Suy ngẫm cách sống của Tây và Ta
Trong kinh tế thị trường, khi người dân còn lao động thì ai cống hiến nhiều sẽ được xã hội tôn vinh hơn và được trả lương cao hơn, công nhân được vài nghìn USD/tháng còn giám đốc 100-200 nghìn USD/tháng. Dĩ nhiên công nhân và giám đốc đều đóng bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ như nhau nên giám đốc đóng rất nhiều, công nhân đóng rất ít.
Tuy nhiên, khi đã về hưu thì cả hai đều không còn lao động nên xã hội tôn vinh như nhau; lẽ ra lương hưu của 2 người như nhau. Nhưng để ghi nhớ công lao đóng bảo hiểm thời đi làm của giám đốc, tiền hưu của giám đốc được nhân hệ số cao hơn công nhân nhưng không quá 1,5.
Ví dụ lương hưu công nhân là 2000 USD thi lương hưu của giám đốc không quá 3000 USD dù trước đó ông ta đóng bảo hiểm cao ngất ngưởng. Nếu 2 vợ chông giám đốc theo tiêu chuẩn của riêng họ đều được nhân với 1,5 thì sẽ bị hạ xuống 1,4.
Vì thế giám đốc muốn về già ăn tiêu hơn người thì phải tiết kiệm thật nhiều trong thời đi làm chứ đừng hy vọng ở lương hưu do bảo hiểm trả.
Đáng tiếc VN không theo cơ chế này nên công nhân lương hưu phổ biến 2-3-4 triệu còn một số tầng lớp lương hưu cao ngất ngưởng, có người cả trăm triệu đồng tiền hưu mỗi tháng.
Ở VN chẳng có cái gì theo tiêu chí kinh tế thị trường hết. Vì dân phương Tây là những người duy lý và duy thực, họ sống và làm việc theo khoa học, theo đạo lý, luôn luôn kết hợp giữa lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế để quyết định hành động; do đó từ bé trẻ em không bao giờ biết quay cóp hay nói dối. Người già không bao giờ cậy hơn tuổi bắt nạt trẻ em...
Ở VN chẳng có cái gì theo tiêu chí kinh tế thị trường hết. Vì dân phương Tây là những người duy lý và duy thực, họ sống và làm việc theo khoa học, theo đạo lý, luôn luôn kết hợp giữa lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế để quyết định hành động; do đó từ bé trẻ em không bao giờ biết quay cóp hay nói dối. Người già không bao giờ cậy hơn tuổi bắt nạt trẻ em...
Còn người VN không được giáo dục nên mỗi người sống một kiểu loạn xì ngậu làm xã hội ngày càng điên loạn.
Người thì duy vật, kẻ thì duy tâm hoặc duy thần; loại khác thì duy tình, đa số bây giờ duy tiền và duy lợi; lãnh đạo thì duy ý chí và duy danh; giới khoa học thì duy cảm; giới nghệ sĩ thì duy mỹ nhưng không hiểu gì về mỹ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét