Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

(2) Lão Hạc và con Linh Cẩu

Văn nghệ đầu tuần: Lão Hạc (Tiếp theo và hết)
(Chu Mộng Long phỏng truyện của Nam Cao)
Chu Mộng Long 8-4-2019 - Ba ngày nay tôi vui vì tin lão Hạc đã tống con Linh Cẩu vào lò để trả nợ dân oan. Thấy lão buồn, tôi sang tận nhà an ủi: 
– Cụ cứ tưởng con Linh Cẩu khôn như người chứ thực ra nó vẫn mang óc chó! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt? Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác. Cụ có buồn cũng không thể cứu nó và có cứu thì nó cũng không thể thành người.
Hành vi của ông Linh bị camera ghi lại và 
hình ảnh lúc ông Linh còn đương chức
Lão chua chát bảo:
– Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người, may ra nó sẽ sung sướng hơn một chút… Nhưng làm kiếp người như kiếp của chúng ta chẳng hạn, cũng chẳng sướng hơn kiếp chó…
Tôi bùi ngùi nhìn lão bảo:
– Kiếp gì cũng vậy thôi cụ ạ. Theo mụ Ến và sư Trúc bên nhà chùa Ba Gai thì chúng ta còn mắc nợ nhiều kiếp. Có lẽ êm vụ này thì nên sang đó cúng oan gia trái chủ, cầu siêu luôn cho con Linh Cẩu.

Lão Hạc lắc đầu:

– Thực ra tôi khổ đã ba kiếp rồi, ba kiếp đi ở đợ ấy mà. Kiếp này tôi đã sung sướng đến cực đỉnh, nếu như con Linh Cẩu không gây chuyện ấu dâm. Ông giáo xem, cổng nhà tôi bây giờ bị treo đủ thứ, đầu chó, quần lót nữ, cả khẩu hiệu ấu dâm nữa. Nhục ơi là nhục! Nhục cả mấy đời nhà tôi! Tôi muốn chết quách cho rồi!

Lão cười và ho sòng sọc. Tôi vuốt từng sợi tóc bạc phơ trên đầu lão, ôn tồn bảo:

– Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng. Bây giờ cụ sang nhà tôi, tôi đi luộc con gà, lấy chai Chivas 18 tiếp cụ; ông con mình uống rượu ngoại, ăn thịt gà… Nếu cần gọi một ít gái hầu rượu, hầu hợp pháp, đừng bắt trẻ em ấu dâm là được. Thế là sướng.

– Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng, lại được tiếng liêm khiết.

Nói đoạn lão nhanh nhẹn sang nhà tôi. Tiếng cười hiền hậu, chỉ có những đứa tọc mạch mới nghĩ lão đểu. Sang nhà tôi, tôi vui vẻ bảo:

– Thế là được, chứ gì? Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc gà.

– Nói đùa thế, chứ ông giáo cho để khi khác?…

– Việc gì còn phải chờ khi khác?… Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. Cụ cứ ngồi xuống đây! Tôi làm nhanh lắm…

– Đã biết, nhưng tôi còn muốn nhờ ông giáo một việc…

Mặt lão nghiêm trang lại, mắt lão sụp xuống như kẻ đang nhìn thấy ngạ quỷ…

– Việc gì thế, cụ?

– Ông giáo để tôi nói… Nó hơi dài dòng một tí.

– Vâng, cụ nói.

– Nó thế này, ông giáo ạ!

Và lão kể. Lão kể nhỏ nhẹ và dài dòng thật. Nhưng đại khái có thể rút vào hai việc. Việc thứ nhất: Lão sẽ chi tiền cho báo chí viết ngược lại để phản công bọn thù địch. Rằng ấu dâm chưa hẳn đã nguy hiểm bằng lão dâm. Bằng chứng là trẻ em bị ấu dâm có thể sốc phòng vệ, nhưng có trẻ em bị ấu dâm nào chết đâu. Nhiều gia đình có trẻ ấu dâm đã giấu kín để bảo vệ uy tín của chó và chủ nuôi, rốt cuộc những đứa trẻ ấy vẫn lớn lên và lấy chồng trôi tuồn tuột mà không còn bị chướng ngại như lũ gái trinh. Vả lại ấu dâm đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hơn các loại dâm gái đã thành niên hay dâm gái nhà thổ. Nhiều con chó mắc bệnh giang mai hay sùi mào gà chỉ vì không biết ấu dâm. Con gái nhà lão mở công ty bán thuốc lậu, nhưng phải đăng ký và quảng bá dược phẩm làm đẹp da để đánh lừa dư luận.

Khổ thế ông giáo ơi… Kể đến đó nước mắt lão nhoèn nhụa. Việc thứ hai: Biết tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lý luận, người ta kiêng nể, vậy lão muốn nhờ tôi nhân lúc bọn thù địch bôi nhọ ấu dâm, tôi sẽ giúp lão lột trần tính chất phản động của chúng. Lão quyết định sẽ xuýt chó ra cắn chết tất cả cho chúng biết uy danh nhà lão Hạc. Nói đoạn, lão rít hai hàm răng như nghiến chặt con mồi:

– Đã thế thì tôi không tống con Linh Cẩu vào lò nữa.

Tôi hoảng hốt và trố mắt nhìn lão:

– Ơ, vậy mà tôi tưởng con Linh Cẩu đã vào lò rồi? Động tác giả thôi à? Sao cụ có thể làm quá thế? Liệu có giết hết được dân làng không? Cụ có hình dung thả lỏng con Linh Cẩu ra nó lại ngựa quen đường cũ thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ?

– Không, ông giáo ạ! Đằng nào cũng không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa rồi. Tôi đến chừng tuổi này mà phải mang tiếng bảo kê cho kẻ ấu dâm. Đã đành là ai làm nấy chịu, nhưng miệng lưỡi của thiên hạ chẳng khác gì… miệng chó?… Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy ông giáo! Ông giáo có nghĩ cái tình tôi già nua tuổi tác mà thương thì ông giáo cứ cho tôi nhờ lần cuối.

Thấy lão nằn nì mãi, tôi đành nhận vậy. Lúc lão ra về, tôi hỏi:

– Tôi sẽ viết bài định hướng dư luận phê phán những kẻ bôi nhọ lên nhà cụ. Rằng việc nào ra việc nấy, không thể đánh đồng chủ với chó. Vả lại, theo lý luận của cụ thì nên tôn vinh ấu dâm. Phải nhanh tay điều tra và trừng trị bọn bôi nhọ ấu dâm… Được không?

Lão cười nhạt bảo:

– Được ạ! Tôi đã liệu đâu vào đấy… Có bàn tay của ông giáo nữa là xong.

Luôn mấy hôm, tôi thấy lão Hạc không xuất hiện trước dân làng. Rồi báo chí, truyền thông cũng im tịt hoặc lấy những sự vụ khác lấp vào. Còn tôi thì ngồi viết như đã hứa với lão. Tôi chia sẻ cho vợ tôi trước khi đăng. Thị gạt phắt đi:

– Cho lão chết như con chó đi! Ai bảo lão bảo kê cho chó ấu dâm? Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ? Việc nào ra việc nấy ư? Sao khi mới có chức có quyền, lão cho xét đến ba đời lý lịch nhà người ta làm cho bao nhiêu gia đình khốn đốn, con cái người ta không cất đầu lên được. Anh có nhớ chính anh thời nhỏ cũng từng bị con cháu nhà lão Hạc kỳ thị vì lý lịch trí thức, trung lưu không? Lão phải nhận nghiệp báo là phải rồi.

Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương: không bao giờ ta thương… Vợ tôi không ác, nhưng thị ngán cái đàn chó của lão Hạc quá rồi. Thị sợ đã đành, bây giờ có mấy đứa con gái cũng sợ.

Cái đàn chó ấy của lão hiếp dâm bất cứ lúc nào, không chừa một ai. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất.

Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận. Tôi giấu giếm vợ tôi và cho đăng bài để giúp nhà lão Hạc. Nhưng hình như lão cũng biết vợ tôi không ưng giúp lão. Lão từ chối tôi làm công không mà trả tôi một số tiền rất hậu. Lão từ chối một cách gần như là hách dịch. Và lão cứ xa tôi dần dần…

Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. Những người giàu nhiều tự ái vẫn thường như thế. Họ dễ tủi thân nên rất hay chạnh lòng. Ta khó mà ở cho vừa ý họ… Một hôm, tôi phàn nàn về việc ấy với Tư Ếch. Tư Ếch là người láng giềng khác của tôi. Tư Ếch cũng có quyền thế, từng cướp của giết người nên không ưa lão Hạc vì đang bị lép vế trước uy danh lão Hạc. Hắn bĩu môi và bảo:

– Lão làm bộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Lão vừa xin tôi một ít bả chó…

Tôi trố to đôi mắt, ngạc nhiên. Tư Ếch thì thầm:

– Lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão… Lão định cho nó xơi một bữa. Nếu trúng, lão với tôi uống rượu.

Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy!… Một người đã khóc vì trót lừa một con chó rồi chỉ vì con chó mà lừa cả dân làng!… Một người cả đời vun vén để dành tiền làm đám ma cao cấp, bởi sợ khi chết không còn ai nhớ mặt đặt tên… Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Tư Ếch để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn…

***

Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà Tư Ếch về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nẩy lên.

Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với Tư Ếch hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái đàn chó của lão. Tôi sẽ nhờ Tư Ếch và đàn em của Tư Ếch nuôi chó thay cho lão…

Bất ngờ khi thay quần áo khâm liệm cho lão, tôi thấy đít của lão toét ra, máu chảy ròng ròng. Tư Ếch ngó trước ngó sau rồi nói nhỏ vào tai tôi: “Tôi ghét lão nên không cho bả chó mà cho lão thuốc động dục”. Khi lão ném thuốc cho chó người ta ăn thì chó nhà lão cũng nhảy ra tranh ăn. Không con nào chết. Chúng chỉ động dục. Chúng chịch nhau một hồi rồi đè lão ra mà chịch… Chính con Linh Cẩu đã chịch lão toét đít. Nó không được ấu dâm thì nó dâm với lão chứ sao?”. Tôi trừng mắt nhìn Tư Ếch và rủa: Thằng khốn nạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét