Ảnh chụp dưới đây là tấm biển trưng ra tại một nhà
hàng buffet bên Thái Lan. Chủ hiệu cho ghi vậy vì họ “phải” phục vụ những dòng
người Việt gần đây lũ lượt đổ sang bên đó du lịch tham quan trong các tour khuyến mại…
Đi du lịch được thì quá hay, rất đáng khuyến khích.
Nhưng nếu công dân Việt mình bước chân ra khỏi đất nước mà để lại cái “hình ảnh
đau khổ, khó chịu, xấu mặt” như thế này thì thà đừng có đi nữa thì hơn! Nói như
vậy chắc có bạn cho là người viết mấy dòng này là kẻ cực đoan thì cứ vẫn đành phải
nói thẳng ra điều đó.
Các cụ nhà mình xưa nay vẫn dạy, là “ăn
trông nồi ngồi
trông hướng” mà. Nét đẹp văn hóa đó tưởng như sẽ đẹp mãi... Nhưng tiếc
thay nếp sống nói chung và cái gọi là thưởng thức ẩm thực giờ đây nhiều
cái xuống cấp và lộn nhèo hết cả. Cứ ra đường nhìn lên vỉa hè, lướt qua
các nhà hàng bình dân, tạt vào những quá bia quán bar thì thấy dân
tình ăn uống nói cười xô bồ ra sao... Chẳng biết đổ cái tội cái lỗi, cái
thói quen hư hỏng đó cho ai bây giờ...
Quay lại câu chuyện bên Thái. Ở đây cái
đáng xấu hổ nhất là bị người nước
ngoài người ta chê là ăn tham, là ăn tranh ăn giành ở nơi chốn công
cộng. Thật là xấu hổ và nhục nhã nữa chứ đừng coi thường, coi là chuyện
vặt lướt qua...
Đúng là vấn đề ăn uống, rồi đi lại nói cười… nơi công cộng của chúng
ta luôn luôn là một đề tài đáng phải đem ra xem xét. Bởi nó lắm sự lố lăng vớ vẩn rồi chứ không đùa!
Riêng cái khoản ăn uống, thứ được coi là
văn hóa -
văn hóa ẩm thực, cụ thể hơn là "văn hóa buffet" như trong bài này đề cập
– thì hình như
dân mình chẳng mấy chú ý và tiết chế cho phù hợp ở chốn công cộng. Tình
trạng ăn
uống thiếu lịch sự như trên nói tới xảy ra ở nước ngoài đã đành rồi, bạn
bè người ta cười cho sạn mặt đã đành một lẽ. Còn trong nước
thì tật xấu trên, buồn thay, nó cũng rất phổ biến trong các tour du lịch
nội địa khiến nhiều
khách sạn có nhà hàng phục vụ nhiều phen phàn nàn và hú vía vì du khách.
Họ chỉ muốn được hủy
bỏ các bữa ăn sáng kiểu buffet với các chủ tour lữ hành là có nguyên
nhân t
ừ đây.
Trong các cuộc trao đổi trên mạng mới đây, ý kiến tôi chú ý nhất là của một người Việt đậu tiến sĩ ở lại Singapore làm việc có kể rằng,
lúc mới đầu nhìn thấy tấm biển ghi bằng tiếng Việt: “Lấy vừa đủ ăn” ở nhà hàng thì
tưởng chỉ là phản ứng chung nhắc khách đừng phung phí lương thực thực phẩm.
Song khi anh ấy nhận ra điều đó không hề có đối với các thứ ngôn ngữ khác, với các
nước khác... thì người đồng hương xa quê hương kia cảm thấy vô cùng xấu hổ và không tránh khỏi sự mặc cảm sót
xa thân phận người Việt mình trước mắt bạn bè quốc tế…
Có bi quan quá không? Song xem đi xét lại, tôi nghĩ người trí thức trẻ Việt Nam kia hoàn toàn có lý.
Vệ Nhi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét