Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Nước Mỹ như tôi thấy

Nước Mỹ như tôi thấy

Lần đầu tiên tôi đến Hoa Kỳ, không phải chỉ để cảm nhận những cảnh đẹp, những di tích lịch sử, những món ăn Mỹ, món ăn Việt ngon… mà còn đó những điều mà tôi sẽ luôn lưu lại trong lòng và nhớ mãi không quên, đó là những tình cảm mà tôi nhận được từ những người bạn thân quen đã lâu và ngay cả với những người chúng tôi vừa được quen biết lần đầu đang sinh sống tại đây. 
1. Nói đến Hawaii không thể không nhớ đến nhà văn Ernest Hemingway với "Ông già và biển cả”, "Chuông nguyện hồn ai”... Không chỉ có cảnh đẹp thơ mộng như tranh vẽ mà quần đảo Hawaii còn có khí hậu cực kì lý tưởng. Nếu trong khi hầu khắp nước Mỹ đang chìm trong giá rét, băng tuyết thì quần đảo này vẫn ngập tràn ánh nắng.
Hawaii nằm ở giữa Thái Bình dương là một chuỗi đảo dài nối tiếp nhau theo hướng từ Tây - Tây Bắc sang Đông - Đông Nam có diện tích gần 17.000/km², với dân số hơn 1,4 triệu người. Lớn nhất là đảo Hawaii (trên 10.000 km²) nằm ở cực trong quần đảo, nhưng quan trọng nhất lại là đảo Oahu với diện tích khoảng 1.500km², nằm cách Hawaii khoảng 140 dặm về phía Tây Bắc. Trên bờ biển phía Nam đảo Oahu có thành phố Honolulu (dân số hơn 400.000 người), thủ phủ của cả quần đảo.


Tôi đến Honolulu trong chương trình Hội thảo quốc tế Di sản Văn hóa vùng châu Á - Thái Bình dương theo thư mời của Ủy ban kế hoạch APCONF và trường Đại học Hawaii. Hồi ức chống chếnh, một vali một người bước chân xuống sân bay Got cách đây vài năm, nay trở lại trong chiều muộn Honolulu... Do đã liên hệ trước, nhân viên hãng xe bus SpeediShuttle mặc áo hoa xanh kiểu Hawaii đón tôi tại cửa sân bay. Xe chạy lòng vòng trả khách qua các tuyến phố trung tâm, rồi đưa tôi về khách sạn dành riêng cho khách mời trong khuôn viên Đại học Hawaii. Giờ là 7pm Hawaii, Hà Nội đang chính Ngọ (12h) hôm sau, tôi vội tìm đường vào siêu thị chuẩn bị thực phẩm cho những ngày tới. Mưa vẫn tầm tã, phủ kín khu Campus Center (Manoa) không một bóng người. Đêm đầu lệch múi giờ thật là khó ngủ.

Nhà Trắng

Một tuần mới với những chương trình Hội thảo dày đặc khiến tôi không có thời gian thăm Honolulu, chỉ là những chiều muộn vội vàng rảo bước vào phố, tạt qua siêu thị của Mỹ, Nhật; vội vàng xuất cơm ở quán Tàu. Sau tuần Hội thảo, tôi mới có dịp chậm lại với những trải nghiệm Hawaii. Còn nhớ có thời gian ở Bắc Âu, cứ bước chân ra phố là gặp ngay các cô nàng tóc vàng, mắt xanh, da nâu bóng... cầm điếu thuốc trên tay. Honolulu không thế, biển cấm hút thuốc giăng đầy thành phố, họ thiếu ý thức chăng mà phải nhắc nhiều thế? Không hẳn vậy! những khu vực được phép hút thuốc, hay trong khu vực trung tâm rất ít người cầm điếu thuốc. Dường như có một văn hóa "nhắc nhở” ở đây, các biển báo, biển hướng dẫn giao thông tại các ngã ba, ngã tư đều rất lớn. Điểm chung dễ thấy ở Âu - Mỹ là mọi người khi tham gia giao thông luôn tuân thủ quy định và luật lệ, không vội vàng, luôn nhường đường từ xa.

Một trong những nơi để lại cho tôi ấn tượng nhất ở Hawaii là khu di tích Trân Châu Cảng. Nằm cách trung tâm Honolulu về phía Tây chừng 6 dặm, Trân Châu Cảng là căn cứ chính của hạm đội Thái Bình dương Mỹ (kể từ năm 1940). Tọa lạc trên một vịnh biển ăn sâu vào đất liền của đảo rồi chia thành nhiều vụng biển và luồng lạch kín đáo, lại có một cù lao ở giữa vịnh được gọi là "đảo Ford” như một cầu tàu thiên nhiên, Trân Châu Cảng có điều kiện tự nhiên lý tưởng để bảo vệ đội tàu chiến của Hải quân Mỹ chống lại mọi sự tấn công từ bên ngoài. Hơn 70 năm kể từ trận tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng (7-12-1941), nơi đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách bốn phương đến thăm và hiểu thêm một phần lịch sử nước Mỹ.

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ

Chúng tôi vào thăm Bảo tàng Arizona, ghé phòng chiếu phim tài liệu về trận Trân Châu Cảng, dạo một vòng quanh khu vực cảng đã xảy ra cuộc chiến ác liệt 73 năm về trước giữa quân đội Nhật và Mỹ, thăm tàu chiến USS Missouri - chiếc tàu chiến cuối cùng được chế tạo bởi hải quân Mỹ. Đối với những người từng tham gia và sống sót sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng, đây vẫn còn là một cú sốc lớn trong lịch sử nước Mỹ khi mà hơn 3.000 người đã nằm xuống nơi này. Hai trong số những tàu chiến bị tấn công tại Trân Châu Cảng vào ngày 7-12-1941 là USS Arizona và Utah bị hư hại nặng đến mức sau đó đã không được Hải quân Mỹ vớt lên, nhưng nhiều vũ khí và thiết bị của chúng được tháo ra để sử dụng trên những con tàu khác. Ngày nay, xác của hai con tàu này vẫn nằm lại nơi chúng bị đắm và Arizona trở thành bảo tàng tưởng niệm chiến tranh.

Cơn mưa nhẹ tạo nên một vầng cầu vồng ngoạn mục tại Trân Châu Cảng rất đặc trưng của Hawaii. Con tàu USS Arizona và Utah nằm vĩnh viễn dưới đáy nước, những chiến hạm lừng lững bao quanh khu vực cùng những quả thủy lôi được trưng bày dọc lối đi nhưng vẫn cảm giác rất hòa bình. Nhìn chứng tích chiến tranh để không bao giờ muốn nó xảy ra lần nữa, nhìn bảng chữ tên tưởng niệm những người ngã xuống dài bất tận như câu hỏi và thách thức với người sống về trách nhiệm với hòa bình.


2. Las Vegas ở bang Nevada vẫn được xếp hạng nhất trên danh sách các thành phố nổi tiếng thu hút sự chú ý của du khách khi đến Mỹ. Nhưng với những ai đã có lần hạ cánh xuống sân bay Dulles rồi đi thăm Washington D.C, thì thành phố thủ đô này mới thực sự là thành phố đẹp nhất nước Mỹ. Được thành lập vào ngày 16-7-1790 với tên chính thức là District of Columbia (viết tắt D.C.), thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C. Xét về vị trí chính trị thì Washington D.C có vị thế quan trọng tương đương với các tiểu bang khác của Hoa Kỳ. Thành phố Washington ban đầu là một đô thị tự quản riêng biệt bên trong lãnh thổ Columbia, cho đến khi một đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ năm 1871 có hiệu lực kết hợp thành phố và lãnh thổ này thành một thực thể duy nhất được gọi là Đặc khu Columbia. Đó là lý do tại sao thành phố này trong khi có tên gọi chính thức là Đặc khu Columbia lại được biết với tên gọi là Washington, D.C., có nghĩa là thành phố Washington, Đặc khu Columbia. Với vị trí như vậy, nơi đây còn lưu giữ khá nhiều công trình mang ý nghĩa lớn như nhà thờ, bảo tàng, khu trưng bày.

Danh sách 1.177 thuyền viên tàu chiến USS Arizona 
đã hy sinh trong cuộc tấn công ngày 7-12-1941

Không có du khách nào khi đến Washington D.C lại không tham quan, rảo bước và chụp ảnh kỷ niệm trên The National Mall. Đó là một không gian phẳng, rộng lớn, dài hai dặm, dọc hai bên là các công trình xây dựng vĩ đại và ở hai đầu là những đài tưởng niệm, dinh thự, bảo tàng nguy nga. "Tham quan National Mall là đọc lại đủ các chương lịch sử nước Mỹ, trong đó có đủ những trang vinh quang lẫn những trang bi kịch cùng tận” là câu mà du khách đọc được trong cuốn sách hướng dẫn du lịch 1.000 địa điểm phải tham quan trước khi nhắm mắt. Ở đầu phía đông là tòa nhà Quốc hội (The Capitol), còn nằm ở đầu phía tây là tượng đài Lincoln có kiến trúc tân cổ điển. Tọa lạc trên đồi Capitol, vị trí được chọn để xây dựng tòa nhà Quốc hội khá cao, đỉnh nóc tòa nhà này được coi là đạt cốt đỉnh của toàn bộ các công trình xây dựng, hạ tầng của thành phố này. Không có tòa nhà nào được xây cao hơn nóc tòa Quốc hội nên so với các đô thị khác ở Mỹ, Washington D.C không có những ngôi nhà chọc trời.

Tháp Bút Chì

 Giữa hai đầu mốc kiến trúc lịch sử đó là đài tưởng niệm Washington cao vút lên trời xanh, công trình xây dựng đầu tiên trên National Mall năm 1884. Đài tưởng niệm này thường được gọi là tháp Bút Chì do hình dáng của nó, là một trong những điểm đến rất thú vị, du khách có thể đi thang máy lên tầng cao cách mặt đất hơn 100 mét để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, hay chụp hình các tòa nhà quan trọng của thủ đô Hoa Kỳ. Ở phía nam tượng đài Washington, bên bờ Tidal Basin là tượng đài Jefferson, tưởng niệm vị Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ. Được xây dựng hoàn tất năm 1997, tượng đài Franklin Delano Roosevelt - người duy nhất có 3 nhiệm kỳ làm Tổng thống (vì lý do thế chiến II), là kiến trúc mới nhất tưởng nhớ một nhà lãnh đạo tối cao của Mỹ.

 Ở phía Bắc tượng đài Washington, vòng cung Ellipse trải thảm cỏ xanh rì nối National Mall với một kiến trúc nổi tiếng thế giới là Nhà Trắng. Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Mỹ được bao quanh bởi thảm cỏ và vườn cây xinh xắn. Kiến trúc này được xây dựng cách đây hơn 200 năm, có quy mô không quá lớn và rất hài hòa với cảnh quan xung quanh. Chúng tôi đến thăm Nhà Trắng vào ngày cuối tuần nên lượng khách đến khá đông, họ ngắm nhìn ngôi nhà là biểu tượng quyền lực của nước Mỹ, chụp hình từ phía ngoài hàng rào và hi vọng nhìn thấy các thành viên của gia đình Tổng thống đi dạo ngoài sân vườn.

Đài tưởng niệm USS Arizona

Lần đầu tiên tôi đến Hoa Kỳ, không phải chỉ để cảm nhận những cảnh đẹp, những di tích lịch sử, những món ăn Mỹ, món ăn Việt ngon… mà còn đó những điều mà tôi sẽ luôn lưu lại trong lòng và nhớ mãi không quên, đó là những tình cảm mà tôi nhận được từ những người bạn thân quen đã lâu và ngay cả với những người chúng tôi vừa được quen biết lần đầu đang sinh sống tại đây. 

Ngô Thế Bách

3 nhận xét:

  1. Dốt hay nói chữ. Ernest Hemingway ở Hawaii bao giờ ? Hai tác phẩm "Ông già và biển cả”, "Chuông nguyện hồn ai” ông ta viết khi ở Cu Ba... Khoe vô lối ...

    Trả lờiXóa
  2. tuong tuong nhung dieu tot dep la dieu tot ma, cu de ban ay tu suong cho cuoc doi bot di phien muon ^^

    Trả lờiXóa