Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Đại hội nhà văn cơ quan ngâm khúc

Đại hội nhà văn cơ quan ngâm khúc
Tác giả: Trương Vĩnh Tuấn (theo Blog Trần Nhương)
TNc: Giới nhà văn chữ nghĩa bề bề nên đại hội nào cũng có diễn ca, ngâm khúc. Đại hội 9 đang khởi động mà đã có nhiều khúc vang lên. Xin giới thiệu ngâm khúc vừa “đập hộp” của nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn viết về ĐH khu vực cơ quan Hội ngày 16-5. Hà hà vui là chính!

Cổ lai thất thập mãn xuân
Được tin Đại hội Nhà văn triệu về
Vội vàng rời chốn vườn quê
Nắm cơm be rượu nón mê lai thành

Phận về hưu nên đành lặng lẽ
Ghế cuối cùng khe khẽ kê mông
Thì ngồi yên đó mà trông
Lắng nghe những khúc nhạc đồng vang vang…

*
Hoàng Minh Châu khẽ khàng thưa gửi
Tự khoe mình dự hội đầu tiên
Dù rằng đã Bát thập niên
Trước là ca ngợi, sau khuyên vài điều…

Tai nghe cứ lộn tùng phèo
Nửa là kịch nói, nửa chèo dân ca
“… Ờ ờ mẹ đã hiểu ra
Tây cai là giặc, tây Nga là mình…”

Nhớ câu thơ bác Hoàng Minh
Châu thành kinh điển đóng đinh thi đàn…

Trần Trương buông giọng khàn khàn
Bàn bao nhiêu việc, biết bàn việc chi.
Nguyên An tiếng bấc tiếng chì
Mổ câu xẻ chữ rất chi là mùi…
Trọng Tân cảm xúc ngậm ngùi
Nhớ Đại hội Tám giận rồi lại thương…
Chuyện rằng dở dở ương ương
Đã bầu lại bán, như phường chợ chui…
Lão Trần nhoẻn một nụ cười
Giơ cao Điều lệ cái hồi khai sinh
Rằng – Đây mới thật văn minh
Bây chừ ta tự buộc mình trói ta…
Phạm Đức buông một lời ca
– Bạn tôi nói vậy xót xa cõi lòng
Bao nhiêu tóc bạc lưng còng
Đừng nên đổ bể trôi sông phí hoài…
Góc phòng bật dậy một ai
Văn Chinh ta đó, văn tài còn lâu
Vòng vo rỉ rả đôi câu
Cốt cho Đại hội nhìn lâu vào mình…
Vốn từ nước Đức bùng binh
Nguyễn Văn Thọ khúc tự tình dọc ngang
Tham gia nào Hội nào hàng
Có ai trói buộc cản ngang đâu nào…
Lại Nguyên Ân thấy xôn xao
Cởi ra rồi lại buộc vào như chơi
Ô hay trăm sự tại Trời
Ngày xưa ngày xửa cuộc đời đẹp sao !
Hà Phạm Phú hỏi thế nào
Mà không toàn thể cho cao Hội mình ?
Xuân Hưng bày tỏ sự tình
Phim trường Giải phóng nó phình chật bao…!

*
Ngước nhìn lên chốn cao cao
Trên Đoàn Chủ tịch vị nào cũng tươi
Xuân Hà nữ sỹ nhoẻn cười
Đào Thắng rạng rỡ ngắm người soi ta
Trung Trung Đỉnh chẳng nói ra
Trong lòng bao nỗi xót xa chất chồng
*
Nguyễn Hoa vác cái lưng còng
Phổ biến quy chế mà không hiểu gì
Chấp hành ơi chấp hành chi
Lụ khụ như thể nghỉ đi khoẻ mình…
*

Bây giờ kể cái sự tình
Gạch tên, chọn mặt nghị trình trung ương.
Tránh cho cái gọi “tổn thương”
Không gạch mà hãy khoanh vòng cho ngon
Ai trong Độc lập văn đoàn
Để nguyên trong rọ cho an mọi bề…
Hoàng Minh Tường đang ở quê
Phiếu bầu 8 phát chả ghê Văn đoàn
Cái tình đồng nghiệp chứa chan
Bâng khuâng ngả rẽ, lan man lối về…
Phập phồng nửa tỉnh nửa mê
Thoảng trong tiếng gió vọng về bên tai…
– Này này gạch ải gạch ai
Nhớ cho tao một cái đai tròn tròn…

Thôi thì toàn những văn hòn
Cứ khoanh một cái vẹn toàn mất chi…
Ba mươi sáu vị cười khì
Còn bao nhiêu vị mặt thì ngẩn ngơ

*
Chiều tà nắng xế bao giờ
Thôi chào Đại hội, vợ chờ thôn trang…
Khả Do* có một thôi đàng
Ra về lòng những rộn ràng…khả nghi…!
——-
* Khả Do, Vĩnh Phúc là quê Trương Vĩnh Tuấn
————-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét