Jalau Anưk
Cùng
với những thay đổi của các thiết chế xã hội qua nhiều thời kỳ lịch sử
và những thay đổi về kinh tế, chính trị … ; những giá trị có tính nền
tảng của một gia đình tại Việt Nam, theo dòng chuyển này, cũng thay đổi
không ngừng. Đáng buồn là xu hướng thay đổi này dường như là tiêu cực và
đáng báo động, đặc biệt là sự băng hoại nghiêm trọng về các giá trị đạo
đức của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam.
Chắc hẳn
chúng ta vẫn chưa quên, tại huyện Lý Nhân, Hà Nam, chỉ để có tiền đi
chơi game, đứa cháu Đinh Quang Vinh đã lạnh lùng dùng then cửa và ghế gỗ
đập nhiều nhát vào đầu, trán bà nội rồi dùng chiếc kéo nhọn đâm tiếp
vào vùng ngực trái của nạn nhân sau đó ung dung lấy 20.000đ chỉ để có
tiền mua quà tặng bạn gái nhân ngày Giáng sinh, Phan Thanh Tùng ở thôn
Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội đã nhẫn tâm giết chính bà nội
của mình chỉ để cướp đôi khuyên tai trị giá 400.000 đồng, …
Trẻ con đã vậy, người lớn cũng không kém.
Từ Trần Thúy Liễu rồi Cao Thị Liễu đốt chồng đến Nguyễn Văn Tuyên, Đinh
Lệnh Tuấn giết vợ dã man …
Hàng trăm vụ việc cháu giết bà, con giết
cha, vợ chồng giết nhau, anh em sẵn sàng sát hại nhau để tranh giành
tiền tài, của cải, đất đai … như vậy đã xảy ra trong thời gian gần đây
quả là một hồi chuông dài, nhức buốt đối với một xã hội văn minh. Cái gì
là nguyên nhân, là những yếu tố khiến các giá trị tốt đẹp của mỗi gia
đình thay đổi lạc lối đáng kinh sợ theo vòng xoáy bất trị như vậy trong
xã hội Việt Nam hiện nay?:
1. Một nền giáo dục thiếu định hướng:
Khi nền giáo dục luôn ở trạng thái loay
hoay, thiếu định hướng, các giá trị cuộc sống không được chú trọng, xã
hội lo chạy các loại “giấy chứng nhận tốt nghiệp mầm non”, “giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học”, “giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS”, “bằng tốt nghiệp THPT” …
và hàng chục các loại giấy tờ, chứng chỉ, bằng cấp khác thì các bậc cha
mẹ sẽ không ngần ngại chen lấn, xô đổ cả cổng trường để cố tìm cho ra
các địa chỉ có thể bảo đảm con em mình sau này sẽ có được chúng. Những
con số đẹp đến điếng người về tỷ lệ tốt nghiệp THPT gần đây của các
trường, các địa phương vừa là nền tảng của quảng cáo giáo dục theo kiểumỳ ăn liền không nóng, không nổi mụn vừa
là tiền đề luẩn quẩn cho mọi nổ lực cải cách giáo dục. Khi sinh viên
đại học phải uể oải, thậm chí nằm gục xuống bàn đánh giấc sau khi điểm
danh để bảo đảm mình đã hiện diện trong các lớp học, tham gia những môn
học vô giá trị hoặc chỉ có những giá trị mờ ảo, không dành cho chính họ
và chính thực tế cuộc sống của họ sau khi tốt nghiệp thì bản chất còn
lại của nền giáo dục, ý niệm hướng đến chỉ là những tấm giấy vừa kể
trên. Tình trạng ăn bằng cấp, ngủ bằng cấp, mơ cũng toàn bằng
cấp, tử tự vì bằng cấp … đang ngồn ngộn như là một hiện thực đang chiếm
gần hết thời gian, sức lực, trí tuệ, cảm xúc của các thế hệ thì những
giá trị có tính nhân văn khác, kể cả những giá trị về các mối quan hệ
trong gia đình, xã hội cũng khó có chỗ mà chen chân. Họ không được học
cách để kiểm soát chính mình. Và, chẳng có gì để ngạc nhiên khi có những
cơn mưa phao vần vũ vào các mùa thi ồn ào.
2. Ngồn ngộn những bất công:
Nói như Bill Gates: “Thế giới vốn
không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công
trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc
cần làm là hãy thích nghi với nó”. Ai đã dạy các thế hệ Việt Nam
thích nghi với sự bất công? Lớp học nào trong hệ thống giáo dục Việt Nam
dạy họ về điều này? Môn học nào, thực tiễn nào có thể mở ra cho họ một
con hẽm để nhận diện sự bất công cho nên cơm nên khoai? Triết
học về giai cấp? Giáo dục công dân? 5 bài học lý luận chính trị? Chủ
nghĩa duy vật biện chứng hay duy tâm lạc lõng?… Nhan nhãn trong thực
tiễn cuộc sống là cảnh những cô chiêu cậu ấm không cần nổ lực vẫn có
được những tấm giấy chứng nhận, vẫn có xe xịn, gái đẹp, vẫn có đầy tiền
để chơi games, để tặng bạn gái những món quà mơ ước, vẫn không bị phạt
khi vi phạm giao thông, vẫn là những bà chủ, ông chủ, giám đốc, tổng
giám đốc tại các công ty, tập đoàn hoành tránh và danh giá … Và khi
những nổ lực phải thức suốt đêm của các bậc cha mẹ để xô đổ cổng trường,
nổ lực mài nhẫn đũi quần trong các trường học, nổ lực kiếm tiền chân
chính bằng trí tuệ, kiến thức … của họ so ra không bằng và không giống
ai cộng thêm khả năng thích nghi với sự bất công quá kém cỏi đã đẩy họ
vào góc tối, sự tỉnh táo không còn, tuệ nhuệ trở nên bạc nhược thì tội
ác diễn ra và nhiều giá trị tốt đẹp, kể cả những giá trị về gia đình dần
bị đẩy lùi, nguy cơ tiến tới -∞ là điều phải cảnh báo.
3. Kỹ năng sống là thứ xa xỉ:
Nước Mỹ ngày 11/9/2011 hay nước Nhật sau
sự kiện thảm khốc Fukushima đã cho cả thế giới một bài học vô giá về kỹ
năng sống, cách vượt qua những thảm họa, sự kỹ cương, tình thương, tinh
thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Các thế hệ Việt Nam sẽ ra sao một
khi xảy ra những thảm họa tương tự trong khi sẵn sàng giẫm đạp lên nhau
để xin ấn đền Trần hay cảnh lợi dụng tai nạn để hôi lợn và típ
sắt xe container ở địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ
An vào ngày 06/05 vừa qua? Trường học hay xã hội sẽ dạy họ, truyền cho
họ về những mất mát, đau thương của đồng loại? Cái gì giúp họ có thể
liên hệ với chết chóc, đau buồn của đồng loại với chính những chết chóc,
đau buồn của chính họ, giả hoặc với chính những người thân trong gia
đình họ để có được sự cảm thông, chia sẻ, để họ có thể rơi nước mắt và
hành xử một cách con người? Nước mắt khi đã không hề rơi khi họ hạ sát
chính người thân của mình, đập vỡ chính sự sống và các mối liên hệ ngay
trong ngôi nhà của mình thì nước mắt sẽ rơi ở đâu khi kỹ năng sống đối
với họ luôn là những thứ xa xỉ, không thể với tới?
4. Ích kỷ sẽ là mồ chôn cho các giá trị tốt đẹp của gia đình và xã hội:
Trong bài diễn văn đọc tại nhà thờ lớn
nhất thế giới đêm Giáng Sinh – nhà thờ St Peter (còn có tên là nhà thờ
Quo Vadis), Đức Giáo hoàng Bennedict XVI nói về nhiều vấn đề, trong đó
Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng sự tồi tệ hiện nay của thế giới phần lớn là
do con người “chỉ chăm chăm nhìn vào quyền lợi cá nhân ích kỷ của chính
mình”; và, vì thế, “biến chúng ta thành tù nhân của quyền lợi và khát
vọng của mình”…
Từ ích kỷ của các nhóm lợi ích, ích kỷ về
việc xác định tầm nhìn, ích kỷ về vai trò thủ lĩnh chính trị, ích kỷ về
kinh tế, ích kỷ với cả sự tồn vong của của một hay nhiều cộng động, ích
kỷ với cả sự tồn vong của dân tộc, nhân loại, ích kỷ để độc diễn kiến
thức, ích kỷ để sinh danh, đẻ lợi, ích kỹ cuối cùng là để dẫn đến một
kết cục thảm bại khó tránh. Sai lầm, xung đột, tệ nạn hay sự tha hóa về
đạo đức, đồi bại trong tư duy, ác ôn trong hành động luôn tiềm ẩn những
nguy cơ làm vỡ sự liên kết của xã hội nói chung và các gia đình nói
riêng. Ích kỷ có thể lay lan, truyền nhiễm, ích kỷ có thể bị tiêm nhiễm
cho nhiều thế hệ con người. Ích kỷ thậm chí còn thể hiện ngay cả trong
game show Việt Nam Got Talent cớ đấy! Ích kỷ sẽ gây họa cho dân tộc, cộng động và dần dà vào tận các ngỏ ngách của hàng triệu gia đình.
5. Phản biện xã hội bị đè nén:
Ngày 18/9/2007, bốn nông dân ở xã Vĩnh
Thành gồm: Nguyễn Thuận Trưởng, Ngô Minh Phiện, Lê Văn Lương và Nguyễn
Văn Vinh gửi đơn tới ngành chức năng tố cáo cán bộ xã Vĩnh Thành lập
danh sách khống, rút hàng trăm triệu đồng tiền đền bù giải phóng mặt
bằng công trình tỉnh lộ 70 (qua năm xã của huyện Vĩnh Linh) và Ban chỉ
đạo Phòng chống tham nhũng TW khẳng định, việc đấu tranh của bốn nông
dân trên. Tuy nhiên, những nông dân dũng cảm và khảng khái này đang có
dấu hiệu bị trù dập. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người dũng cảm tố cáo tiêu
cực thi năm 2006 ở Hà Tây cũng không tránh nổi cảnh bị trù dập. Vai trò
phản biện xã hội của người Việt Nam rõ ràng đang có dấu hiệu bị đè nén.
Đấy là một vài điển hình, xảy ra đối với một vài vấn đề nhỏ. Và còn bao
nhiêu rường hợp, bao nhiêu vấn đề quan trọng khác liên quan đến giáo
dục, đến kinh tế, chính trị, thực thi pháp luật, đến quốc gia đại sự mà ở
đó sự phản biện đang bị đè nén? Bao nhiêu đứa con trong gia đình được
thoải mái trình bày, được phản đối cha mẹ, ông bà, được được bày tỏ và
được tôn trọng? Còn bao nhiêu ông bố bà mẹ một hai bắt con phải phải răm
rắp làm theo sự sắp đặt của mình? Và, ngay từ trong gia đình, phản biện
đã bị đè nén, tâm lý bị đè nén ngay từ trong trứng nước sẽ có dịp vỡ òa
và thảm họa giá đình cũng đã xảy ra từ hệ lụy của nó.
Thực trạng vẫn đầy rẩy những tội ác, thảm
họa nhưng đâu đó vẫn còn có những tấm gương về sự hiếu thảo, về tình
yêu, về lòng nhân ái, những câu chuyện cảm động về gia đình. Tuy nhiên,
liệu nó có được nhân rộng, nó có biến thành nhận thức chung nhất, nền
tảng nhất của một xã hội văn minh hay chỉ là Cristiano Ronaldo của đội
tuyển bóng đá Bồ Đào Nha trong mùa Euro 2012. Nếu thế thì đúng là thảm
cảnh và người Việt Nam có thực sự hạnh phúc với tin “Người Việt Nam hạnh
phúc thứ 2 trên thế giới”, rồi “Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 2 trên
thế giới” theo đánh giá của Quỹ Kinh tế mới (NEF) dựa trên chỉ số hành
tinh hạnh phúc (HPI).
MỘT VÀI CON SỐ LIÊN QUANCông việc của người vợ và chồng khi kết hôn:
+ Lao động kỹ thuật: chồng: 25,7%; vợ: 20,8%
+ Lao động giản đơn: chồng: 57,4%; vợ: 73,6%
+ Nhân viên văn phòng/ dịch vụ: chồng: 3,3%; vợ: 4,1%
+ Không làm việc: chồng: 2,5%; vợ: 6,9%
Nơi ở của các cặp vợ chồng sau khi kết hôn:
+ Sống riêng hoàn toàn: 23,7%
+ Ở chung với gia đình chồng nhưng ăn riêng: 1,3%
+ Ở chung, ăn chung với gia đình chồng: 64,8%
+ Ở chung với gia đình vợ nhưng ăn riêng: 0,6%
+ Ở chung, ăn chung với gia đình vợ: 8,4%
Các hình thức khác: 1,1%
Ly hôn:
+ Vợ đứng đơn ly hôn: 47%
+ Chồng đứng đơn ly hôn: 28,1%
+ Cả hai vợ chồng cùng đứng đơn: 13%
Nhóm tuổi càng cao, số lần kết hôn càng nhiều:
Nữ kết hôn lần 2 Nam kết hôn lần 2
+ Nhóm tuổi 18-30: 0,8% + Nhóm tuổi từ 18-30: 0,7%
+ Nhóm tuổi 51-60: 4,8% + Nhóm tuổi 51-60: 5,6%
Nguyên nhân ly hôn:
+ Mâu thuẫn về lối sống: 27,7%
+ Ngoại tình: 25,9%
+ Kinh tế: 13%
+ Bạo lực gia đình: 6,7%
+ Lý do sức khoẻ: 2,2%
+ Xa nhau lâu ngày: 1,3%
42.5% dân số là hộ độc thân (người từ 40 tuổi (nữ), 45 tuổi (nam) chưa từng có vợ/ chồng) trong đó chủ yếu là nữ. Nguyên nhân:
+ Không tìm được người phù hợp: 28,7%
+ Hoàn cảnh gia đình (đau ốm, neo đơn, kinh tế khó khăn…): 28,1%
+ Thích cuộc sống tự do: 12,6%
Mức độ hài lòng với cuộc hôn nhân:
(độ tuổi từ 18-60)
+ Rất hài lòng: 30,1%
+ Hài lòng: 62,4%
+ Phần lớn hài lòng: 6%
+ Phần lớn không hài lòng: 1,2%
+ Rất không hài lòng: 0,3%
(Nguồn: Kết quả điều tra Gia đình Việt Nam năm 2006- Bộ VH,TT&DL)
Theo Inrasara
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét