Đọc đoạn này thấy thương và nhục thay cho các nhà văn: "Những người đầu tiên ngạc nhiên về đại hội hội nhà văn là các nhân viên phục vụ và bảo vệ ở hội trường Ba Đình. Chưa bao giờ họ thấy tụ hội ở cái nơi long trọng nhất nước này một đám đông gọi là đại biểu những 396 người hết sức ồn ào và mất trật tự, ăn mặc đủ kiểu đủ mốt, nói năng ngang tàng, mà lại nghèo đến thế. Tuyệt đối toàn xe đạp, không ô tô đã đành, chỉ duy nhất một nguời là ông nhà văn đại tá Hồ Phương cưỡi chiếc xe máy Peugeot từ đời nảo đời nào của Tây, được coi là kỳ quan". Thương vì sau mấy chục năm phục vụ chế độ mà họ nghèo quá, khác hẳn với danh tiếng cao sang của họ được người đời hâm mộ. Nhục vì được chế độ nuôi như ngoắc ngoải như thế mà vẫn hăng say làm thơ, viết văn ca ngợi chế độ.HẬU BÁO “VĂN NGHỆ”VÀ “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” (kỳ 2)
Nguyên Ngọc - Đại hội Nhà văn lần thứ IV, họp từ ngày 28-10 đến 1-11- 1989 thì quả là một đại hội “hậu báo Văn nghệ”. Trong “Hòa bình khó nhọc” tôi đã kể khá rõ việc trước đại hội ông Đào Duy Tùng “mời tôi đến chơi” ở trụ sở Ban Bí thư Trung ương Đảng, đường Nguyễn Cảnh Chân ngày đêm có công an gác chặt ở hai đầu. Cảm giác của tôi là hơi buồn cười: ông ấy, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tư tưởng, ông ấy sợ. Đại hội họp quá gần với vụ báo VĂN NGHỆ. Họ sợ đây sẽ là cơ hội bùng nổ phản ứng rộng rãi, dữ dội và ồn ào việc họ xử lý báo VĂN NGHỆ, đến lúc này hãy còn nóng bỏng. Ông Tùng hỏi tôi nghĩ gì về đại hội lần này. Câu hỏi ngớ ngẩn và vụng về, tại sao lại hỏi tôi, người mới bị thanh trừng. Rõ ràng ông sợ tôi đứng ra hoặc anh em lấy tôi làm “một ngọn cờ” (!) để nổi dậy thì sẽ khó cho các ông quá.