Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

(6) Chỉ đường tìm mộ: Hiện thực khách quan và bí ẩn

Chỉ đường tìm mộ: Hiện thực khách quan và bí ẩn.
Kính thưa quí vị và anh chị em quan tâm.
Bây giờ là 22 giờ 16/ 7 2010. Vào lúc 18g chiều nay tôi có gọi điện tới Vinh thì được anh cho biết: Đoàn của anh đã hoàn tất 5 lễ, sau đó tiến hành đào theo hướng dẫn của các nhà ngoại cảm. Vị trí đào lần thứ nhất trong ngày hôm nay không tìm thấy. Tiến hành đào lần thứ hai ở cách vị trí tôi chỉ 5 m, cũng chưa tìm thấy. Hiện đoàn đã về thành phố Quảng Ngãi để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tiếp tục tìm cốt.

Cho dù là các nhà ngoại cảm dự báo sai ba lần vị trí cụ thể của mộ liệt sĩ và ngày mai mộ tìm được đâu đó trong khu vực khoảng gần một hecta này thì vẫn là một sự chính xác đến tuyệt vời, có thể nói tương đương với sự dẫn đường của vệ tinh cho một tên lửa điều khiển từ xa cách hai ngàn cây số.


Phải chăng, trong cấu trúc sinh học của các nhà ngoại cảm Việt có những cơ chế tương ứng với cơ chế của những vệ tinh định hướng và là một sự tổng hợp những cơ chế khác mà sự phát minh khoa học sẽ phát kiến sau này, để có thể biết rõ đến tên những con người sống nơi đây. 
Đây là một giả thiết, một cách giải thích. Cũng như việc chính các nhà ngoại cảm cho rằng: Đấy là do linh hồn mách bảo, cũng chỉ là một cách giải thích!?

Tôi chờ đợi kết quả ngày mai, hay họ còn phải đến đây một lần nữa. Tôi nghĩ rằng: Việc họ quay về Quảng Ngãi để ngày mai lại đến, cũng có thể coi là đến lần thứ hai.


Cầu chúc mọi sự may mắn sẽ đến với họ và linh hồn của các vị liệt sĩ sẽ theo phần xương cốt còn lại tìm được trở về với quê xưa.
Khả năng ngoại cảm là một hiện thực tồn tại khách quan, nó không phải là một lý thuyết, hay một giả thuyết. Bởi vậy, không thể tự thân nó là mê tín hay không mê tín. Vấn đề là người ta giải thích nó như thế nào thì cách giải thích ấy sẽ quyết định tính khoa học hay phi khoa học. Còn hiện tượng khách quan tự thân tồn tại ngoài tất cả mọi nhận xét và giải thích chủ quan của con người về nó.
............

Kính thưa quí vị và anh chị em quan tâm.
Theo thông tin tôi biết được thì vào giờ này - 7g 40 phút - đoàn tìm mộ liệt sĩ Sơn đang trên đường từ thành phố Quảng Ngãi trở lại Đức Phổ. Lần này đặc biệt có nhà ngoại cảm Phạm Thị Thủy ở Hanoi mới bay vào hôm qua. Đây chính là nhà ngoại cảm đã tìm mộ liệt sĩ lần trước cho gia đình anh Vịnh và tôi đã toán quẻ cho tìm lùi về phía Tây Nam hai mét và đã tìm được mộ.
Tôi chân thành chúc cho họ tìm được lần này. 


Đây chính là lần thứ hai họ quay lại nơi tìm mộ theo quẻ đoán của tôi từ trước. Tôi yêu cầu họ chụp ảnh chi tiết những hành động tiêu biểu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tối nay họ sẽ về Đà Nẵng và tôi sẽ đưa hình ảnh lên để quí vị và anh chị em tham khảo. Đường bay Đà Nẵng Sài Gòn là đường bay chính và thường xuyên có chuyến bay mỗi ngày, còn từ sân bay Chu Lai vào Sài Gòn thì phải chờ ngày có chuyến bay.
Thông tin về cuộc tìm mộ đầy bí ẩn sẽ được cập nhật khi có tin mới.
Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em. 

................Quí vị và anh chị em quan tâm thân mến..
Cho đến tận 15g chiều hôm nay, khi tôi đang xem Phong Thủy cho một người ở Đà Nẵng, một cuộc điện thoại từ Vinh gọi đến tôi. Anh ta cho biết sau khi cúng lễ xong vào sáng nay, nhà ngoại cảm Phạm Thị Thủy dùng quả trứng đặt lên đầu một cái đũa và xác định mộ nằm ở vị trí cách vị trí tôi xác định là 8m. Nhưng đào xuống đến 1m 8 vẫn không tìm thấy cốt. 

Anh Vịnh nhờ tôi độn quẻ vào lúc 15g 20 - Vẫn còn trong giờ Mùi - quẻ Cảnh Lưu Niên. Tôi trả lời: "Theo quẻ này thì đào xuống sâu 2m 6, tính từ mặt ruộng xuống, hoặc tìm thấy cốt, còn nếu có nước thì sẽ không có mộ ở đây. Lưu Niên vừa có nghĩa là nước vừa có nghĩa là người đã khuất. Khi đào xuống đến 2m 6 thì nước ngầm chảy ra - không có mộ. 

Khoảng 17g, Vinh hỏi tôi: "Có chắc chắn chỗ thày chỉ có mộ không?". Tôi trả lời: "Tôi dùng con lắc xác định như vậy, nếu tất cả mọi chỗ tìm không xong thì thử tìm chỗ tôi chỉ xem". Vinh trả lời:" Chắc linh hồn ông Sơn giữ thày ở lại đây rồi. Nếu đào chỗ thày chỉ mà không thấy nữa thì ngày mai phiền thày quay lại Quảng Ngãi giúp chúng tôi". Tôi hơi giật mình, vì tôi đã mua vé máy bay về Sài Gòn từ sáng hôm nay qua điện thoại, tôi bay chuyến 10 đêm hôm nay. 

Tôi trả lời: "Cứ đào đi, tôi tin rằng sẽ tìm được. Chỗ tôi chỉ hôm qua có một bà nhận là chủ ruộng và thường nằm mơ thấy ba người lính trẻ đến xin ở nhờ đất của bà ấy. Bà ấy nói - một người xưng tên là Sơn, một người là Dũng và một người nữa không nhớ tên". "Có thật không thày? Có ai biết điều đó?". "Tất cả mọi người cúng ở đấy đều biết điều đó. Có cả anh Đại úy cũng biết. Hỏi anh ấy mà xem. Chính bà ấy còn xin Âm Dương để tìm mộ mà!". 'Sao tôi không biết nhỉ?". "Chắc có lẽ tại hôm qua lúc cúng ở ruộng, Vinh không có mặt ở đấy, nên không biết!. "Vậy để cháu hỏi xem".

Đúng 20g 30, Vusonganh đến khách sạn đón tôi. Thày trò chở nhau bằng Honda ra sân bay. Lần nào ra Đà Nẵng, Vusonganh cũng lo cho tôi rất chu đáo, cho đến lúc tôi lên máy bay.

23g 20 phút ngày 17/ 7 2010 máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Bà xã tôi ra đón tôi. Đến khu vực cho người thân đón bằng Honda, tôi chưa thấy bà ấy đâu. Một người nữ trạc khoảng 40 tuổi lại gần tôi hỏi:" Chú có về bằng Honda không?". "Dạ không! Tôi có người ra đón rồi!". "Tưởng chú không có ai đón, cháu chở chú về!". Tôi ngạc nhiên hỏi lại:" Cô là người chở Honda ôm ah?". "Vâng!". Tôi chạnh lòng thoáng nghĩ đến "Người đàn bà chở xe ôm" một thời nổi tiếng trên báo chí ở T/p. Cô này tuổi Nhâm Dần và quen biết tôi từ khi chưa lấy chồng. Cảnh chồng con khốn khổ đã đẩy cô phải làm nghề xe ôm kiếm sống. 

Tôi trả lời cô gái: "Nếu vợ tôi không ra đón, tôi sẽ nhờ cô chở giúp". Vợ tôi nhất định sẽ ra đón tôi. Tôi thoáng nghĩ đến cảnh cô gái thất vọng vì mất mối. Tôi nói với cô ta:"Dù vợ tôi ra đón, tôi cũng đi xe của cô". Vừa nói xong thì vợ tôi tới. Cô lái xe ôm thoáng buồn nói với tôi: "Cô ra đón chú rồi phải không ah?". "Vâng! Nhưng không sao. Cô cứ đưa tôi về. Nhà tôi ở gần đây thôi. Nhưng tôi sẽ trả công cô hậu hĩ". Tôi bước đến chỗ bà xã tôi đang đúng thì cô lái xe ôm cũng vừa trờ tới. Tôi nói với bà ấy: "Cô này lái xe ôm em ah! Thấy tội nghiệp anh định nhờ cô ấy chở anh về. Hay thôi để anh cho cô ấy ít tiền và em chở anh về vậy!". Tôi đổi ý vì thấy bà xã có vẻ không hài lòng. Số nó thế. Tôi lục trong bóp không có tiền lẻ. "Thôi anh đi xe của cô ấy. Không có gì đâu em đừng ngại. Em đi chầm chậm, anh đi cùng".

Đúng lúc ấy. Vinh gọi điện thoại cho tôi: "Thưa thày! Thật là tiếc thày không có mặt cho đến cuối của việc tìm mộ này. Thày sẽ thấy được sự huyền bí đến kỳ lạ". "Sao rồi? Cuối cùng mộ có tìm được không?. "Tìm được rồi!". Oh! Tốt quá! Thành thật chúc mừng! Đúng chỗ chú chỉ chứ?". "Dạ không! Chỗ chú chỉ cũng không tìm thấy! Nhưng sự huyền bí bắt đầu từ chỗ này. Thật là kinh dị và không thể giải thích nổi...."(*).
* Chú thich: Về đến nhà không kịp tắm rửa, tôi đã vội gõ những hàng chữ này. Bây giờ là 1g sáng. Ngày mai tôi sẽ viết tiếp....
Còn tiếp.

................

Kính thưa quí vị và anh chị em quan tâm.
Tôi chỉ tường thuật một cách trung thực những gì mà tôi chứng kiến và nghe thấy. Còn bản chất của sự việc như thế nào, chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng cá nhân tôi không giải thích sự việc một cách đơn giản theo kiểu: Nhờ liên hệ với Sở Địa Chính để tìm bản đồ khu vực. Đấy là cách giải thích của những năm 60, khi mà khoa học đang ở thời kỳ mới phát triển và trở thành tư duy quần chúng. Nó phù hợp với một nhận thức trực quan. phiến diện và đơn giản, không phản ánh được mối liện hệ logic với những hiện tượng liên quan. 

Nếu có ai đó tán thành cách giải thích này thì hãy tự mình làm một cuộc gọi là "thí nghiệm khoa học", là: Hãy gọi điện đến sở Địa Chính của một tỉnh nào đó và yêu cầu cung cấp thông tin về một địa điểm của một xã nào đó trong tỉnh. Thử xem chúng ta sẽ nhận được những cái gì.... 

Có lẽ không cần phải phản biện, chỉ cần động não một chút, chúng ta cũng thấy được sự vô lý của lập luận trên trong mối liên hệ với các hiện tượng liên quan. Cho rằng một người nào đó - trừ người của cục An Ninh - được sở Địa Chính ưu ái cấp cho cái bản đồ một xã nào đó và được chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ thông tin của về tên tuổi những người dân địa phương. Rồi sau đó làm sao? Ở đấy lại không có mộ liệt sĩ cần tìm! 

Giả thiết rằng, có một cơ quan của bộ Thương Binh Xã Hội, có trách nhiệm sàng lọc, phân loại tất cả những quân nhân mất tích trong chiến tranh, nghiên cứu tìm rõ những trận đánh mà đơn vị của quân nhân đó mất tích đã tham gia, tìm hiểu và phỏng vấn những đồng đội cùng quân ngũ và cùng với Sở Địa Chính xác định xã, thậm chí đến ấp mà quân nhân đó hy sinh - Rồi họ sẽ tiếp tục như thế nào để tìm mộ? Ngay cả với một giả thiết như vậy - giả thiết thôi - đòi hỏi phải có một cơ quan chuyên trách và đầy đủ quyền lực để thực hiện, mà chưa chắc đã làm được. Chưa nói đến những việc như vậy hết sức viễn tưởng và hoàn toàn không thực tế. 

Ở đây tôi chỉ muốn nói tới thực tế chiến trường trong chiến tranh: Những đơn vị sát nhập, trong một cuộc chiến khốc liệt, không phải lúc nào người ta cũng đầy đủ số sách để thống kê các quân nhân và lí lịch của họ....vv....

Việc tìm mộ liệt sĩ là một thực tại khách quan không thể phủ nhận. Nó không phải là một giả thuyết khoa học, cũng không phải là một quan niệm. Bởi vậy, chỉ có thể là những hiện tượng khách quan đáng suy ngẫm cho những tư duy khoa học thực sự và có tính khám phá. Một ý tưởng giải thích cho những hiện tượng này, đòi hỏi phải có những yếu tố phù hợp với tất cả những yếu tố và sự kiên liên quan. Do đó, với thực tế của việc đi tìm mộ này, cá nhân tôi xác định rằng: Đây là khả năng kỳ diệu của các nhà ngoại cảm. Nếu lương tâm trong mỗi chúng ta chia sẻ được với những gia đình đi tìm thân nhân mất tích trong chiến tranh thì phải biết ơn họ. Mê tín dị đoan hay khoa học là ở cách giải thích hiện tượng. Chứ không phải ở chỗ phủ định hiện tượng một cách đơn giản và phiến diện.
Những gì mà tôi chứng kiến, tiếp tục nghe thấy đã xác định những hiện tượng kỳ diệu của khả năng còn người và những thực tại cần giải thích bằng một tư duy khoa học thực sự.
Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét