Nguồn: odnako.org và newsland.ru Kichbu posted on 03.06.2012
Thủa
bé tôi biết chắc chắn rằng tất cả của chúng ta - tốt hơn của những
người khác. Trên những chiếc máy bay nho nho tôi vẽ những ngôi sao màu
đỏ to lớn. Tôi dán "những con hổ" bằng bìa carton theo mô hình của phụ
trang đính kèm tờ báo "Nhà kỹ thuật trẻ". Sau đó tôi hào hứng đốt chúng
trong sân nhà mình khi mô phỏng trận đánh ở ngoại ô Prokhorovskaya. Còn
trên đường phố chúng tôi với bạn bè thường chơi trò "thợ nướng bánh mì" hơn là "chiến tranh", vì không ai muốn làm quân Đức.
Từ
thủa ấu thơ tôi biết đất nước tôi - lớn nhất thế giới. Cảm giác tự hào
vô bờ bến bao trùm tôi khi tôi mở cuốn atlas địa lý! Tôi có thể hàng giờ
dán mắt vào mảnh đất rộng lớn mà trên đó giữa các các chữ cái với những
khoảng trống nổi lên: Liên Xô (CCCP).
Trong
công viên của nhà máy có có những chiếc máy bán nước tự động. Một cốc
siro giá ba copeika. Ở đó cũng có những chiếc cốc nhỏ xíu. Rửa qua nước ở
đài phu nước - và có thể uống ngon lành. Những người say rượu ở địa
phương thỉnh thoảng lấy những chiếc cốc này, để chui vào bụi cây uống
với nhau ba người nửa lít. Sau đó trả chúng lại vị trí cũ một cách ngăn
nắp.
Trên đường phố đêm đêm xe lửa đi lại và chở những vật liệu nào đó đến nhà máy "Svet Shakhchev" mà cánh cửa nhà máy cách nhà tôi khoảng 100 m. Giả vờ ngủ, nằm hai giờ với đôi mắt nhắm nghiền lại để chờ mong quang cảnh không thể nào quên khi căn phòng rực rỡ ánh sáng và những bóng đen trên các bức tường nhìn như những nhân vật trong chuyện cổ tích.
Chúng
tôi thường xem phim đèn chiếu. Nhưng khi ở chúng tôi có TV, tôi biết
được thế nào là phim hoạt hình. Bộ phim hoạt hình về "Chipollino" là một
trong những bộ phim ưa thích. Tôi nhớ niềm vui của mình khi những người
dân làng tập hợp nhau lại và xua đuổi tất cả "sinjor của những quả cà chua".
Lúc bấy giờ tôi có cảm giác rằng chỉ cần tất cả mọi người trên hành
tinh đoàn kết lại - và nói chung có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề
nào. Và tôi còn nhớ, đã khiếp đảm trải qua cảnh khi trong bộ phim hoạt
hình "Ông già Tuyết và Con sói xám" tên kẻ cướp màu xám tha lôi những chú thỏ con vào rừng . Tôi xem bộ phim này hàng nghìn lần, nhưng luôn luôn hồi hộp:
họ đuổi kịp chúng không? Cứu được không? Và lần nào cũng đuổi kịp
chúng. Sau đó lại tha thứ một cách độ lượng. Và tôi cũng không ghét bỏ
con sói.
Chúng tôi thường trốn học ra sông câu tôm càng. Tôi có bộ đồ câu tôm thiết kế đặc biệt, đính cái túi vào viền sắt của thùng và buộc mũi câu cũ với miếng mỡ vào đó. Từ trên cầu, ném nó xuống sông - và nửa giờ sau nhấc lên. Nhìn kìa - trong thùng có năm chú. Nom mới ngon làm sao!..
Đôi lần
chúng tôi đi ra biển. Đó mới thật sự cuộc phiêu lưu! Trên bãi tắm có
trẻ em đến từ khắp Liên bang. Chúng tôi chơi gorod, và tôi luôn thắng,
bởi vì tôi đã học đọc ngay hồi còn đi nhà trẻ và từ đó tôi không bao giờ
chia tay với những cuốn sách.
Cuốn sách yêu thích của tôi thời đó là cuốn sách của Sergei Alexeev "Điều chưa từng xãy ra" kể về những chiến binh Nga và những chiến công của họ. Đã không biết
bao lần tôi cùng Suvorov vượt qua dãy Alpe, cùng Piet chiếm
Shlisselburg và tận mắt nhìn thấy Con chim-Vinh quang trên chiến trường
của trận đánh Borodino.
Có một lần chúng tôi dừng tàu ở Moscow. Đoàn tàu dừng lại chỉ nửa giờ, lúc đó đã khuya. Tôi cố tình không ngủ để nhìn qua ô cửa toa tàu Moscow - thủ đô của đất nước của chúng ta. Trở về nhà, tôi nói dối không ngượng với bạn bè rằng tôi đã đứng trên Quảng trường Đỏ.
Hồi
học lớp một hay lớp ba gì đó, bây giờ tôi nhớ lại không chính xác,
chúng tôi viết chính tả. Ở đó có những từ Liên Xô, Tổ quốc, Lenin. Nét
chữ của tôi rất xấu xí, nhưng tôi đã viết những chữ này như những chữ viết mẫu mực. Vì xúc động tay tôi run run.
Một
trong những món quà quý giá nhất thủa bé của tôi là bộ sưu tập "các
tráng sĩ" - mũ sắt, lá chắn và thanh kiếm màu đỏ. Vũ trang đến tận răng,
đốn ngả những cây ngưu bàng không mệt mỏi trên hoang mạc láng giềng là Dmitri Donski. Những cây rơm đóng vai quân Mông xâm lược.
Và Ucraina thế
nào đó đã bất ngờ đi vào cuộc đời tôi. Độc lập, dân chủ, chứng khoán…
Đó là món gì thế và người ta ăn chúng với cái gì - lúc bấy giờ tôi không
hiểu. Sự hiểu biết đến sau đó.
Sau đó nạn cướp
bóc di sản Liên Xô bắt đầu. "Chương trình văn hóa" - phim loại ba -
tuyên truyền, mà trong đó Rembo nào đó bắn hàng trăm binh lính Xô Viết
bằng khẩu tiểu liên - kèm theo quá trình này. Trên truyền hình họ nói
rằng Zoja Kosmodemianskaya bị rối loạn tâm lý và chính bởi vậy đã đốt
những ngôi nhà của những người lính phát xít hào hiệp. Tôi còn nhớ bộ
phim, mà trong đó Stalin sống
lại và bằng những kế hoạch tàn bạo của mình đe dọa đôi bạn trẻ nào đó.
Những người này đã nuôi Vissarionych bằng những quả trứng "luộc chín",
bởi vì ông ta dường như sợ bị đầu độc.
Nhiều
người xung quanh nói công khai rằng điều đó hoàn toàn khá hay, nếu như
quân Đức chiến thắng chúng ta trong cuộc chiến tranh đó. Còn ở một số
người khác chương trình yêu thích là "Nước Mỹ với Mikhail Taratuta".
Tôi không đầu
hàng và tìm niềm an ủi trong những cuốn sách. Cãi nhau với ông già hàng
xóm rằng người của chúng ta sẽ trở về và cho họ biết những con tôm càng
trú đông ở đâu. Nhưng tôi không tìm thấy những khẳng định cho lời nói
của mình. Tổ quốc suy bại ngay trước mắt và biến thành cái gì thì chỉ có
quỷ mới biết.
Tôi lớn
lên tự lúc nào, tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm việc. Tôi không tìm
thấy những người đồng tư tưởng - thời đại như thế rằng vấn đề cốt yếu
nhất là phải sống sót. Ở mọi người mà tôi đụng chạm, toàn cháo đặc trong
đầu, rằng tôi muốn không tranh luận với họ những vấn đề tồn tại hậu Xô
Viết. Chúng tôi uống rượu chua lét và chơi tufta. Chúng tôi sống chẳng
có mục đích gì, trong não ngọ ngoạy những thanh chocolad Thỗ Nhỉ Kỳ và
bộ đồ thể thao "máy giặt".
Dần
dần tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi chỉ có một mình, và rằng không thể
mang Tổ quốc trở lại, rằng Tổ quốc mãi mãi tan biến trong những cuộc
trao đổi ngoại tệ và thị trường hàng hóa. Nhưng, mỗi khi một ít, trong
cuộc sống của tôi bắt đầu xuất hiện những người có cùng những suy nghĩ
và tình cảm như tôi.
Và thế là tôi không đơn độc. Chúng tôi có hàng chục người. Hàng trăm người. Và, hàng nghìn người đầu tiên!
Bây giờ tôi biết chính xác rằng các bạn của chúng ta có ở Odessa. Họ có ở Moscow, có ở Kiev. Ở Sevatopol. Ở Minsk. Và ở Erevan. Ở hàng trăm và hàng nghìn điểm dân cư của Tổ quốc bao la của chúng ta.
Và tôi tin: nếu có họ - Tổ quốc còn sống. Tổ quốc nhất định sẽ trở lại.
Hãy cố lên, các bạn. Chúng ta sắp tấn công!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét