Trong một thị trường chứng khoán nhộn nhạo
với đủ sắc thái bi hài theo hai chiều cực đoan lên xuống, thơ văn cũng
là một cách phản ánh tâm trạng của các nhà đầu tư:
“Giai đoạn thơ văn” của thị trường chứng khoán Việt Nam đã được khai sinh chính thức vào nửa cuối năm 2011, khi mặt bằng giá cổ phiếu lao về cửa tử. Không ít nhà đầu tư đã chợt biến thành nhà thơ chỉ trong một khoảnh khắc. “Con PAN” trong bài thơ trên chỉ là một minh họa nhỏ nhoi, lồng trong cả một thế giới ngồn ngộn cổ phiếu nhỏ bị đập giá xuống còn 1/4 đến 1/5 so với vùng giá đỉnh của chúng.
Không chỉ hóa thân thành nhà thơ, nhà đầu tư chứng khoán còn phát tác ra những vấn đề triết học từ tình hình thị trường. Chỉ có điều, bất chấp bao nhiêu triết lý đã được cảm thán, bài học lớn nhất của thị trường chứng khoán vẫn là việc người ta không bao giờ rút ra được một bài học nào cho chính mình.
Nếu vào năm ngoái, thơ văn nhạc đã minh họa sống động cho một thị
trường lao dốc, thì nay cũng gần như thế. Các sàn giao dịch dần trở nên
vắng vẻ, nhân viên giao dịch dần trở về trạng thái ngáp ruồi, thanh
khoản teo tóp dần cùng với mức lỗ của các công ty chứng khoán lại dần
dâng lên… Đó cũng là giai đoạn mà một số chuyên gia chứng khoán coi là
“tích lũy” trong hơn một tháng qua.
Thị trường nào cũng phải trả giá cho hành vi manh động, trong đó tất nhiên bao gồm cả hành vi của khối nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một triết gia thực thụ của chứng khoán - Sir John Templeton - đã trở thành người tiên phong cho thị trường chứng khoán Việt Nam với vế đầu tiên “Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự hoài nghi”.
Hãy nhớ lại, đó là vào thời gian cuối hăm ngoái cho đến đầu năm nay, khi hương xuân đã thấm đẫm cái hơi ấm se sắt của nó vào tâm não những nhà đầu tư thất bát và hoảng loạn. Nhưng cũng chính vào lúc đó, thị trường bất chợt đi lên.
Thị trường vẫn dè dặt phục hồi trong bao mối nghi ngờ. Cuối quý I/2012, có ai ngờ là Hoàng Anh Gia Lai lại tích góp đủ tiền để trả hơn 150 tỷ đồng thuế thiếu cho Chi cục Thuế Gia Lai. Thậm chí vài ba công ty chứng khoán còn chuyển từ lỗ sang lãi.
Đến đầu tháng 3/2012, như “lời sấm” của John Templeton, thị trường đã phát triển nhờ vào tinh thần lạc quan của phần lớn nhà đầu tư, mà tính bầy đàn là một thành tố không thể thiếu.
Vào lúc đó, ngay cả một chuyên gia bi quan nhất như Quách Mạnh Hào cũng bắt đầu nói đến khả năng thị trường phục hồi trong trung hạn, thay cho nhận định trước đó cũng của ông về triển vọng sớm nhất đến tháng 6/2012 thị trường này mới thôi lao dốc.
Dòng tiền cũng vì thế mà được cải thiện hẳn bởi lực cung ngồn ngộn từ các công ty chứng khoán, còn công ty chứng khoán lại được khối ngân hàng tiếp tay mở hầu bao. Thanh khoản trên hai sàn HOSE và HNX cũng vì thế tăng vọt, từ mức “chết đuối” 500-600 tỷ đồng lên trên 2.000 tỷ đồng, có lúc lập kỷ lục đến gần 3.000 tỷ đồng. Biết bao cổ phiếu và bao nhiêu tâm trạng bĩ cực đã được giải phóng. Nhưng thủ tục xả hàng cuối cùng đã chỉ còn mang tính thủ tục mà thôi.
Còn vào thời khắc cuối cùng của sóng tăng, “lời sấm” của John Templeton là gì? “Thị trường sẽ chết trong sự thỏa mãn!”. Quả là như vậy, luôn có nghịch lý tương đối giữa tỷ lệ 1% với 99% còn lại - hệt như điều mà chúng ta bắt buộc phải ghi vào tiềm thức từ chiến dịch “Chiếm Phố Wall” ở nước Mỹ xa xôi.
Không thể nói các thế lực tài phiệt chứng khoán ở Việt Nam chiếm số đông. Nhưng cảnh ngộ mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang một lần nữa mắc nghẹn lại không hề hiếm.
Thị trường đang dằn nỗi khắc nghiệt của nó vào não bộ và con tim của những nhà đầu tư lạc quan nhất. Bốn lần hạ trần lãi suất huy động, kể từ tháng 3/2012, bao gồm cả cú “đánh xuống” đến 2% vào đầu tháng 6/2012 của Ngân hàng Nhà nước, đã chỉ mang lại kết quả là hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể thỏa mãn với kết quả của thị trường. Hơn thế nữa, họ còn phải đối mặt với cái chết không lợi nhuận, thậm chí là một cái chết ngập nợ nần trong tương lai không xa nữa.
Một lần nữa, thị trường chứng khoán rơi vào thế khó khăn đến khó hiểu, và đến một lúc nào đó có thể coi là cùng cực. Bài thơ ngẫu hứng như một minh họa nho nhỏ ở phần đầu bài viết này phải chăng là điềm báo cho câu chuyện nhân quả về hiện tại cùng tương lai ngắn hạn không đổi thay về tính cờ bạc ấy?
Rất có thể là như thế. Trong đánh bạc, lẽ đời rất thường - không được thì phải mất.
Môi giới nhìn tôi môi giới cười
Tôi nhìn môi giới nước mắt rơi
Bao tiền tôi nướng vào chứng hết
Thôi thế là xong một kiếp đời
Tôi nhìn môi giới nước mắt rơi
Bao tiền tôi nướng vào chứng hết
Thôi thế là xong một kiếp đời
Môi giới nhìn tôi môi giới bàn
Theo em anh nên bán con PAN
Tay cầm tờ lệnh run tôi nói
Bán hết cho anh với giá sàn
Theo em anh nên bán con PAN
Tay cầm tờ lệnh run tôi nói
Bán hết cho anh với giá sàn
Khi tiễn tôi về môi giới khuyên
Anh nên an nghỉ, gạt ưu phiền
Chưa đến ngũ tuần đầu bạc trắng
Trông anh chẳng khác một thằng điên
Anh nên an nghỉ, gạt ưu phiền
Chưa đến ngũ tuần đầu bạc trắng
Trông anh chẳng khác một thằng điên
Bài thơ trên - vô đề - dĩ nhiên được cảm tác tại một sàn giao dịch
chứng khoán, trong bối cảnh bảng điện tử nhợt nhạt màu đỏ và đầu óc nhà
đầu tư bị chiếm ngự bởi những cảm xúc đắng chát.
Ảnh minh họa
“Giai đoạn thơ văn” của thị trường chứng khoán Việt Nam đã được khai sinh chính thức vào nửa cuối năm 2011, khi mặt bằng giá cổ phiếu lao về cửa tử. Không ít nhà đầu tư đã chợt biến thành nhà thơ chỉ trong một khoảnh khắc. “Con PAN” trong bài thơ trên chỉ là một minh họa nhỏ nhoi, lồng trong cả một thế giới ngồn ngộn cổ phiếu nhỏ bị đập giá xuống còn 1/4 đến 1/5 so với vùng giá đỉnh của chúng.
Không chỉ hóa thân thành nhà thơ, nhà đầu tư chứng khoán còn phát tác ra những vấn đề triết học từ tình hình thị trường. Chỉ có điều, bất chấp bao nhiêu triết lý đã được cảm thán, bài học lớn nhất của thị trường chứng khoán vẫn là việc người ta không bao giờ rút ra được một bài học nào cho chính mình.
Thị trường nào cũng phải trả giá cho hành vi manh động, trong đó tất nhiên bao gồm cả hành vi của khối nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một triết gia thực thụ của chứng khoán - Sir John Templeton - đã trở thành người tiên phong cho thị trường chứng khoán Việt Nam với vế đầu tiên “Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự hoài nghi”.
Hãy nhớ lại, đó là vào thời gian cuối hăm ngoái cho đến đầu năm nay, khi hương xuân đã thấm đẫm cái hơi ấm se sắt của nó vào tâm não những nhà đầu tư thất bát và hoảng loạn. Nhưng cũng chính vào lúc đó, thị trường bất chợt đi lên.
Thị trường vẫn dè dặt phục hồi trong bao mối nghi ngờ. Cuối quý I/2012, có ai ngờ là Hoàng Anh Gia Lai lại tích góp đủ tiền để trả hơn 150 tỷ đồng thuế thiếu cho Chi cục Thuế Gia Lai. Thậm chí vài ba công ty chứng khoán còn chuyển từ lỗ sang lãi.
Đến đầu tháng 3/2012, như “lời sấm” của John Templeton, thị trường đã phát triển nhờ vào tinh thần lạc quan của phần lớn nhà đầu tư, mà tính bầy đàn là một thành tố không thể thiếu.
Vào lúc đó, ngay cả một chuyên gia bi quan nhất như Quách Mạnh Hào cũng bắt đầu nói đến khả năng thị trường phục hồi trong trung hạn, thay cho nhận định trước đó cũng của ông về triển vọng sớm nhất đến tháng 6/2012 thị trường này mới thôi lao dốc.
Dòng tiền cũng vì thế mà được cải thiện hẳn bởi lực cung ngồn ngộn từ các công ty chứng khoán, còn công ty chứng khoán lại được khối ngân hàng tiếp tay mở hầu bao. Thanh khoản trên hai sàn HOSE và HNX cũng vì thế tăng vọt, từ mức “chết đuối” 500-600 tỷ đồng lên trên 2.000 tỷ đồng, có lúc lập kỷ lục đến gần 3.000 tỷ đồng. Biết bao cổ phiếu và bao nhiêu tâm trạng bĩ cực đã được giải phóng. Nhưng thủ tục xả hàng cuối cùng đã chỉ còn mang tính thủ tục mà thôi.
Còn vào thời khắc cuối cùng của sóng tăng, “lời sấm” của John Templeton là gì? “Thị trường sẽ chết trong sự thỏa mãn!”. Quả là như vậy, luôn có nghịch lý tương đối giữa tỷ lệ 1% với 99% còn lại - hệt như điều mà chúng ta bắt buộc phải ghi vào tiềm thức từ chiến dịch “Chiếm Phố Wall” ở nước Mỹ xa xôi.
Không thể nói các thế lực tài phiệt chứng khoán ở Việt Nam chiếm số đông. Nhưng cảnh ngộ mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang một lần nữa mắc nghẹn lại không hề hiếm.
Thị trường đang dằn nỗi khắc nghiệt của nó vào não bộ và con tim của những nhà đầu tư lạc quan nhất. Bốn lần hạ trần lãi suất huy động, kể từ tháng 3/2012, bao gồm cả cú “đánh xuống” đến 2% vào đầu tháng 6/2012 của Ngân hàng Nhà nước, đã chỉ mang lại kết quả là hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể thỏa mãn với kết quả của thị trường. Hơn thế nữa, họ còn phải đối mặt với cái chết không lợi nhuận, thậm chí là một cái chết ngập nợ nần trong tương lai không xa nữa.
Một lần nữa, thị trường chứng khoán rơi vào thế khó khăn đến khó hiểu, và đến một lúc nào đó có thể coi là cùng cực. Bài thơ ngẫu hứng như một minh họa nho nhỏ ở phần đầu bài viết này phải chăng là điềm báo cho câu chuyện nhân quả về hiện tại cùng tương lai ngắn hạn không đổi thay về tính cờ bạc ấy?
Rất có thể là như thế. Trong đánh bạc, lẽ đời rất thường - không được thì phải mất.
Theo VIỆT THẮNG (DNSG)
-
Mạnh25/06/2012 16:17Khi ngài bộ trưởng Vương Đình Huệ đánh cồng "khai xuân" sàn chứng khoán với lời hứa chứng khoán sẽ lên vì Nhà nước sẽ hỗ trợ rất nhiều chính sách ưu đãi cho kênh này, cùng với đó là nhiều sự tiếp tay của rất nhiều công ty chứng khoán để "thổi" giá, tôi đã comment nhiều bài trên các báo là hãy tránh xa nếu không muốn làm chuột bạch cho bọn họ "trút rủi ro" cho mình nhưng có thấy mấy trang đó đăng bài của tôi đâu? Có lẽ họ cũng đang "hào hứng" bởi thị trường chứng khoán đang lên như vậy thì làm sao xuống được! Hậu quả bây giờ cả đài THVN ngày hôm nay cũng phát chiêu "lừa tiền" của một số công ty chứng khoán. Nói chung là có tiền thì đừng nên ném vào TTCK để ôm mớ giấy lộn về nhà.
-
Hieu25/06/2012 16:51Chừng nào mà nhà đầu tư VN còn chưa quan tâm tới giá trị doanh nghiệp và giá trị thị trường tương xứng của chứng khoán tới các quyết định đầu tư của mình thì thị trường CK VN sẽ mãi là thị trường đầu cơ chứ không phải đầu tư. Thêm vào đó, tình trạng không thực thi báo cáo tài chính trung thực và nhanh của công ty đại chúng sẽ là một rào cản về tiếp cận thông tin cho các nhà đầu tư khi ra quyết định mua bán CK.
-
Lê Hoàng Nam25/06/2012 18:19TTCK VN từ trước đến nay vẫn chưa thành hình đúng nghĩa của nó, nếu ai tham gia một cách "bài bản" thì chỉ có nước trắng tay, mang nợ v.v. Ở đây nó chỉ giống như canh bạc mà thôi, vì vậy nhà đầu tư nào "khôn" thì chủ yếu "lướt sóng" mà họ thường dùng từ "đánh con này" hoặc "đánh con kia". Còn các nhà đầu tư muốn đầu tư lâu dài thì hãy đợi khoảng...trên mười năm nữa mới có thể thực hiện được.
-
POC25/06/2012 21:07Tôi đã ôm giữ STB 2 năm nay, tính đến thời điểm này thì có lời khoảng trên 20%. Ko cần lướt sóng gì hết !