Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Thương nhất trên đời Cha của con

Thương nhất trên đời Cha của con


(Dân trí) - Công Cha như núi Thái Sơn…Dù có viện dẫn ra bao đoạn văn hay, bao lời nói đẹp thì với tôi vẫn là “Thương nhất trên đời bởi chữ Cha”. Mong được Dân trí đăng bài thơ giản dị thể hiện tấm lòng của một đưa con với người Cha vô vàn yêu quý...


Bố ...!
Khuôn mặt đen xạm vì nắng mưa
Mái đầu, tóc bạc đã lưa thưa
Tất bật khuya sớm làm vất vả
Công ân như vậy đã đủ chưa?


Đôi tay gầy guộc vì màu nắng
Lặn lội khuya sớm chẳng ai bằng
Bố tôi vất vả nuôi ăn học
Công thành, danh toại báo đáp chăng?

Chẳng quản khó khăn lẫn nhọc nhằn
Mong sao chỉ đủ miếng cơm ăn
Ngày ngày làm lụng trong vất vả
Công ân dưỡng dục chẳng lăn tăn

Một nắng, hai sương, nghĩ đủ đường
Bố lo làm việc rất khẩn trương
Lo cơm, lo áo, lo tiền học
Trao con hơi ấm, đầy tình thương

Việc nặng việc nhẹ bố chẳng bàn
Từ trên xuống dưới, bố lo toan
Lo cho gia đình, lo tất cả
Bữa cơm chiều xuống, nắng vội tan

Tháng ngày cứ thế trôi vội vã
Chẳng quản khuya sớm mưa ướt nhòa
Mong con khôn lớn trong hạnh phúc
Thương nhất trên đời bởi chữ ''Cha''.

Thiện Phạm

Gửi ba, người thầy lớn nhất của đời con!


Hai chị em con không may mắn như những anh chị những cô chú đã được Ba đứng lớp giảng dạy, hai chị em con từ ngày biết đọc biết viết chỉ có má trực tiếp dạy dỗ chúng con viết thế nào cho đúng, làm sao cho tốt mà thôi. Lên cấp 2 mỗi đứa mỗi hướng đi, chị con thích toán và đi theo con đường chị chọn, con vốn dĩ ham chơi chẳng thích điều gì cả, với con chỉ ăn ngủ và lêu lổng là thích. Ba cũng chẳng can thiệp vì đã có má lo. Lớp 8 con đón nhận cú sốc đầu đời khi thi vào đội tuyển Hóa của trường còn không đủ điểm để đi học. Con buồn, con suy sụp và dường như không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè cùng trang lứa. Ba đã đến và chỉ với một câu nói: "Ba tin con sẽ làm được tốt hơn thế"... một câu ngắn ngủi nhưng chứa chan tình yêu thương mà suốt 13 năm con chưa từng được nghe từ Ba. Con lao vào với Hóa và từng bước đạt được vinh quang từ nó tuy vẫn chưa xứng với kì vọng và khả năng của con nhưng con biết Ba hãnh diện vì con.
Dù thế nào con vẫn muốn được một ngày làm học trò ngồi dưới lớp nhìn lên bục giảng học những bài Ba dạy, con nghe các anh chị nói Ba viết chữ đẹp và có một bố cục bài rất khoa học nhưng con chưa từng được chứng kiến trọn vẹn, chỉ được thấy những gì còn lại sau một buổi dạy của Ba khi con lau bảng sau mỗi bữa dạy của Ba. Chưa khi nào con thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Ba, với con Ba luôn cười và vui vẻ, mỗi lần con làm sai điều gì Ba luôn la mắng con thẳng thắn không một chút cưng chiều dù con là con trai út, ai cũng nghĩ sẽ được cưng chiều và con chẳng làm gì được nhưng con không như thế. Nhờ sự giáo dục cứng rắn của Ba má mà con không công tử như những gì người khác nghĩ, con mạnh mẽ hơn họ nghĩ rất nhiều Ba à.
Gửi ba, người thầy lớn nhất của đời con!, Bạn trẻ - Cuộc sống, Tam su hay, gia dinh, yeu thuong, ky uc, tuoi tho, hanh phuc, thanh cong, nuoi tiec, nghe giao, thay giao, hoc sinh, con trai

Dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi đứng trước Ba con luôn là một đứa con nhỏ bé, luôn muốn nép mình dưới sự che chở của Ba, ngoài cương vị một người ba, một người thầy của đời con thì Ba còn là một người bạn tri kỉ mỗi khi con có khó khăn trên đường đời. Con lớn lên trong vòng tay của Ba, mẹ, chị hai và ông bà, đó là hạnh phúc lớn nhất có nhận được từ ngày cất tiếng khóc chào đời. Ba dạy con quý những trang sách, biết đọc sách nên khởi đầu từ đâu, dạy con phải sống mạnh mẽ không được yếu đuối nhu nhược và phải luôn là điểm tựa cho người con yêu thương, sẽ không ai nâng con dậy nếu con không tự làm điều đó. Dù không nói ra nhưng con biết Ba vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó dòng đời xô bồ bon chen phức tạp với những giả dối lừa lọc sẽ xô bước con vấp ngã nhưng con cũng biết rằng Ba luôn tin con sẽ bước qua được nó vì 23 năm qua Ba đã rèn cho con được sự mạnh mẽ trong mọi tình huống.
Mười mấy năm trôi qua nhưng những kí ức ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của con, nó luôn được cất giữ cẩn thận trong một phần nào đó của những trang nhật ký tuổi thơ con, những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu mà con đã từng sống, từng trải qua để đến bây giờ khi sắp trưởng thành ngồi nghĩ lại vẫn hay mỉm cười một mình. Con vẫn giữ thói quen lấp ló sau cửa lớp mỗi khi có dịp về trường trong ngày bình thường để nghe lại những bài giảng quen thuộc, giọng nói ấm áp và cả ánh mắt của Ba mà con đã được nghe, được biết và được thấy trong suốt 23 năm qua, cả đời con không thể quên được những phút giây ấy Ba à.
Mỗi ngày trôi qua con lại thấy tóc Ba thêm sợi bạc, khuôn mặt thêm nếp nhăn và sức khỏe của Ba ngày càng yếu đi. Ba giờ tuy không thể nắm tay dạy con phải làm gì cho đúng, không thể đánh con đau như ngày xưa, giờ con phải tự bước đi trên con đường riêng mà gia đình và cả con đã lựa chọn. Nhiều lúc con cảm giác lạnh lẽo và hụt hẫng trên con đường ấy, muốn nghe lời động viên và nhắc nhở của Ba, của Má nhưng con biết con phải cố gắng, cố gắng trưởng thành, vứt bỏ chán nản tuyệt vọng và mệt mỏi để tự mình bước đi. Con luôn tin có một bàn tay thô ráp vì những vết chai của thời gian nhưng chứa chan tình cảm gia đình vẫn đặt trên vai con tiếp thêm sức mạnh để con đi tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét