Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

BÀI VÈ VỀ MỘT ÔNG QUAN VẦN Á BỊ KHỞI TỐ

Mặc dù rất thương xót và chia sẻ với bác Giá về vụ việc hiện nay của bác, nhưng phải nói thẳng chưa bao giờ tôi có cảm tình với bác vì tôi không thích các việc làm của bác. Dù đã có thời là quân của bác khi bác làm Bộ trưởng, gặp nhau rất thường xuyên nhưng không bao giờ tôi chủ động, vui vẻ nhìn mặt hay chào hỏi bác, nếu có phải làm thì cũng rất miễn cưỡng. Thậm chí có lần thấy tôi miệt mài làm việc trên máy tính, bác còn đùa bảo "Đợt tới rảnh rỗi nhờ anh bạn tiến sĩ giúp hướng dẫn cách dùng máy tính nhé", tôi coi như điếc, không nhìn và cũng không trả lời. Sau bác hỏi gặn, tôi mới bảo: "Anh thì thiếu gì lính mà phải nhờ đến em, em không có thời gian làm việc đó". (xem tiếp ở cuối bài vè).
Theo tôi, có lẽ bác Giá nhận làm cho ACB không phải vì tiền mà chủ yếu là vì vẫn ham thích hoạt động. Tôi biết bác là rất say sưa với công việc, chỉ có điều quá tự cao tự đại, luôn nghĩ mình là thầy người khác nên chẳng cần nghe ý kiến người khác. Qua chuyện bác đã bị kỷ luật trong vụ Thủy Cung Thăng Long mà vẫn không rút ra được bài học, lại lao đầu vào ACB, thì mới thấy sự tự cao tự đại nó tai hại đến mức nào. Ở đây tôi không nói bác Giá có vi phạm pháp luật hay không, nhưng để vướng vào những chuyện lình xình của đám mafia thâu tóm ngân hàng, doanh nghiệp và tham nhũng tiền bạc thì đã không hay chút nào.


ĐỒ GÀN

ÔNG LÀ TRẦN XUÂN GIÁ
MỘT THỜI RẤT DANH GIÁ
TOÀN NÓI LỜI “CHÉM ĐÁ”
AI NGHE, MỒM CŨNG… HÁ!

BỖNG CHỐC ÔNG MANG VẠ:
BỊ KHỞI TỐ MỘT “CẠ”
VỚI MẤY LÃO CŨNG CÓ… “GIÁ”
THẬT LÀ DƠ MẶT QUÁ!
THOẠT TƯỞNG TIN “CẢI LÁ”
MUỐN “ĐÁ” ÔNG MỘT ĐÁ
ĐƯA TIN RỒI LẠI XÓA
LẠI ĐƯA TIN LẠI XÓA
TIỀN CỦA NHIỀU NHƯ LÁ
SÀI MẤY ĐỜI THẬT ĐÃ
VẬY MÀ ÔNG THAM QUÁ
BẢY BA, CÁNH CHỬA HẠ!
ĐỜI DẠY RỒI, ÔNG Ạ:
CÁI GÌ CŨNG CÓ “GIÁ”
THAM KHÔNG NÊN THAM QUÁ
THAM QUÁ NÊN MẮC VẠ
ÔI! THẬT LÀ NHỤC NHÃ
NGHĨ MÀ THƯƠNG ÔNG QUÁ!


Tôi đã viết một số bình luận sau đây trên Blog Hiệu Minh (xem ở đâyở đây):

toithichdoc says:
Cám ơn a HM đã có 1 bài rất trân trọng đối với bác Giá. Hôm trước mình cũng được đọc bài của Mạnh Quân thổi bác Giá lên mây. Vừa đọc vừa nghĩ dân Việt mình có một đặc tính rất đáng yêu là vị tha, khi các bác nắm quyền, làm cho đất nước nghiêng ngả thì ai cũng tức; nhưng khi các bác đã về hưu rồi, nhất là lại dám nói thật một chút là mọi người lại xúm vào ca ngợi…
Mình chẳng hề đánh giá bác ấy cao hơn các bác Bộ trưởng cùng thế hệ. Ngồi tán chuyện với nhau trong Bộ của bác, anh em mình thường nói cái xã hội mình ngày càng đi xuống, chính phủ sau kém chính phủ trước (đừng đem sự giàu có của đất nước ra khoe, vì nguồn gốc của nó không phải chủ yếu từ lao động sáng tạo đem lại mà chủ yếu từ khai thác tài nguyên, đất đai, từ vay và huy động vốn nước ngoài, từ khai thác tận cùng sức lao động của người lao động thông qua chế độ tiền lương tháng chỉ đủ sống được 10 ngày…), rồi cùng cười bảo chẳng cần nhìn đâu xa, cứ nhìn ngay trong Bộ, các thế hệ lãnh đạo sau đều thua kém các thế hệ lãnh đạo trước, không chỉ về trình độ mà còn cả về tư cách đạo đức. Để biết tài của bác Giá thế nào, nên đọc các báo cáo kinh tế của Bộ KHĐT trình Chính phủ, Quốc hội và so với các báo cáo thời bác Kiệt, bác Khải, bác Đỗ Quốc Sam thì biết. Đây là những bản báo cáo hết sức chung chung, tròn vo. Rồi nhìn cung cách Bộ do bác điều hành thế nào ? Công tác kế hoạch hóa thế nào, có phương pháp luận nào ra hồn không ? Đầu tư thì thế nào ? Hiệu quả ra sao ? Với chức năng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, bác có dám bác bỏ ý kiến của các ngành tài chính, ngân hàng, thương mại… không hay là bên đó gửi gì sang thì cứ thế mà tổng hợp vào báo cáo chung trình lên ?. Còn về đức, bác đối xử với cán bộ thì thế nào ? nhất là với anh em có trình độ học vị, có quan điểm khác với bác… thì thế nào, dùng họ hay là ngấm ngầm để họ ngồi chơi xơi nước. Về …….. thì thế nào ? Ai chẳng biết Bộ KHĐT thời bác lãnh đạo nổi tiếng là Siêu Bộ, đến thời bác Võ Hồng Phúc chẳng ai nhắc đến cái danh hiệu ấy nữa. Do đó nghe ông kể về hưu sống bằng lương hưu, nếu không đủ thì các con lo cho, mình thấy buồn cười. Tất nhiên, từ quan niệm bác thiếu gì tiền nên mình cũng đồng tình là bác đi làm ở ACB không phải để kiếm sống mà vì vẫn ham thích hoạt động. Và mình cũng ủng hộ bác nên nghỉ hẳn thôi; quy luật tự nhiên, già thì nên nghỉ để con cháu nó làm việc. Hôm trước xem tivi quay cảnh hội nghị ngành ngân hàng thấy bác già yếu ngồi nghe đại diện Ngân hàng NN huấn thị, mình thấy thương cho bác quá.
12
0

Đánh giá comment
  • Hiệu Minh says:
    Viết cho các cụ bày tỏ quan điểm còn gì. Người ghét, kẻ yêu, người thơ ơ. Entry nào chả thế. Viết về nhân vật có thật lại càng khó :)
    4
    0

    Đánh giá comment
    • toithichdoc says:
      Vâng, thì mình cũng bày tỏ quan điểm thôi. Mỗi người có nguồn thông tin riêng và cách phân tích riêng nên có quan điểm riêng. Hôm trước đọc bài của Mạnh Quân, mình phẫn nộ lắm vì nếu bác thuộc loại bộ trưởng xôi thịt thì không chấp, nhưng vì bác Giá luôn tự hào mình là GSTS, là nhà khoa học, là thầy người khác (thầy của các thầy), là cha đẻ của luật doanh nghiệp (tự nhận)… Lúc đó mình đã viết 1 bài dài 1 trang phê phán ông Giá rất nặng, post lên rồi, song sau nghĩ lại bác đã già, ung thư giai đoạn cuối, viết nặng cũng chẳng để làm gì… nên cuối cùng loay hoay xóa đi. Không chỉ đưa Bộ KHĐT thành Siêu Bộ để cứ lễ tết là hàng đoàn xe từ mọi miền của tổ quốc kéo đến đậu trước cửa bộ để chúc mừng, sang Ban Nghiên cứu của TT, bác đã làm cho nó không còn dấu vết gì của thời bác Trần Đức Nguyên nữa. Thời bác Nguyên giới khoa học kinh tế hoạt động sôi nổi và vui lắm, nhờ đó mà tôi cũng viết được một số bài thẳng thắn được TT sao gửi các BT tham khảo để rồi khi tham khảo xong bác Giá lại bảo: Đấy là việc của ngành khác, người của Bộ KH không được viết về việc của ngành khác. Ví du như còn 1 bài lưu trong thư viện của tôi: http://toithichdoc.blogspot.ch/2011/04/chung-ta-se-thu-uoc-gi-khi-pha-gia-manh.html
      3
      0

      Đánh giá comment

toithichdoc says:
Đọc tin này mình cũng thấy thương bác Giá quá dù mình không đồng tình với nhiều việc làm trước đây của bác, dẫu sao bác cũng là nhà giáo, nhà khoa học và nhất là đã già yếu. Chuyện bác có sai phạm hay không phải chờ điều tra, tòa án xử lý; mong mọi chuyện tốt lành nhất sẽ đến với bác. Ai cũng biết ở nước mình đầy người sai phạm, chỉ có đã bị lộ hay chưa bị lộ thôi. Pháp lý rơi vào ai thì người ấy phải chịu thôi. Và cũng như bác HM viết, hôm nay bảo đúng, mai bảo sai, ngày kia lại bảo đúng, nên cũng không thể biết chân lý cuối cùng là thế nào. Ở cái nước mình nó vậy mà.
Trường hợp bác Giá cũng như trường hợp một vài anh bạn thân khác của mình cho thấy bài học cuộc đời là đối với chúng ta, những người dân bình thường, không phải vĩ nhân, thì càng nhiều tuổi sẽ càng thiếu sáng suốt, do đó đến tuổi nào đó nên tự nguyện nghỉ ngơi hẳn thôi, giao việc nhà, việc doanh nghiệp, việc nước cho con cháu nó làm. Tham công tiếc việc thì vừa tổn thọ, vừa không được hưởng cái thú của cuộc sống, vừa có thể sai lầm, dẫn đến có thể vi phạm pháp luật.
Thỉnh thoảng vào đọc Blog của bác mà không thấy thông tin cập nhật tình hình thi hoa hậu nhỉ ? Buồn quá.
3
0

Đánh giá comment
  • Hiệu Minh says:
    Tôi cũng vậy, anh Mai à. Thấy thương cho người trí thức, tài hoa, bản lĩnh, vượt qua bao hoạn nạn, để rồi cuối đời gặp chuyện không may.
    Bài viết về bác Giá là tôi viết và nhắn nhủ cho mình và bạn đọc trong blog thôi. Chẳng có ý định khuyên can ai cao cao. Vì họ đâu biết blog là gì, và nghĩ blog chỉ là thứ rác rưởi.
    Cảm ơn anh Mai nhiều.
    6
    1

    Đánh giá comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét