Khu vực Tam giác vàng |
Tiếng ầm ì của các công trường đối nghịch với vẻ duyên dáng
của những ngọn đồi xanh rì hiền hòa của miền bắc nước Lào. Con đường gập ghềnh
bỗng biến thành một đại lộ bê-tông vắng vẻ, hai bên chạy dài những cột đèn
đường với những bóng đèn hình thiên nga bằng nhựa.
Chúng tôi đang trên đường vào đặc khu kinh tế Tam giác vàng,
vương quốc của một casino khổng lồ còn mới toanh của Trung Quốc : Kings
Romans. Tại đây, đồng kíp của Lào không có giá trị sử dụng, người ta thanh toán
bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng bạt của Thái hay bằng phỉnh nhựa.
Những bảng hướng dẫn được viết bằng tiếng Hoa hay tiếng Anh, còn đồng hồ thì
chỉ giờ Bắc Kinh.
Casino Kings Romans bên dòng Mêkông trên đất Lào, ảnh do một du khách chụp. |
« Bạn muốn tìm
hiểu thêm về những gì diễn ra ở Kings Romans à ? Chúng tôi cũng muốn biết
lắm ». Cách
đây vài tuần, một nhân viên của Cơ quan chống ma túy và tội phạm Liên Hiệp Quốc
đã thở dài nói với chúng tôi như thế, trong một quán cà phê sang trọng ở
Bangkok.
Phải nói rằng trường hợp trước đó của Golden Boten City (đọc tại đây) nằm
ở miền bắc nước Lào đã không làm cho những người thiếu thực tế lo lắng mấy.
Casino này đã phải đóng cửa vào tháng 4/2011 dưới áp lực của công an Trung
Quốc : bọn đầu gấu ở đây có thói quen đáng ngại là đánh đập, tra tấn và
thậm chí sát hại các khách hàng không chịu trả nợ cờ bạc. Thành phố « Laos
Vegas » phù du đã trở thành một thành phố ma : đội ngũ gái điếm đông
đảo đã bỏ đi, du khách Trung Quốc không còn đến nữa, các công trường xây dựng
không bao giờ hoàn thành. Một chuyên gia khu vực nhận xét : « Họ đã phạm sai lầm là ở quá gần biên
giới Trung Quốc ».
« Tôi thực sự
không ưa chỗ này, quá nhỏ, là một cái làng thì đúng hơn ». Bing, một nhân viên người Miến Điện
làm việc cho một trong các khách sạn của Kings Romans bày tỏ như thế. Toàn bộ
lãnh địa Trung Quốc ở Ton Pheung hiện nay mới trải dài khoảng vài trăm mét.
Những dự án quy mô được loan báo (xây dựng một sân gôn, các khu dân cư, một
đường băng sân bay…) có thể đã hình thành. Những tòa nhà mênh mông nhái theo kiến
trúc Hy Lạp – La Mã với những pho tượng đường bệ cũng là hàng nhái, kiêu hãnh
đứng ở mặt tiền. Casino tỏ ra tương phản với nét đẹp của thôn quê Lào xung
quanh.
Ở bên trong, những sảnh lớn tráng lệ bày ra hàng chục bàn
chơi bài baccara hay black jack chỉ đầy được chừng phân nửa, với những con bạc
giàu có người Thái hay người Hoa. Một số tay chơi đeo headphone, chăm chú lắng
nghe lệnh của ông chủ đang chỉ đạo từ xa. Tại Kings Romans, nền nhà được lát đá
cẩm thạch, các hàng cột bằng cẩm thạch giả, thang cuốn thì đang bị hư. Vài
khách sạn sang trọng, các salon mát-xa với các áp-phích quyến rũ (bảo đảm là phê đến nơi đến chốn), một câu lạc bộ
luôn hoang vắng như sa mạc, với một nhúm hàng quán của người Trung Quốc lấp đầy
khung cảnh.
Theo Bing, thì đa số nhân viên khu này là người dân tộc Shan
ở Miến Điện, bên kia bờ sông. Một bức điện ngoại giao của đại sứ quán Mỹ ở
Vientiane đề ngày 22/02/2010, bị WikiLeaks tiết lộ, cho biết việc tuyển dụng
hàng loạt người Miến Điện là để đổi lấy việc ngưng tấn công các con tàu vận chuyển
vật liệu xây dựng cho Kings Romans. Hơn nữa, khúc sông Mêkông này là lãnh địa
của Naw Kham, thủ lãnh chiến tranh người Miến Điện chuyên cướp bóc các tàu hàng
trên sông. Người Trung Quốc nắm lấy kinh tế khu vực, dành phần lao động trên
các công trường cho người Lào và việc chia bài cho hồ lỳ người Miến Điện. Món
giải trí đặc thù ngay trung tâm một vùng đất nghèo khó của Lào.
Người ta không biết đầy đủ về Kings Romans, hoặc là biết quá
nhiều. Tô giới này thuộc quyền sở hữu của một công ty bí mật đăng ký ở Hồng
Kông là Kings Romans Group Ltd (Dokngiewkham), mà các chi tiết được các nhà đầu
tư giấu kỹ. Chỉ biết là chủ tịch tập đoàn này, nhà đại tư bản Zhao Wei, xuất
thân từ một gia đình nông dân nghèo ở Hắc Long Giang thuộc vùng địa đầu phía
đông bắc Trung Quốc, đã từng có kinh nghiệm ở Mong La.
Tại thành phố trên đây, thuộc bang Shan của Miến Điện giáp
giới với Vân Nam, một loạt các casino đã bị ngưng hoạt động, vì Trung Quốc
không thú vị lắm khi thấy các công dân mình bị các cơ sở chuyên rửa tiền thu
được từ ma túy ở Miến Điện vặt lông. Tiếng đồn công khai là Lin Mingxian (tên
thật là Sai Leun) - ông trùm ma túy và là thủ lãnh Mong La, cựu chỉ huy quân
đội trong cái Đảng Cộng sản đã quá cố của Miến Điện, nay là người đứng đầu lực
lượng dân quân thân cận với chính quyền Miến Điện - đã bỏ ra một phần trong số
nhiều tỉ đô la cho vương quốc Kings Romans.
Đêm đến, màn sương phủ lên các tòa nhà một vầng hào quang
nhiều màu sắc của hàng ngàn ánh đèn néon. Vào giờ này, một số nhân viên casino
giải khát với một núi bia Trung Quốc tại Piaget Club, sàn nhảy disco duy nhất
trong khu vực. Ngay lối vào, một cô gái mại dâm mặc chiếc váy đỏ đang ngồi xổm.
Leo, một người phụ trách truyền thông khoảng ba mươi tuổi đang đứng chống tay ở
quầy bar vắng ngắt. Mua nhà ở Trung Quốc, rồi việc làm, lương bổng, các câu
chuyện trao đi đổi lại nhàm chán trong tiếng nhạc đinh tai.
Cũng giống như hầu hết các nhân viên người Trung Quốc, Leo
từng phục vụ nhiều năm tại một casino trong khu vực Mong La. Nhưng chỉ cần nhắc
sơ đến nạn buôn lậu ma túy là đủ để biến người thanh niên hoạt bát thành một
pho tượng đá. Tại Kings Romans, nếu một số biết tường tận mọi việc, người ta vẫn
không lắm lời. « Tối qua các ông có
đến câu lạc bộ uống bia với một trong các nhân viên của casino » - hôm
sau một người quản lý của Kings Romans Group nói với chúng tôi như thế, rõ ràng
là rất thạo tin.
Zheng Wenxin, phó chủ tịch của Kings Romans Group tại đây
tiếp chúng tôi ở văn phòng, nằm trên tầng một của cơ quan nhập cư tráng lệ với
mái vòm dát vàng nhìn ra sông Mêkông. Ở tầng dưới, những khách chơi đến từ Thái
Lan hay Miến Điện được đóng cho một con dấu đặc biệt cho phép tạm trú trong khu
vực. Ông ta khoảng năm mươi tuổi, trán hói, hai tay thọc trong túi áo blouson
bằng da, đôi chân ngọ nguậy.
Tuyên bố của ông về nạn buôn lậu ma túy được mài dũa hoàn
hảo : « Chúng tôi đến đây để
tạo công ăn việc làm, chúng tôi muốn thay đổi. Việc vận chuyển ma túy trong khu
vực đã là một truyền thống mang tính lịch sử, chúng tôi cố gắng làm những gì
tốt nhất để chấn chỉnh cách nghĩ và cách làm ».
Để chứng minh, ông cho biết Kings Romans sẽ xây dựng một
công viên giải trí chuyên đề về khu Tam giác vàng và việc trồng thuốc phiện,
nhằm gầy dựng ý thức cho dân địa phương và các khách vãng lai. Nhà quản lý
khẳng định, không có đồng vốn nào từ Miến Điện cả. « Đầu tư của chúng tôi được ước tính khoảng 1,2 tỉ đô la trong
mười năm đầu. Tiền bạc đầu tư là từ các hoạt động thương mại và hậu cần của
chúng tôi ở Macao ».
Một hoạt động sinh lợi nhiều cho đến nỗi trên danh thiếp của
tập đoàn chỉ ghi « Bắc Kinh – Thiên Tân – Côn Minh – Vientiane –
Bangkok » chứ chẳng hề ghi Macao. « Làm
gì có chuyện số tiền đó là từ Macao ! » - một người sành sõi về
nạn buôn lậu bác ngay.
Tam giác vàng phiên bản 2012 không giống như thời xưa nữa,
nhưng vẫn còn những dư âm đáng kể. Ngày 26/09/2011, lực lượng Trung Quốc và Lào
trong một cuộc tập kích đã phát hiện được hai bao đựng ma túy tổng hợp trị giá
1,5 triệu đô la ở ngay phía trước casino.
Nhâm nhi ly cà phê đá trong một trung tâm thương mại ở ngoại
ô Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, một người thông thạo đã thẳng thừng nêu ra sự
phức tạp của vấn đề : « Casino
được dùng làm điểm hẹn của bọn buôn lậu và cũng có thể được sử dụng làm địa
điểm giao hàng. Nhưng cũng khó thể nói là ban quản lý của Kings Romans có can
dự trực tiếp ».
Một xác thủy thủ Trung Quốc bị giết. Ảnh của một tờ báo địa phương Thái Lan. |
Dù sao với vị trí địa lý thuận tiện và các phòng khách VIP sang trọng, Kings Romans là nơi lý tưởng để hoàn tất việc giao dịch thương mại một cách kín đáo nhất. Ngày 05/10/2011, tức mười ngày sau cuộc đột kích, mười ba thủy thủ Trung Quốc đã bị sát hại thô bạo chỉ cách đó có vài trăm mét, trên các chiếc tàu chở đầy ma túy tổng hợp.
Về mặt chính thức, thì vụ giết người này là do lầm lẫn của
một đơn vị tinh nhuệ trong quân đội Thái Lan. Nhưng chẳng một ai tin cả, vì đầy
những mâu thuẫn và câu hỏi không lời đáp, như tạp chí chuyên ngành Asies đã nhấn mạnh. Nếu liên hệ giữa các
tàu trên với Kings Romans nhanh chóng được xác lập, thì nơi cung cấp và điểm
đến của những chiếc tàu chở ma túy mà những kẻ sát nhân, kinh ngạc thay, đã bỏ
lại, thì ít rõ ràng hơn.
Xác chết của các thủy thủ Trung Quốc những ngày sau đó đã
được dòng sông Mêkông cuốn đi – dòng sông luôn giữ kín những bí mật của mình.
Nguồn lợi béo bở của
Tam giác vàng
Là vùng sản xuất ma túy đứng thứ ba trên thế giới
(sau Nam Phi và Afghanistan), Tam giác vàng là vùng đất gồm một phần đông bắc
Miến Điện, tây bắc Lào và bắc Thái Lan. Đây là nơi những tàn quân thuộc sư đoàn
93 Quốc dân đảng Trung Quốc còn sống sót chạy đến đây sau thất bại của Tưởng
Giới Thạch, đã tung hoành một thời gian dài, cùng với ông trùm ma túy nổi tiếng
Khun Sa.
Hiện nay được sản xuất chủ yếu tại Miến Điện, ma túy
được vận chuyển về phía nam bằng đường bộ và đường thủy. Nếu thuốc phiện lâu
nay vẫn là loại ma túy được ưa chuộng, thì giờ đã phải nhường chỗ cho
méthamphétamine, một loại ma túy tổng hợp dễ sản xuất hơn. Sản phẩm được tiêu
thụ nhiều nhất tại Đông Nam Á. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc,
méthamphétamine hiện chiếm từ 80 đến 85% thị trường khu vực.
Các đặc khu
« Trung Quốc »
Nhằm hạn chế ảnh hưởng của Thái Lan trên lãnh vực
kinh tế, chính quyền Vientiane đã từ năm 2003 đã cho thành lập các « đặc
khu kinh tế » để thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc. Những khu đất này được
nhượng lại cho nhà đầu tư với thời hạn có thể lên đến 99 năm, với ý định phát
triển các vùng du lịch xung quanh casino. Những đặc khu này còn mang ý nghĩa
chiến lược, vì nằm trên trục R3A, con đường dự định nối liền Bangkok, thủ đô
Thái Lan với Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong tương lai, và trở
thành trục đường thương mại huyết mạch tại Đông Nam Á.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét