Nhạc sĩ Lê Minh Sơn:
“Còn có những cái ác không nhìn thấy được...”
“Để xảy ra tệ đánh nhau trong các lễ hội, trước hết phải kể đến lỗ hổng trong khâu tổ chức. Từng là tổng đạo diễn của nhiều đêm nhạc vì cộng đồng thu hút hàng vạn người xe, tôi cho rằng điều đáng lưu ý nhất là nhà tổ chức phải có sự bao quát và thấu suốt để có thể lường đến tất cả những tình huống xảy ra trong một sự kiện tập hợp một đám đông lớnNhưng sâu xa, chính là tiếng chuông báo động về sự xuống cấp của văn hóa sống, văn hóa cộng đồng. Tròn 10 năm trước, khi viết “À í a” (đoạt giải “Bài hát của năm” - Bài hát Việt 2005): “Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi… Ngực cau nhu nhú đã vội đi xa…” vào đúng lúc vấn đề đất cát ở nông thôn đang nóng, tôi đã thấy dấy lên trong mình nỗi lo lắng mơ hồ về cái mất mà ngày hôm nay chúng ta đang nói đến. Và đó mới là cái mất lớn nhất, phía sau những thửa ruộng, bờ tre.
Đành rằng, không thể không tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhưng vấn đề là trong cái cách chúng ta làm, phải chăng là hơi quá hấp tấp, vụng về? Nông dân mất đất, họ biết làm gì để sống, và nhất là để đề kháng, tự vệ trước những luồng gió độc tràn về từ thành phố mà nhức nhối nhất là các tệ nạn lô đề cờ bạc… Người nông dân Việt bao đời này thật thà chất phác, vì sao có lúc một số người thành ra làm vậy? Phải chăng đã có một sự biến động rất lớn đã xảy ra trong tâm hồn họ?
Hơn 6.000 người nhập viện vì đánh nhau trong dịp tết, con số quá quan ngại! Nhưng dẫu sao, đó còn là những thứ nhìn thấy được. Chứ còn biết bao cái ác không tiếng, không hình khác, nhưng lại làm hại đồng loại hơn nhiều bằng những cái chết dần, chết mòn.
Hơn 6.000 người nhập viện vì đánh nhau trong dịp tết, con số quá quan ngại! Nhưng dẫu sao, đó còn là những thứ nhìn thấy được. Chứ còn biết bao cái ác không tiếng, không hình khác, nhưng lại làm hại đồng loại hơn nhiều bằng những cái chết dần, chết mòn.
Mỗi lần về quê, tôi thường nghe người làng họ nói với nhau: “Dân Hà Nội cái gì cũng khôn, mỗi ăn uống là… ngu. Uống rượu thì toàn uống rượu “đểu”, ăn thì toàn ăn thức ăn tẩm hóa chất…”.
Sáng tác mới nhất của tôi có tên “Hai ruộng rau” cũng chính là để nói về sự im lặng đó của cái ác. Khi mà lúc này, dân quê nhiều nơi, theo như tôi biết, họ thường trồng hai ruộng rau, một để nhà ăn, một để bán, và chỉ một trong hai mảnh ruộng là được tưới bằng nước sạch và không phun hóa chất…”.
Thiên An ghi
(Lao Động)
Thiên An ghi
(Lao Động)
http://laodong.com.vn/van-hoa/nhac-so-le-minh-son-con-co-nhung-cai-ac-khong-nhin-thay-duoc-299724.bld
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét