Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Nghĩa tử là nghĩa... tận

Truyện của TRẦN NINH THỤY

- Báo cáo anh, anh Nguyên phó chủ tịch tỉnh mất rồi.
- Sao? Mất rồi?
Nguyễn Toàn, Tổng giám đốc Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Thắng há hốc mồm, mấy giây sau mới ngậm lại được trước cái tin động trời ấy.
Mất rồi! Ông Nguyên mất rồi! Sao mà đột ngột thế? Mới cách đây hai ngày, ở nhà hàng Diễm Trúc, ông còn như hổ như báo, ăn khoẻ, uống khoẻ, cười nói oang oang. Sau chầu nhậu với rượu Tây và gần chục món phụ trợ cho món chủ lực là dê bao tử hầm sữa được đầu bếp Tàu chế biến, Toàn đích thân dìu ông vào một phòng VIP, trong đã có một “chân dài” chờ sẵn. "Chân dài” này, đích thân Toàn đặt “hàng”, kiểm tra “hàng” với chủ đường dây cung cấp. Tiền nong không thành vấn đề, nhưng nhất thiết phải là hàng còn “nguyên đai nguyên kiện” để sếp “đập hộp”. Hai tiếng đồng hồ sau, từ phòng VIP bước ra, nét mặt ông đầy vẻ mãn nguyện. Đáp lại cái nhìn của Toàn, ông cười toác, buông một câu:
- Tuyệt vời.
Tận lúc lên xe, ông mới nói với một câu, cái câu mà Toàn đã mỏi mòn chờ đợi suốt mấy tháng trời:- Ba ngày nữa anh ký.

Hôm nay đúng là ngày thứ ba. Thấy chủ ngồi phịch xuống ghế, rịn cả mồ hôi trán. Hải, anh trợ lý, người vừa mới báo cái tin động trời kia, vội lấy tấm khăn lạnh lau mặt cho chủ, đồng thời rót một cốc nước lạnh, hai tay dâng lên. Làm một hơi sạch cốc nước, Nguyễn Toàn tống câu hỏi ra bằng một cái thở dốc:

- Chết vì bệnh gì?

- Thưa anh, em cũng không rõ. Chỉ biết là sáng nay đang ăn sáng, tự nhiên anh Nguyên phục xuống rồi cứ lịm dần đi. Người nhà vội gọi cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh viện cho xe đưa ngay lên Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội. Vào Việt Đức được non một tiếng thì đã “ô hô ai tai” rồi.

- Bao giờ viếng?

- Thưa anh, 16 giờ nay bắt đầu ạ.

- Cậu chuẩn bị vòng hoa, phong bì nhá.

- Bao nhiêu hả anh?

- Vòng hoa loại 100 ngàn đồng. Phong bì 200 ngàn đồng.

- Thưa...

- Đi viếng người chết chứ có phải đi đút lót đâu mà đắn đo. Gọi là có nén nhang...

Hải lặng lẽ trở ra, rút điện thoại gọi cho cửa hàng chuyên làm vòng hoa để đặt hàng.

Là trợ lý cho tổng giám đốc, luôn được ông giao cho thiết kế các buổi gặp gỡ, làm việc, quan hệ với đối tác cũng như với các quan chức chính quyền, những người cầm vận mệnh của Cty, nên hơn ai hết, anh hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc mọi ngóc ngách, mánh lới của từng giới, từng người.

Trong xã hội này, làm kinh doanh mà không có người có thế lực trong chính quyền đỡ đầu, thì tốt nhất là đừng kinh doanh, đó là điều mà bất cứ doanh nhân nào cũng phải thuộc, phải theo, bởi nếu không, thì phá sản là con đường tất yếu.

Doanh nhân cần ở quan chức sự ban phát những ưu đãi trong rất nhiều lĩnh vực, từ chính sách đến thủ tục, thông tin... Còn cái mà quan chức cần ở doanh nhân, đương nhiên, là tiền bạc. Bởi vậy, tuy thực chất chỉ là sự mua bán, đổi chác lạnh lùng, sòng phẳng, nhưng bề ngoài, mối quan hệ giữa doanh nhân và quan chức luôn luôn được bao phủ bởi một lớp sơn giả tạo là tình người. Chính điều đó lý giải vì sao khi một quan chức còn đương chức, đương quyền, thì hằng ngày, đám doanh nhân vây quanh ông ta như đàn ong vây quanh con chúa, nhưng hết chức hết quyền một cái là nhà ông ta lập tức trở thành chùa bà Đanh.

Câu nói của Nguyễn Toàn “Đi viếng người chết chứ có phải đi đút lót đâu mà đắn đo. Gọi là có nén nhang...” khiến Hải suýt phì cười, nhưng anh phải nén ngay vì sợ sếp cho là bất nhã.

Cũng là “nén nhang”, nhưng sáu tháng trước, thân sinh ông Nguyên mất, cái “nén nhang” do Nguyễn Toàn mang đến, cũng do Hải chuẩn bị, được đựng trong một cái hộp. Trong hộp, ngoài Nguyễn Toàn và Hải ra, không một ai được biết ngoài hương, quả, rượu và cái phong bì đựng 2 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng, còn là 5 tập tiền “đô”, không phải đô la âm phủ mà là đô la xịn, mỗi tập 100 tờ, mỗi tờ có mệnh giá 100 đô la, được gói kỹ. Cái hộp đựng “nén nhang kính viếng hương hồn cụ” đó được chuyển trực tiếp cho vợ ông Nguyên một cách khéo léo. Cái hộp được bà mang vào buồng rồi mới được chuyển ra ngoài cho ban lễ tang cũng cực kỳ khéo léo.

Kịch bản này do Nguyễn Toàn và Hải soạn sẵn, được thống nhất trước với bà Nguyên Lúc đó ban lễ tang mới lôi các thứ trong hộp ra để bày trên mâm đựng lễ viếng. Tất cả vẫn nguyên vẹn, trừ 5 tập tiền “đô”.

"Đoàn đại biểu Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Thắng do ông Nguyễn Toàn, Tổng giám đốc, làm trưởng đoàn, có nén hương thơm đến kính viếng hương hồn cụ”. Nghe ban lễ tang dõng dạc thông báo, Nguyễn Toàn nhìn Hải, cười mãn nguyện trước khi dẫn đoàn vào trước linh cữu. Thế là mỹ mãn. Cái “nén hương thơm” ấy, không phải để “kính viếng hương hồn cụ” mà là để “viếng” một chữ ký.

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất của Cty trên mấy chục ha đất, nếu được ông Nguyên ký phê duyệt giá đền bù trước khi chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hiện hành hết hiệu lực, thì sẽ lợi cho Cty cả chục tỉ đồng. Đợi nó hết rồi, chính sách mới có hiệu lực mới được ký, đương nhiên Cty sẽ phải gánh thêm cả chục tỷ đền bù, hỗ trợ.

Sau buổi “kính viếng hương hồn cụ”, ấy ông Nguyên vẫn chưa chịu ký ngay. Cty phải chi thêm nhiều lần nữa nhân dịp này, dịp nọ. Nào mời ông đi nước ngoài tham quan, nào tết Tây, tết Ta, nào mừng cháu (con ông Nguyên) thi đỗ đại học, nào tiền “động viên” cho cháu nhập học. Phong bì nào cũng dầy cộp, nặng trĩu, nhưng ngài phó chủ tịch vẫn cứ nay lần mai lữa.

Thời hạn để chính sách hiện hành hết hiệu lực chỉ còn mươi ngày. Nguyễn Toàn quyết định “dấn” quả cuối cùng bằng món hàng “độc”, lúc đó ông Nguyên mới chịu ban lời hứa 3 ngày nữa sẽ ký.

Thế là hơn tỉ bạc xuống mồ cùng với ông Nguyên. Hơn thế nữa, Cty còn phải bỏ thêm cả chục tỉ để đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo chính sách mới, bởi cái hy vọng có được một chữ ký từ nay đến khi chính sách cũ hết hiệu lực cũng đã biến thành cái bong bóng xà phòng. Hải hiểu, sếp của anh lúc này đang chết từng khúc ruột.

- Thưa anh, đoàn ta đến viếng anh Nguyên gồm những ai ạ?

- Thôi, cậu đại diện, đến cho đủ lễ là được rồi.

Cầm tờ 200 ngàn đồng cho vào phong bì, lòng dạ anh trợ lý cũng không tránh khỏi chua chát. Chao ôi, quan chức và doanh nhân, nghĩa tử đúng là nghĩa... tận. (còn nữa).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét