ô tô đẹp tại triển lãm ô tô Geneve 2009 (7)

Ô tô đẹp tại triển lãm
ô tô Geneve 2009 (7)




Ô tô đẹp tại triển lãm ô tô Geneve 2009 (6)

Ô tô đẹp tại triển lãm
ô tô Geneve 2009 (6)



Ô tô đẹp tại triển lãm ô tô Geneve 2009 (5)

Ô tô đẹp tại triển lãm
ô tô Geneve 2009 (5)

Máy tính hoặc mạng trục trặc không đưa ảnh lên được.



Ô tô đẹp tại triển lãm ô tô Geneve 2009 (4)

Ô tô đẹp tại triển lãm
ô tô Geneve 2009 (4)

Máy tính hoặc mạng trục trặc không đưa ảnh lên được.



Ô tô đẹp tại triển lãm ô tô Geneve 2009 (3)

Ô tô đẹp tại triển lãm
ô tô Geneve 2009 (3)




Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Ô tô đẹp tại triển lãm ô tô Geneve 2009 (2)

Ô tô đẹp tại triển lãm
ô tô Geneve 2009 (2)



Ô tô đẹp tại triển lãm ô tô Geneve 2009 (1)

Ô tô đẹp tại triển lãm
ô tô Geneve 2009 (1)

Hôm nay 8.3.2012 triển lãm ô tô Geneve lần thứ 82 đã mở cửa và kéo dài tới ngày 18.3.2012. Dự kiến cuối tuần này tôi sẽ lại đi xem. Lần đầu tiên tôi đi xem là năm 2009, khi đó tôi đã chụp khá nhiều ảnh ô tô đẹp và lạ. Sau đó năm nào tôi cũng đi nhưng không còn háo hức chụp ảnh như trước nên không có ảnh. Dự kiến lần này xem, tôi sẽ chụp 1 số ảnh để so sánh, tìm hiểu những tiến triển mới trong lĩnh vực ô tô và gửi (qua Blog này) cho bạn bè xem. Trong khi chờ đợi xem ảnh triển lãm ô tô Geneve 2012, mời các bạn thích đọc cùng nhau xem lại bộ ảnh ô tô tôi chụp tại triển lãm ô tô Geneve 2009.



Một vài vấn đề trong bài « Giải thưởng toán học, cay đắng và thất vọng » của Đặng Đình Cung

Tôi biết GS Hà Dương Tường đã rất lâu (1988-1989) qua giới thiệu của GS Lê Văn Cường. Lâu lắm không gặp lại GS song vẫn thỉnh thoảng được đọc các bài viết của ông. Hôm nay có một bài thú vị liên quan đến toán học, xin lưu lại.

Một vài vấn đề trong bài « Giải thưởng toán học,
cay đắng và thất vọng » của Đặng Đình Cung

Hà Dương Tường

 

Phải nói là chúng tôi đã thực sự phân vân khi đọc bài báo này. Những lập luận của tác giả khi bàn về khoa học và nghiên cứu khoa học quá kéo về trải nghiệm riêng của mình để có thể mang ra tranh cãi. Nhưng mặt khác, nó chứa đựng nhiều khẳng định dễ dẫn đến ngộ nhận, nhất là khi tác giả là một tên tuổi đã được biết đến qua nhiều bài viết đã đăng trên mặt báo này, về nhiều vấn đề dính tới các chính sách công nghệ của Việt Nam. Và khi đối tượng của sự "thất vọng" mà ông nêu trong bài lại dính tới Ngô Bảo Châu, một tên tuổi lẫy lừng của khoa học Việt Nam đồng thời là một đối tượng của rất, rất nhiều bàn cãi trên mọi phương tiện truyền thông của đất nước khốn khổ này, chỉ từ một vài tuyên bố của anh... Người nổi tiếng phải chịu sự săm soi, bình phẩm nhiều khi quá đáng, nhiều khi vô lý của xã hội, nhất là một xã hội có quá nhiều dị dạng như xã hội Việt Nam hiện nay cũng là điều bình thường. Nhưng phải chăng, chính vì thế mà chúng ta cần cẩn trọng hơn để không tiếp tay cho những luận điểm đầy cảm tính đã có quá nhiều ?
Trao đổi giữa vài anh em trong ban biên tập đi tới quyết định : cứ nên đăng bài, nhưng cũng nên có một bài « phản biện » ít ra là về vài vấn đề liên quan tới khoa học và chính sách khoa học. Tuy nhiên, dưới đây là những ý kiến cá nhân, mà người ký chịu trách nhiệm – nhất là những sai lầm, thiếu sót. Những đoạn in màu xanh lục, chữ đậm là trích từ bài « giải thưởng toán học » của anh Đặng Đình Cung.

1. Về toán học

Post nhân ngày 8.3.2012: Phụ nữ là thần tiên, thiên thần của đời

Post nhân ngày 8.3.2012:

Phụ nữ là thần tiên, thiên thần của đời


 

Bùi Quang Minh
Gửi em, nàng tiên và thiên thần của đời này và mãi mãi nếu còn có đời sau, sau nữa…
Nàng là nữ, và người phụ thì chính là nàng! Nàng có thật là cô gái hay là nàng tiên mà sao không thể nào bằng ngôn ngữ tả được. Trời ơi, hào quang từ nào, hương thơm ngát từ nàng tỏa ra như một tuyệt thế giai nhân của trần gian!
Hỡi nàng ơi, tôi đặt hai tay lên ngực, nơi trái tim và nói: Nàng là người ngây ngất men say, tươi như hoa, như mời gọi nụ hôn, tuyệt vời như thiên thần, nhưng hiểm nguy như lửa bỏng – cái nhìn dịu dàng nhưng khao khát, lời nói ngọt ngào, nụ cười toả sáng…

Chuyện chỉ có trong kinh tế thị trường định hướng XHCN: Chính phủ chỉ đạo ngân hàng hạ lãi suất ngay lập tức

Tiếp chuyện hạ lãi suất:
VN đang vận động thế giới công nhận là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ nhưng chỉ đạo điều hành thì lộ liễu thế này đây (tin trên vnexpress.net với hàng triệu người đọc mỗi ngày):


 
Chuyện chỉ có trong kinh tế thị trường định hướng XHCN:
Chính phủ chỉ đạo ngân hàng hạ lãi suất ngay lập tức

Trần huy động và lãi suất cơ bản sẽ giảm 1% về 13% và 8% một năm trong vài ngày tới. Đây là thông báo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình chiều 6/3.
Rộ tin đồn trần lãi suất về 12% Chưa bỏ trần lãi suất đến tháng 6/2012

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 chiều 6/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, các điều kiện để giảm lãi suất đã chín muồi.
Theo đánh giá của Chính phủ, CPI 2 tháng đầu năm chỉ tăng 2,38%, thấp nhất trong nhiều năm qua, cộng thêm một số yếu tố khác như thanh khoản ngân hàng, tỷ giá, cán cân ngoại tệ được cải thiện, chứng khoán, huy động trái phiếu tốt lên. "Đây là thời cơ chín muồi để giảm lãi suất vì thông thường, CPI quý I thường chiếm khoảng một nửa CPI cả năm", Bộ trưởng Đam kết luận.
Trên cơ sở này, Thủ tướng chính phủ kết luận, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ động sử dụng các biện pháp trong khuôn khổ pháp luật để hạ lãi suất. Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ phải công bố giảm lãi suất ngay sau phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ.
Theo thông tin từ một số ngân hàng thương mại, tình hình thanh khoản giai đoạn này đã không còn căng như trước. Lãi suất liên ngân hàng từ một vài ngày nay giảm về dưới 10% một năm. Một số ngân hàng thương mại giảm dần lãi suất huy động về dưới 14%, và đánh giá, động thái này không ảnh hưởng nhiều tới thanh khoản. Trong khi đó, "sóng" giảm lãi cho vay cũng lan đến nhiều ngân hàng quy mô lớn, nhỏ. Theo đánh giá của giới chuyên gia, giảm lãi suất đã có tiền đề thực hiện.
Phát biểu tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, đã đến lúc đồng loạt giảm tất cả các lãi suất cơ bản và trần lãi suất huy động ở mức 1%. "Thông tin về trần lãi suất sẽ được công bố trong vài ngày tới vào thời điểm thích hợp", ông Bình nói.

The myth of Chinese exceptionalism

Note: I've posted several times on the question of Sino-American relations. Today I feature a guest post by Yuan-kang Wang of Western Michigan University, who offers an interesting analysis of what China's past behavior might tell us about its future course.
 
By Yuan-kang Wang:
As a regular visitor who enjoys reading this blog, I thank Steve Walt for the invitation to contribute this guest post on the relationship between Chinese power, culture, and foreign policy behavior.
Steve (and others) have written about American exceptionalism. It won't surprise you to learn that China has its own brand. Most Chinese people -- be they the common man or the political, economic, and academic elite -- think of historical China as a shining civilization in the center of All-under-Heaven, radiating a splendid and peace-loving culture. Because Confucianism cherishes harmony and abhors war, this version portrays a China that has not behaved aggressively nor been an expansionist power throughout its 5,000 years of glorious history. Instead, a benevolent, humane Chinese world order is juxtaposed against the malevolent, ruthless power politics in the West.

Economics in the Crisis

March 5, 2012, 8:42 am

Economics in the Crisis

Update: Actually it was three degrees from three Universities. So I believe, taking into account the Free University of Berlin, this makes me Herr Senhor Professor Doktor Doktor Doutor Doutor Doutor. Aha — should have done this before. Last week I received an honorary degree in Lisbon; my talk at the ceremony is below the fold.


ECONOMICS IN THE CRISIS
Paul Krugman, For delivery 27 February, 2012

To say the obvious: we’re now in the fourth year of a truly nightmarish economic crisis. I like to think that I was more prepared than most for the possibility that such a thing might happen; developments in Asia in the late 1990s badly shook my faith in the widely accepted proposition that events like those of the 1930s could never happen again. But even pessimists like me, even those who realized that the age of bank runs and liquidity traps was not yet over, failed to realize how bad a crisis was waiting to happen – and how grossly inadequate the policy response would be when it did happen.
And the inadequacy of policy is something that should bother economists greatly – indeed, it should make them ashamed of their profession, which is certainly how I feel. For times of crisis are when economists are most needed. If they cannot get their advice accepted in the clinch – or, worse yet, if they have no useful advice to offer – the whole enterprise of economic scholarship has failed in its most essential duty.
And that is, of course, what has just happened.
In what follows I will talk first about the general role of economics in times of crisis. Then I’ll turn to the specifics of the role economics should have been playing these past few years, and the reasons why it has for the most part not played this role. At the end I’ll talk about what might make things better the next time around.
Crises and useful economics

Nghề mưu sinh lạ: Săn... kiến

Nghề mưu sinh lạ: Săn... kiến

TTCT - Ở huyện Vân Canh, Tuy Phước (Bình Định) có một nghề mưu sinh không giống ai: săn kiến. Không kể nắng hay mưa, ngày nào họ cũng băng rừng, bạt núi từ sáng đến chiều. 

Lang thang trong những cánh rừng, những nơi cây có lá non và to kiến thường làm tổ

Hằng ngày họ cưỡi xe máy hàng trăm kilômet rong ruổi trên những cánh rừng, dọc những con nước để tìm tổ kiến vàng thọc lấy trứng về bán cho những người nuôi chim, cá cảnh và một số nhà hàng làm món ăn đặc sản trứng kiến. Trứng đem về được lọc lại cho sạch để sáng hôm sau đem bán. Bán hết họ lại tiếp tục một ngày vác sào đi hái kiến.
Bà Nguyễn Thị Trang (48 tuổi), có gần 20 năm làm nghề này, tâm sự: “Lúc trước ít người mua, tiền bán trứng không đắp đổi được ngày công nên nhiều người bỏ nghề. Vợ chồng tui không biết làm gì mới bám nghề đến nay. Khổ lắm chú ơi, theo tụi tui không nổi đâu”.
Vài lần đi theo xem mới thấy sự vất vả và nguy hiểm. Mùa đông thì nước lớn, đường trơn, mùa hè nắng nóng. Chuyện kiến, ong, rắn cắn là thường ngày đối với họ. Nghề này nguy hiểm bởi họ thường đi làm một mình giữa rừng núi, khi gặp nạn cũng chỉ một mình chống chọi.

HOA ĐÀO NGẬP TRÀN, DỌC ĐƯỜNG TÂY BẮC

HOA ĐÀO NGẬP TRÀN, DỌC ĐƯỜNG TÂY BẮC 

 

Mai Thanh Hải - Trước Tết, chạy đi chạy lại Tây Bắc như con thoi.

Sau Tết, cứ tưởng rảnh rang tý để dành cho miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam như đã lên kế hoạch, nhưng có lẽ do chuyến "xông đất" mồng 2 Tết của cả nhà hướng lên miền núi phía Bắc, nên rút cục sau Tết, chỉ thực hiện được mỗi 1 chuyến miền Trung biển đảo, còn lại vẫn dành cho Tây Bắc.


Bạn mình tên Hà, cũng rất máu lang thang lượt phượt, đi Tây Bắc như đi chợ thật đấy nhưng quay đi quay lại vẫn cứ thích Tây Bắc.


Hà bảo: "Mỗi lần đi là mỗi lần khám phá cái mới, chẳng bao giờ chán cả!" khiến mình cũng gật gù: Cả chục năm làm báo, đến bây giờ vẫn thấy Tây Bắc có bao điều lạ, ở từng mảnh đất - con người nơi biên viễn mênh mông. 


Đi nhiều, chụp hình nhiều và kì cạch chọn hình, xếp hình và đợi cái mạng rề rề chạy, tải từng cái ảnh lên, mất thời gian ghê lắm. Cũng dành chấp nhận vì mình muốn lưu trữ trên trang của mình.

video vui: Chú chó Husky nói “I love you”

Nhân ngày 8-3, xem video vui



Vực dậy ĐBSCL: Thay đổi tư duy

Vực dậy ĐBSCL: Thay đổi tư duy

Thứ Năm, 08/03/2012 00:15

TS Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), cho rằng trong thời gian tới, ĐBSCL cần phải chuyển sang khai thác kinh tế biển và thế mạnh về tiếp giáp biên giới

 
Dù có nguồn lợi thủy sản dồi dào nhưng đây 
không phải là lợi thế lâu dài của ĐBSCL. Ảnh: Ngọc Trinh
* Phóng viên: Thưa ông, đâu là thế mạnh, tiềm năng thật sự của ĐBSCL cần tập trung khai thác?
- TS Võ Hùng Dũng: Lâu nay, khi nói về ĐBSCL, người ta thường cho rằng đây là vùng có tiềm năng về lúa gạo, trái cây, thủy sản. Thực ra, đó là những lợi thế nhỏ của ĐBSCL, trong khi thế mạnh của vùng này là vị trí địa lý nhưng chưa được tập trung khai thác. ĐBSCL tiếp giáp biển Tây, biển Đông và vùng kinh tế năng động của cả nước là TPHCM, đồng thời có đường biên giới chung, rất thuận lợi để phát triển. Mấy năm qua, nông nghiệp của vùng có phát triển nhưng vài năm tới sẽ gặp khó. Công nghiệp thì vẫn còn ì ạch.

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Có quá ít nữ doanh nhân thành công mà hạnh phúc

Có quá ít nữ doanh nhân thành công mà hạnh phúc

(VOV) - Sau lưng những người đàn ông thành công là hình ảnh người phụ nữ âm thầm hy sinh, còn sau lưng người phụ nữ thành đạt vẫn là câu hỏi để ngỏ.
Chiều 6/3, Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2012 diễn ra tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây là hoạt động để các doanh nhân nữ có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và tăng cường mạng lưới doanh nhân nữ.
Tham dự diễn đàn có Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, bà Victoria Kwakwa – Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, bà Trần Thị Thủy – Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam. 

File

Diễn đàn chỉ ra những tín hiệu khả quan trong việc kiềm chế lạm phát, những khó khăn của các doanh nghiệp trong tình hình biến động kinh tế kép, dự báo tình hình kinh tế năm 2012 còn nhiều bất ổn. Bà Victoria Kwakwa đưa ra thực tế các doanh nghiệp do nữ làm chủ thường ở quy mô nhỏ, không chính thức, lợi nhuận thấp.

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Thời đại Biến đổi Xã hội (Kỳ 3)

Thời đại Biến đổi Xã hội (Kỳ 3)


Những Tri thức Hoạt động Thế nào
Rằng tri thức trong một xã hội tri thức phải được chuyên môn hóa cao để là hữu ích kéo theo hai đòi hỏi mới: những người lao động tri thức làm việc trong các nhóm, và nếu những người lao động tri thức không là những người làm công (nhân viên), họ ít nhất phải được liên kết với một tổ chức.
 Những ngày này người ta nói rất nhiều về các “nhóm” và “công việc nhóm- teamwork”. Đa số bắt đầu với một giả thiết sai – cụ thể là, trước đây chúng ta đã chưa từng bao giờ làm việc theo nhóm. Thực ra người ta đã luôn luôn làm việc trong các nhóm; rất ít người đã từng có thể làm việc một cách hữu hiệu một mình. Người nông dân đã có một bà vợ, và bà vợ nông dân đã phải có một người chồng. Hai người đã làm việc như một nhóm. Và cả hai đã làm việc như một nhóm với những người làm thuê của họ, các tá điền. Thợ thủ công cũng đã có một bà vợ, mà ông ta làm việc với như một nhóm – ông lo về công việc nghề thủ công, và bà lo về các khách hàng, những người học việc, và toàn bộ công việc kinh doanh. Và cả hai đã làm việc như một nhóm với các phó nhỏ và những người học việc. Ngày nay nhiều thảo luận giả thiết rằng chỉ có một loại nhóm. Thực ra có khá nhiều loại. Nhưng cho đến ngày nay sự nhấn mạnh đã là về cá nhân người lao động và không phải về nhóm. Với công việc tri thức ngày càng hữu hiệu khi nó ngày càng được chuyên môn hóa, các nhóm trở thành đơn vị làm việc hơn là bản thân cá nhân.

Thời đại Biến đổi Xã hội (Kỳ cuối)

Thời đại Biến đổi Xã hội (Kỳ cuối)


Trường học như Trung tâm của Xã hội
Tri thức đã trở thành nguồn lực cốt yếu, đối với sức mạnh quân sự cũng như sức mạnh kinh tế của một quốc gia. Và tri thức này có thể thu được chỉ thông qua giáo dục ở nhà trường. Nó không bị cột vào bất cứ nước nào. Nó dễ mang đi. Nó có thể được tạo ra ở mọi nơi một cách nhanh chóng và rẻ. Cuối cùng, theo định nghĩa nó thay đổi. Tri thức với tư cách là nguồn lực cốt yếu là khác một cách căn bản với các nguồn lực cốt yếu truyền thống của nhà kinh tế học – đất đai, lao động, và ngay cả vốn.
 
Việc tri thức đã trở thành nguồn lực then chốt có nghĩa rằng có một nền kinh tế thế giới, và nền kinh tế thế giới hơn là nền kinh tế quốc gia nắm quyền kiểm soát. Mỗi nước, mỗi ngành, và mỗi doanh nghiệp sẽ ở trong một môi trường ngày càng cạnh tranh. Mỗi nước, mỗi ngành, và mỗi doanh nghiệp trong các quyết định của mình sẽ phải xem xét vị trí cạnh tranh của mình trong nền kinh tế thế giới và tính cạnh tranh của những năng lực tri thức của mình.
 
Chính trị và các chính sách vẫn tập trung vào các vấn đề nội địa ở mọi nước. Ít có chính trị gia, nhà báo, hay công chức nào, nếu có, lại nhìn quá đường biên giới riêng của nước họ khi thảo luận một biện pháp mới như thuế, quy chế kinh doanh, hay chi tiêu xã hội. Ngay cả ở Đức – một nước lớn, có ý thức xuất khẩu và phụ thuộc vào xuất khẩu nhất của Châu Âu – điều này cũng đúng. Năm 1990 hầu như chẳng có ai ở bên Tây (Đức) đã hỏi, chi tiêu không bị kiểm soát của chính phủ ở bên Đông (Đức) sẽ gây ra cái gì cho tính cạnh tranh của nước Đức.

Thời đại Biến đổi Xã hội (Kỳ 2)

Thời đại Biến đổi Xã hội (Kỳ 2)


Sự tăng lên của Người lao động Tri thức
 
Sự tăng lên của giai cấp tiếp sau công nhân công nghiệp không phải là một cơ hội cho công nhân công nghiệp. Nó là một thách thức. Nhóm chi phối đang mới nổi lên là “những người lao động tri thức”. Chính từ này đã không được biết đến bốn mươi năm trước. (Tôi đã đặt ra nó trong cuốn sách Những Cột mốc của Ngày Mai - Landmarks of Tomorrow, xuất bản năm 1959). Vào cuối thế kỷ này những người lao động tri thức sẽ chiếm một phần ba hay hơn của lực lượng lao động ở Hoa Kỳ - lớn như tỷ lệ công nhân chế tác đã từng chiếm, trừ thời kỳ chiến tranh. Đa số họ sẽ được trả công chí ít cũng khá như, hay khá hơn công nhân chế tác đã từng được trả. Và các việc làm mới tạo ra những cơ hội lớn hơn nhiều.
 
Nhưng – và đây là một chữ nhưng lớn – tuyệt đại đa số việc làm mới đòi hỏi trình độ chuyên môn mà công nhân công nghiệp không có hay chỉ được trang bị tồi để kiếm. Chúng đòi hỏi rất nhiều giáo dục chính quy và khả năng để kiếm và áp dụng hiểu biết lí thuyết và giải tích. Chúng đòi hỏi một cách tiếp cận khác đối với công việc và một nếp nghĩ khác. Trước hết, chúng đòi hỏi một thói quen học tập liên tục. Như thế công nhân công nghiệp bị thải ra không thể đơn giản chuyển sang công việc tri thức hay dịch vụ theo cách mà nông dân và người ở bị thải ra đã chuyển sang việc làm công nghiệp. Ít nhất họ phải thay đổi thái độ, giá trị và niềm tin cơ bản của họ.

Thời đại Biến đổi Xã hội (Kỳ 1)

Thời đại Biến đổi Xã hội (Kỳ 1)


Một tổng quan về kỷ nguyên bắt đầu vào đầu thế kỷ này, và một phân tích về những biểu thị gần đây nhất của nó: một trật tự kinh tế trong đó tri thức, chứ không phải lao động hay nguyên liệu thô hay vốn, là nguồn lực then chốt; một trật tự xã hội trong đó sự bất bình đẳng dựa trên tri thức là một thách thức lớn; và một chính thể trong đó chính phủ không thể được mong đợi để giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế.
 
Không thế kỷ nào trong lịch sử thành văn lại trải qua nhiều biến đổi xã hội và những biến đổi triệt để đến vậy như thế kỷ thứ hai mươi. Chúng, tôi gợi ý, có thể hóa ra là những sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ này của chúng ta và di sản lâu dài của nó. Trong các nước thị trường-tự do đã phát triển – chiếm ít hơn một phần năm dân số thế giới nhưng là một mô hình cho phần còn lại – lao động và lực lượng lao động, xã hội và chính thể, tất cả, trong thập niên cuối của thế kỷ này, về mặt số lượng và chất lượng là khác không chỉ với cái đã là trong các năm đầu của thế kỷ này mà cũng khác với cái đã tồn tại ở bất cứ thời kỳ nào khác trong lịch sử: về các cấu hình của chúng, về các quá trình của chúng, về các vấn đề của chúng, và về cấu trúc của chúng.
 
Những thay đổi xã hội nhỏ hơn nhiều và chậm hơn nhiều trong các thời kỳ trước đã gây ra các cuộc nội chiến, các cuộc phiến loạn, và các cuộc khủng hoảng trí tuệ và tinh thần. Những biến đổi xã hội tột bực của thế kỷ này đã hầu như không gây ra bất cứ sự náo động nào. Chúng đã diễn tiến với một sự va chạm tối thiểu, với những biến động tối thiểu, và, quả thực, với sự chú ý tối thiểu từ các học giả, các chính trị gia, báo giới, và công chúng. Không thể phủ nhận, thế kỷ này của chúng ta có thể đúng là tàn bạo nhất và hung dữ nhất trong lịch sử, với các cuộc chiến tranh thế giới và nội chiến của nó, với những tra tấn hàng loạt, các cuộc thanh trừng sắc tộc, các tội diệt chủng, và nạn tàn sát người Do Thái của nó. Nhưng tất cả những việc giết chóc này, tất cả những điều khủng khiếp này giáng xuống nhân loại bởi những kẻ giết người “có sức thu hút quần chúng” của thế kỷ này, chỉ đã là: những sự giết chóc vô nghĩa, những sự khủng khiếp vô nghĩa, “âm thanh và sự giận dữ, chẳng có nghĩa gì”[1]. Hitler, [...], và Mao, ba tai họa đích thực của thế kỷ này, đã phá hủy. Họ đã chẳng tạo ra cái gì cả.

Trung Quốc năm 2030 China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society

Trung Quốc năm 2030
China 2030: Building a Modern, Harmonious,
and Creative High-Income Society


From the early 1500s until the early 1800s, China’s economy was the world’s largest.
By 1820, it was one-fifth again as big as Europe’s and accounted for a third of world
gross domestic product (GDP). But the next two centuries were tumultuous for China.
The country experienced catastrophic decline between 1820 and 1950 and then,
starting in 1978, meteoric rise (Maddison 2001). 

Today, China is once again among the largest economies of the world, having overtaken Japan in 2010. Its economy is now second only to that of the United States (third, if the European Union is counted as one economy), and it is the world’s largest manufacturer and exporter. The East Asian miracle may have lost some of its luster after the financial crisis of 1997–98, but China’s performance continues to impress. Even if China grows a third as slowly in the future compared with its past (6.6 percent a year on average compared with 9.9 percent over the past 30 years), it will become a high-income country sometime before 2030 and outstrip the United States in economic size (its per capita income, however, will still be a fraction of that in advanced countries). If China achieves this milestone, it will have avoided the “middle-income trap” by traversing the seemingly impossible chasm between lowincome and high-income status within a generation and a half—a remarkable achievement for any country, let alone one the size of China. 
But two questions arise. Can China’s growth rate still be among the highest in the world even if it slows from its current pace? And can it maintain this rapid growth with little disruption to the world, the environment, and the fabric of its own society? We answer “yes” to both, but only if China transitions from policies that served it so well in the past to ones that address the very different challenges of a very different future. This overview, supported by five underpinning volumes, identifies these challenges of tomorrow, points to key choices ahead, and recommends not just “what” needs to be reformed, but “how” to undertake the reforms.

8.3.2012: Chúc mừng bạn thích đọc nữ - Những ca khúc nổi tiếng ca ngợi phụ nữ Việt Nam


8.3.2012: 
Chúc mừng bạn thích đọc nữ
Những ca khúc nổi tiếng ca ngợi phụ nữ Việt Nam






Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày quốc tế phụ nữ 8.3. Vì tuần này bận sợ quên nên ngay từ hôm nay xin gửi đến tất cả các bạn thích đọc nữ và tất cả các chị em khác (trong đó có bà xã mình) những lời chúc tốt đẹp nhất: Luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an, lạc quan, yêu đời, thành công và đầy may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.

Nhân ngày 8/3, trân trọng mời các bạn thưởng thức lại những ca khúc nổi tiếng ca ngợi phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ: