Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

"Người Hà Nội chưa bao giờ… thanh lịch"


Chả hiểu sao tôi rất nhạy cảm với những vụ đánh, chửi nhau. Sống ở Hà Nội, và đi trên phố Hà Nội, thấy bất luận những dấu hiệu nào (dù là nhỏ nhất) của một vụ đánh, chửi thì tôi cũng phải ngoái đầu lại, hoặc ít nhất cũng phải thực hiện một cái liếc mắt. Anh bạn người Nam ra Bắc mỗi lần đi chơi với tôi và nhìn thấy cái liếc mắt tò mò của tôi lại nói nửa đùa nửa thật: “Mày chẳng Hà Nội tí nào”. Xin lỗi nhé, cho tôi hỏi ngược lại, vậy thế nào mới là người Hà Nội?
"Tôi sợ mặt trái văn hóa Hà Nội"
Vì sao Hà Nội lại trở nên xấu xí như vậy?
"Văn hóa xuống cấp, Hà Nội chả khác một cái chợ"
Lê Hoàng: Dân Hà Nội khinh tiền và người có tiền thế nào? 

1/Dễ ợt. Dễ như chưa từng dễ. Dễ tới mức một đứa trẻ cũng trả lời được, bởi ở đây, trên mảnh đất này, từ già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, Gay, Les…., tất tần tật đều thuộc câu: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Và như thế, suốt bao năm nay, trải qua mọi bể dâu cuộc đời người ta cứ mặc định mà thực chất là tự lừa dối mình rằng: Tính cách của người Hà Nội là sự thanh lịch.
Đọc tới chỗ này, những người yêu Hà Nội một cách bảo thủ, cực đoan có lẽ sẽ điên tôi lắm. Và nếu có một điều ước, chắc mấy vị sẽ ước được đứng trước mặt tôi để tát cho cái thằng tôi hỗn láo này một cái nảy đom đóm mắt. Nếu các vị tát, tôi xin chân thành…ăn tát, vì điều tôi nói ra có thể đụng chạm tới lòng tự hào tự tôn bấy lâu của các vị. Mà ở đời, bất kể kẻ ngu dốt nào dám đụng chạm tới những giá trị thuộc về sự tự hào, tự tôn của người khác đều xứng đáng…ăn tát cả.


ảnh minh họa (nguồn VB)

Nhưng trước hoặc sau khi tát xin các vị hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. (Nói thế chứ tôi tin, với “tính cách Hà Nội” bây giờ, nhiều người chẳng thèm nghe đâu. Cứ hễ thấy ai trái ý mình một tí là những người ta lại mặt đỏ tía tai, chửi được thì chửi, tát được thì tát, và chửi rồi, tát rồi thì sẽ tuyệt giao cho tới lúc về bên kia thế giới).
2/Rất nhiều lần tôi tự hỏi mình: Nếu bảo tính cách người Hà Nội là sự thanh lịch thì cái sự thanh lịch ấy bắt nguồn từ khi nào thế? Khi Hà Nội còn là kinh đô của những triều đình phong kiến chăng? Chắc chắn là không, vì xã hội phong kiến Việt Nam là một xã hội thuần nông, một xã hội có tới 80 cho đến 90% dân số là nông dân, mà sự thanh lịch dĩ nhiên không thể là tính cách điển hình của người nông dân.
Nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu đều cho rằng nét thanh lịch của một bộ phận người Hà Nội (phải gọi thế mới chính xác) được xác lập từ khoảng đầu thế kỷ 20 - khi thực dân Pháp định hình xong chính quyền cai trị cho đến những năm 50, 60 của thế kỷ ấy – khi giai cấp tư sản, tiểu tư sản chính thức bị xóa sổ. Ai cũng biết, từ đầu thế kỷ 20 cho tới trước CMT8 (1945), xã hội Việt Nam là một xã hội thực dân, nửa phong kiến đúng nghĩa, một xã hội mà nói như ông Hoài Thanh trong “Thi nhân Việt Nam” thì “sự đụng chạm với phương Tây làm tan rã không biết bao nhiêu bức tường thành kiên cố”. Chính sự đụng chạm ấy đã khiến một xã hội mà suốt bao năm luôn chứa đựng cái mâu thuẫn đối kháng giữa nông dân và địa chủ giờ xuất hiện thêm những giai tầng mới như tư sản, tiểu tư sản. Và sự thanh lịch, nho nhã chính là nét tính cách điển hình của những giai tầng mới mẻ, đặc biệt này.
Nhưng nên nhớ rằng tư sản, tiểu tư sản chỉ chiếm một số lượng nhỏ bé nhất định trong xã hội Thủ đô thời đó. Còn có những số lượng người to lớn khác không sống trong khu 36 phố phường, mà sống rải rác trong các làng nội đô, trong đó có những cái tên nổi tiếng như làng Ngọc Hà, Chân Cầm, Tương Mai, Quỳnh Mai, Bạch Mai, Báo Thiên, Khánh Thụy…
Những người sống trong làng nội đô mang tính cách nửa nông dân, nửa thành thị, và điểm trội của phức hợp tính cách này không phải là sự thanh lịch, mà lại là sự điềm nhiên, vui thú.
Tới đây, một kết luận có thể được rút ra: Trong giai đoạn từ đầu thể ký 20 cho tới những năm 50, 60 của thế kỷ 20 – cái giai đoạn được cho là đã xác lập phẩm chất thanh lịch giữa lòng Hà Nội thì nó – cái phẩm chất trân quý ấy cũng chỉ là phẩm chất riêng của những người tư sản, tiểu tư sản, chứ không phải là phẩm chất của người Hà Nội nói chung.
3/Song có lẽ ấn tượng về sự thanh lịch, nho nhã là những ấn tượng đầy sức quyến rũ. Và chính vì sự quyến rũ ấy mà người Hà Nội ngày từng ngày, tháng từng tháng, năm từng năm, cứ dần dần thổi phồng nó lên giống hệt như việc người ta thổi phồng những quả bóng bay.
Bản thân việc thổi phồng ấy là rất tốt, bởi một nét tính cách đẹp có thể chỉ khởi phát ở một bộ phận giai cấp nhỏ bé, nhưng nó nên và rất nên được nhân rộng. Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ, đấy là sự thổi phồng bản chất hay sự thổi phồng hình thức?
Nếu là sự thổi phồng bản chất thì người ta chắc chắc sẽ thay đổi từ ý thức cho tới hành động của mình để trở thành những con người thanh lịch đúng nghĩa. Còn nếu đấy là sự thay đổi hình thức thì người ta sẽ chỉ thay đổi ở góc độ cái mồm, nghĩa là sẽ luôn miệng nói và dạy cho những người quanh mình một câu nói máy móc rằng “chúng ta là những người thanh lịch”, và nói xong câu này, tự hào xong cái niềm tự hào giả tạo này thì mọi thứ chấm dứt ở đây.
Nhìn lại những gì phần đông người Hà Nội đã và đang thực hiện, không khó thấy rằng dạng thổi phồng thứ 2 có tính thực tiễn lớn hơn và xác suất chính xác cao hơn so với dạng thứ nhất rất nhiều.
Và như thế, đã đến lúc phải thôi ngay cái việc tự lừa dối mình rằng tính cách của người Hà Nội nói chung là sự thanh lịch. Đã đến lúc phải tỉnh táo, dũng cảm thừa nhận rằng sự thanh lịch ấy chỉ tồn tại ở một bộ phận nhỏ người Hà Nội, trong một giai đoạn lịch sử đã đi qua, chứ không phải là tính cách điển hình chung của phần đông người Hà Nội, nhất lại là một Hà Nội đã mang vào lòng nó cả một “Hà Tây vĩ đại” như bây giờ.
4/Như đã nói ở phía trên, một sự thừa nhận “trần trụi” như thế có thể sẽ khiến cho những người yêu Hà Nội một cách hình thức, một cách cực đoan, bảo thủ phải tức điên lên. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chỉ khi nào chúng ta dám thừa nhận rằng “sự thanh lịch chưa bao giờ là phẩm chất điển hình của người Hà Nội nói chung”, và rằng “người Hà Nội chưa bao giờ định vị cho mình một tính cách điển hình nào” thì khi ấy chúng ta mới có thể bắt tay xây dựng một tính cách điển hình tốt đẹp và thực chất cho tương lai của mình.
Bằng không hãy cữ mãi mãi “tự sướng” đi, cứ mãi mãi vuốt ve nhau về “những người Hà Nội thanh lịch” đi, để rồi rất nhiều khách nước ngoài khi đặt chân đến Hà Nội sẽ tiếp tục phải rỉ tai bạn bè: “Đến đây cẩn thận nhé, vì ở đây người ta “chém” khách du lịch dã man”!/
Nhà báo Phan Đăng – Báo Công An Nhân Dân 
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả 


  • Lập luận của anh Đăng rất thú vị
    Đợt này nhiều báo đưa 1 loạt bài viết đổ cho người ngoại tỉnh làm hỏng nét thanh lịch của Hà Nội. Ở đây có mấy vấn đề Thứ 1: định nghĩa thế nào là người Hà Nội gốc. Bao nhiêu đời sinh sống ở Hà Nội thì coi là Hà Nội gốc và sống ở khu vực nào (phố cổ, ngoại thành..) Không có định nghĩa chính xác thành ra nhiều bác mới ở được đâu 1 đời, nhà cách hồ Hoàn Kiếm vài chục cây số cũng ném đá người ngoại tỉnh tơi bời. Rất là lố bịch. Thứ 2: Nét đặc trưng của cư dân Hà Nội có phải là thanh lịch không. Chia sẻ với quan điểm của anh Phan Đăng rằng những nét thanh lịch mà chúng ta thấy đâu đó trong phim hoặc nghe đâu đó đúng là chỉ của 1 tầng lớp cư dân Hà Nội tiếp xúc văn hóa phương Tây ở đầu thế kỷ 20. Lập luận thì anh Đăng đã chỉ ra rồi. Các ông muốn cãi thì phải chỉ ra lập luận, bằng chứng rõ ràng. Tranh luận mà ko đưa ra bằng chứng rõ ràng, cứ adua, nghe truyền miệng như vài comment ở đây thì xem chừng rất là thiểu năng.
    Hà Khánh Gửi lúc 26/07/2012 04:16
  • Bài báo hay nhưng viết ra lúc này có lẽ muộn mất rồi!
    Trước hết xin không bàn đến những dữ kiện và lý do mà bài viết đã nếu trước những năm …Lý do mà bài viết đưa ra có lẽ có lý. Còn sau đó cho đến khoảng 1986 thì tôi vẫn thấy Hà Nội có một cái gì đó riêng; kiêu có, lịch cũng còn rơi rớt. (không tính đến dân bến xe, bến tàu hoặc tương tự). Theo tôi hiểu lý do còn rơi rớt lại khi đó là bởi cái hộ khẩu hay cái sổ gạo đã tạo ra khoảng cách giữa Hà Nội với nơi khác, những người có “sổ gạo” Thủ đô khi đó có lẽ cũng tự hào khi gặp gười khác và dù thế nào đi nữa cũng cố gắng tạo ra hoặc kiềm chế cái xấu trong từng con người khi tiếp xúc với những người tỉnh khác, mặc dù chính quyền không phải treo băng rôn khẩu hiệu nhưng hình như nhiều người có hộ khẩu Hà Nội đều tự giác trong việc gìn giữ cái “mác” này. Sau này cái “thanh” cái “lịch” đã không còn như xưa là bởi quy luật tất yếu của sự sinh tồn và phát triển; nhưng cũng phải trách các nhà quản lý không theo kịp được xu thế tất yếu này.
    hungvt Gửi lúc 26/07/2012 04:07
  • tự sướng
    Cái này giống như kiểu người HN tự khen phở HN ngon ấy. Tôi ăn phở ở nhiều nơi, thấy ngon hơn HN nhiều
    nam Gửi lúc 26/07/2012 04:05
  • nhìn vào để sửa sai
    thời đại thương mại thị trường hóa mà! tôi dám chắc nếu không có những người dân tứ xứ khác đến HN thì tự người dân HN cũng cấu chí lấy nhau ấy thôi nên đừng đổ lỗi hoàn toàn cho người từ nơi khác đến như vậy, vớ vẩn lại có cuộc chiến phân biệt giữa người HN gốc và người tỉnh lẻ mất thôi. Tôi nghĩ tranh cãi sẽ không đi đến được mục đích gì, quan trọng là phải biết nhìn vào sự thật để cùng nhau xây dựng một thủ đô văn hóa theo đúng nghĩa của nó
    hảo vân Gửi lúc 26/07/2012 04:02
  • Người Hà nỘi cần thay đổi nhận thức
    Người hà nội nên đi du lịch các địa phương trong nước mình như Huế, Đà nẵng, Tp.HCM .. để thấy được tình hiếu khách của con người nơi đây, các bạn Hà Nội đừng đổ tại người nhập cư, nếu ta đẹp thì " sen sống trong bùn chẳng hôi tanh mùi bùn", tự ý thức mỗi người dân làm xấu HN, làm khách du lịch phải sợ cái HN "văn hiến".
    Nguyễn Trung Gửi lúc 26/07/2012 03:52
  • Phan Đăng nên đổi nghề
    Qua bài báo Phan Đăng đã thể hiện được quan điểm và nhận thức của bản thân mình nhưng theo tôi nghiệp vụ hơi yếu và cái tâm lại quá nhỏ nhoi. Muốn làm nhà báo chân chính phải đắm mình vào xã hội, đau đáu mà tìm đến ngọn nguồn của mỗi vấn đề mình cảm thấy bức xúc để lý giải cho đến đầu đến đũa từ đó khai sáng cho những người mà "nhà báo" phê phán trong bài. Chửi đổng như Phan Đăng thì một Chí Phèo cũng có thể làm được. Không cần phải qua trường lớp và được cấp thẻ hành nghề chuyên nghiệp nhà báo như Phan Đăng. Nên xin cơ quan cho nghỉ phép để đến sống, ăn cùng, ngủ cùng,... với những gia đình đã có lịch sử trên 100 năm sống tại Hà Nội ở tất cả các giai tầng để cảm nhận xem họ sống như thế nào, những giá trị văn hóa mà họ đang âm thầm gìn giữ.
    Thanh Hằng Gửi lúc 26/07/2012 03:40
  • Ông Phan Đăng phân tích khá đúng
    Ngoài những nội dung như tác giả đã viết, theo tôi thì những người "thanh lịch" đó đã ra đi hầu hết vào những năm 1954 (di cư vào nam) và sau 1976 (đi kinh tế mới). Người Hà Nội hiện nay chủ yếu là những người mới từ các tỉnh khác di cư tới và đã mang văn hoá từ các vùng miền khác tới. Cái đặc tính tốt thì ít mà cái xấu hợm hĩnh thì quá nhiều. Muốn Hà nội là thủ đô văn hoá chính trị của đất nước là một quá trình dài lâu gian khổ và khốc liệt.
    Cong Gửi lúc 26/07/2012 03:25
  • Anh Phan Đăng nói vậy còn nhẹ
    tuy chưa tưng nghĩ sẽ đến Hà Nội nhưng đọc các ý kiến tôi chỉ thấy sự cao ngạo của người ở Hà Nôi,hãy tập làm người tốt đi đã rồi nói đến chuyện thanh lịch,sự thanh lich thì nên để cho mọi người đánh giá chứ không thể tự khoe mẽ được. tôi nghĩ Hà Nội bây giờ là 1 sự hỗn loạn giữa thói cao ngạo và thói hung hăng
    Hùng Gửi lúc 26/07/2012 03:22
  • Thanh lịch
    Tôi không phải người Hà nội, nhưng tôi yêu những ngưòi phụ nữ Hà nội giờ đã tuổi 50-60 đúng như họ đóng trên 1 số phim truyền hình. ( Mong là thực tế có những người như thế- vì phim là hư cấu). Họ sâu sắc, thanh lịch, mặn mà. Tôi cũng từng ở Hà nội, và đồng ý với nhà Báo Phan Đăng, đa số người Hà nội chẳng thanh lịch tí nào, thậm chí nghe tiếng họ nói khiên tôi sợ cái chua ngoa đến khiếp, muốn đau đầu quá. Những người Hà nội đừng tự ái mà phản ứng lại nhà báo thế. Nói ra là để nghẫm, để nhìn lại và để xây dựng lại 1 nếp văn hoá của người Tràng an đúng nghĩa như câu ca thuở trước
    Gia Nguyễn Gửi lúc 26/07/2012 02:59
  • Nên nhìn nhận lịch sử
    Tôi không phải người Hà Nội gốc, cha tôi từ Quảng Trị về làm việc ở HN, sinh ra tôi ở đó, tuy chỉ sống 13 năm đến khi chuyển vào TP HCM sống nhưng tôi nhớ người HN lúc đó khác bây giờ nhiều lắm, đi dạ về thưa, không chửi bậy, không nói ngọng, luôn giúp đỡ nhau bất kể thân sơ. Còn HN bây giờ giống Hải Phòng trong chuyện Bỉ vỏ, nghĩa là nên chấp nhận lịch sử và từ từ xây dựng lại thôi. Nhà tôi về HN từ năm 1956, tôi sinh năm 1963, vào TPHCM từ năm 1977, những người trong trang này chửi người HN chắc là những người đ6én HN vào lúc người HN biết nói ngọng và chửi bậy ngoài đường, thời tôi hiếm lắm
    Xuân Phong Gửi lúc 26/07/2012 02:48

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét