Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Nửa đêm nghe chồng tâm sự

Nửa đêm nghe chồng tâm sự
Nửa đêm, người vợ thức giấc. Không thấy chồng nằm bên cạnh, nàng liền khoác váy ngủ lên người, đi xuống tầng dưới và thấy chồng đang ngồi bên ly cà phê, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt hướng về nơi vô định, thỉnh thoảng lại lặng lẽ lau nước mắt.
- Có chuyện gì không ổn hả mình? - Nàng hỏi - Sao mình lại xuống đây ngồi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Làm sao lại còn khóc nữa thế ?
Chàng trả lời bằng một câu hỏi:
- Em có nhớ cái ngày chúng mình hò hẹn nhau cách đây 20 năm không, ngày em tròn 16 tuổi ấy?
- Dạ, có! - Nàng đáp.


- Thế em có nhớ lúc ba em bắt quả tang chúng mình đang yêu nhau không? - Chàng hỏi tiếp.

- Có, em nhớ chứ! - Nàng thẽ thọt.

- Em có nhớ gương mặt của ba khi chĩa súng vào mặt anh và gầm lên: "Mày chọn lấy con gái tao hay chọn ở tù 20 năm?".

- Dạ, em vẫn nhớ!

Một lần nữa, nước mắt lại rơi. Chàng lau trên gò má rồi cất giọng âu sầu:

- Em biết không, lẽ ra hôm nay là ngày anh được ra tù đấy!




Món quà trong dịp đi hưởng tuần "hấp hôn"

Hai vơ chồng già đi hưởng tuần "hấp hôn", ở một khách sạn nổi tiếng, bên bờ biển thơ mộng. Để bà vợ ngạc nhiên, ông chồng vào trong một tiệm bán quần áo hàng hiệu loại nổi tiếng của khách sạn, đặt mua một chiếc áo ngủ thật sexy, rồi dặn người bán hàng gói lại, mang lên phòng....

Tối hôm ấy, người bán hàng mang gói quà lên, ông chồng trịnh trọng trao cho bà vợ món quà kỷ niệm tuần hấp hôn, rồi nói với bà mặc thử xem sao !

Bà vào bên trong chuẩn bị. Ông nằm ở ngoài chờ đợi, và tưởng tượng những cảnh lãng mạn sắp xảy ra...

Khi mở gói quà ra, bà thấy một chiếc áo ngủ thật mỏng, mặc xong thì vẫn nhìn thấy toàn bộ cơ thể như chưa mặc, cùng với áo là 1 tời biên nhận 500 đô la. Bà chợt nghĩ, áo này mặc cũng như không, mắt của ông già lại kém lắm, khó phân biệt thật giả. Bà quyết định không mặc áo để mang trả lại, tiết kiệm được 500 đô, và cứ trần truồng như thế bước ra...

Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến tình tứ được cắm trên chiếc bánh "hấp hôn", lão ông nhỏm dậy, bước xuống giường, từ từ tiến tới lão bà:

-Mẹ kiếp, cái áo mắc tiền thế kia mà nó không ủi cho một cái, nhăn nhúm quá !





200 phần trăm

4 bà xồn xồn vừa đánh bài vừa nói chuyện cho đỡ buồn. Sau khi đã bàn qua các đề tài shopping, ăn diện, trời mưa trời nắng ... các bà chuyển sang đề tài ... phòng the.

Bà thứ nhất than thở :

So với mấy năm trước thì khả năng ân ái của ông xã em lúc này chỉ còn được 50 phần trăm.

Bà thứ hai tiếp lời:

Thế còn đỡ hơn ông xã của em, ảnh yếu xìu hà. Làm ăn thì khi được khi không; khi được thì cũng chỉ còn khoảng 25 phần trăm thôi.

Bà thứ ba rên rỉ :

Vậy thì hai chị còn may mắn hơn em. Chồng em lên giường chưa kịp làm cái gì hết là đã ngáy khò khò. Cũng như bất lực 100 phần trăm. Thiệt là chán mớ đời!

Bà thứ tư im lặng một hồi lâu mới buồn bã lên tiếng :

Các chị đều may mắn hơn em. Ông xã em bất lực tới 200 phần trăm lận !

Ba bà kia đều quá ngạc nhiên:

Sao lại tới... 200 phần trăm lận ???

Ông xã em bị tay nạn lưu thông năm vừa qua, xương sống bị chấn thương nên ảnh bị liệt từ lưng quần trở xuống. Đã vậy ... ảnh còn bị đập đầu vô tay lái , đứt mất luôn cả... lưỡi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét