SGTT.VN - Tháng 6 luôn là tháng mà tôi và cô bạn thân
phải sắp xếp công việc dành vài ngày để “giúp” cho bọn trẻ hiểu về hai
từ “nghỉ hè”.
Tạo cơ hội cho trẻ khám phá cuộc sống, khám phá thiên nhiên là một điều tốt (ảnh minh họa).
Ảnh: giadinh.vinatro.com |
Ngày xưa nghỉ hè sẽ có nghĩa là được về nhà ngoại tắm
sông, được về nhà nội thả diều trên bãi cỏ, được chơi trò nặn cái nồi,
cái ly, con chó, con mèo từ cục sình đen thui dẻo quẹo. Ngày nay nghỉ hè
sẽ có nghĩa là được gửi ở nhà ông bà hay cô dì chú bác nào đó thay vì
đi đến trường, “được” đến cơ quan ba má, “được” ở nhà tám tiếng với chị
giúp việc, “được” học hè, được đi du lịch vài ngày tại những nơi mà thật
sự không cần hè đôi lúc ba má cũng cho đi chơi.
Điều gì sẽ tốt nhất cho bọn trẻ về phát triển tâm hồn
cũng như thế chất? Được ôm cây chuối tập bơi ngay dưới ao nhà, cho chuồn
chuồn cắn lỗ rún rồi cười ré lên với niềm tin không học cũng biết bơi
như con cá thòi lòi. Hay được trang bị phao bơi đủ màu sắc như chú cá
bảy màu nhỏ bé chút lo lắng sợ sệt và rồi có chút nước mắt khi bị thầy
giáo đen thui dạy bơi đẩy cái ùm rớt xuống cái hồ bơi xanh mát mắt?
Chúng tôi đã vô cùng phân vân giữa chuyện chọn khu nghỉ
dưỡng Sài Gòn Phú Quốc hay Mango Bay dành cho bọn trẻ con, để chúng có
những ký ức tuyệt vời về mùa hè 2012. Câu hỏi luôn luẩn quẩn là điều tốt
nhất dành cho con là gì?
Sài Gòn Phú Quốc có sư tiện nghi an toàn, có hồ bơi
trong xanh, có bờ biển sạch, có các kênh phim hoạt hình, có máy lạnh, có
tủ lạnh y hệt ở nhà chúng. Mango Bay không có tiện nghi tủ lạnh, tivi,
máy lạnh, chỉ có gió trời mát mẻ, có cây xanh bao quanh chỗ ở, có bãi đá
gần chỗ tắm biển và dĩ nhiên có rất nhiều con côn trùng mà mẹ chúng
cũng không biết gọi tên.
Không chỉ ba của cô bé phản đối về Mango Bay, mà bất cứ
ai khi nghe chúng tôi ngỏ ý muốn chọn Mango Bay làm nơi nghỉ hè cho bọn
trẻ con cũng đều khuyên can, thậm chí cả nhân viên của khách sạn. Một
lý do duy nhất được mọi người đưa ra đó là: không tốt cho bọn trẻ con vì
không tiện nghi.
Có một chút e dè, nhưng rồi tôi và cô bạn thân vẫn
quyết định chọn điểm đến với tiêu chí “sạch – trong lành – khác ở nhà”.
Mango Bay được chọn vì hơn được Sài Gòn Phú Quốc đặc điểm “khác ở nhà”.
Một người đàn ông trong lúc phụ giúp chúng tôi trong việc di chuyển hành
lý khi biết chúng tôi từ Sài Gòn ra chơi đã chia sẻ, anh ta là người
Sài Gòn và vừa mới quyết định đưa hai con của anh, một 13 tuổi, một 10
tuổi về quê vợ – Phú Quốc – sinh sống, học tập. Anh nói với vẻ hạnh phúc
rất hài lòng về cuộc sống ở đảo.
Trên đường đến chỗ khách sạn hẻo lánh nằm ở cái eo biển
mang hình trái xoài (theo lời giới thiệu của anh tài xế taxi), bọn trẻ
thường reo lên “ôi rừng kìa mẹ” dù đó chỉ là một phần vườn của nhà người
dân) hay chí choé tranh nhau nói “mẹ ơi bây giờ không phải là kẹt xe
nữa mà phải gọi là kẹt bò, một đàn bò kìa mẹ”. Bọn trẻ còn ngạc nhiên
như thể vừa khám phá ra một điều gì đó cực kỳ mới lạ “đường này được gọi
là đường đất đỏ nè mẹ, mẹ từng biết đường đất đỏ chưa mẹ?” Chúng tôi
chỉ giả vờ há miệng ngạc nhiên rằng sao con cái mình giỏi thiệt là giỏi,
biết cả về “đất đỏ”, biết cây tiêu , biết con bò đứng chặn giữa đường
khiến xe phải dừng lại được gọi là kẹt bò chứ không gọi là kẹt xe.
Cô bạn tự nhiên hỏi tôi: “Không khí ở đây thích thật
heng, nếu là Nhung thì Nhung dám dũng cảm quyết định giống anh hồi sáng
đem con về đây ở, cho chúng học ở đây không?” Tôi trả lời chẳng chút suy
nghĩ ngần ngại nếu tôi có công việc và có nhà ở đây thì tôi sẽ cho con
về đây học và sống. Vấn đề trao đổi giữa chúng tôi là điều gì tốt cho
bọn trẻ con, cho môi trường học tập.
Việc quyết định chọn môi trường học ở Phú Quốc hay Sài
Gòn khiến tôi liên tưởng đến việc phụ huynh chọn trường cho con khi trẻ
vào lớp 1, trường công, trường tư hay trường quốc tế? Điều tốt nhất cho
con vẫn là… sự quan tâm dạy dỗ của cha mẹ dành cho con.
Quan tâm ở đây không chỉ là mua những đồ dùng học tập
mắc nhất đẹp nhất, hay đóng tiền trường cho con đúng hẹn. Bạn mua rất
nhiều sách, nhưng không biết rõ con có đọc không và chúng đọc xong hiểu
những gì, thì cũng là vô nghĩa. Bạn gửi con đến trường tốt nhất và mặc
định con sẽ được học với thầy tốt nhất, bạn dễ thương nhất. Điều này
cũng không hoàn toàn đúng.
Bao nhiêu thời gian bạn dành trong ngày để trò chuyện
với con về điều chúng quan sát hành động nào đó của bạn bè chúng, quyết
định xử phạt của thầy giáo cô giáo có khiến chúng hài lòng và chấp nhận.
Có thể ở Phú Quốc, biết đâu được tôi đọc cho con nghe được nhiều sách
hơn, dạy chúng được nhiều hơn về kỹ năng sống, về cách bảo vệ mình trước
sự hung dữ của biển, của thiên nhiên v.v.
Cũng như khi đến Mango Bay, chúng tôi đã dạy cho bọn
trẻ cách đi nhặt trái chanh dây rớt trong vườn, cách tìm một chiếc gậy
chống khi đi quãng đường dốc sẽ khiến mình đỡ mệt, cách lựa chọn những
hòn đá để mình đặt chân bước đi an toàn, đi không bị té hay lún vào bùn
sau cơn mưa. Và thay vì mua được những xô chậu nhựa để chơi trò xúc cát
(nếu tôi ở Sài Gòn Phú Quốc thì chắc chắn sẽ mua được đồ chơi) chúng tôi
bày ra trò chơi khác cũng không kém phần gào thét và reo hò phấn khích
“Lượm bao nilông làm sạch biển”. Hễ khi có một chiếc bao nilông nào đó
bị sóng biển đánh vào trúng chân là bọn trẻ reo lên như kỳ tích giỏi
giang góp phần làm sạch môi trường biển.
Nụ cười và sự phấn khích là món quà mà chúng tôi đã
dành cho bọn trẻ trong kỳ nghỉ ở Mango Bay. Chúng tôi đã đùa rằng khách
sạn nên trao huân chương cho bọn trẻ con vì chúng đã làm thay đổi quan
điểm của mọi người về nơi nghỉ dưỡng này. Chúng chạy nhảy lăn tròn trên
cỏ. Chúng reo hò khi thấy nòng nọc. Chúng khám phá cách kiến tha để làm
tổ. Và việc tận mắt nhìn thấy vài tổ kiến thật sự khiến chúng tuyên bố
“con thích chỗ này vào… ban ngày”. Không phải điều tốt nhất cho bọn trẻ
con là sự tiện nghi. Bọn trẻ con nghĩ rằng điều tốt nhất cho chúng là…
cha mẹ yêu chúng, biết bày trò chơi, biết quan tâm và biết đá vào đít
chúng khi chúng thua sau một cuộc chạy đua trên bãi biển.
Trần Thị Nhung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét