Bài gốc có lẽ từ trang dự đoán kinh tế, đây là bài đăng trên Góc nhìn Alain:
Có một số bạn đọc thắc mắc rằng liệu
rằng với tình trạng suy thoái từ một bộ phận nhỏ có thể gây sụp đổ dây
chuyền cho một nền kinh tế hay không? Tôi xin trả lời là có.
Để tôi dùng 1 ví dụ bên y khoa để diễn
tả tình trạng này. Bệnh tiểu đường được gọi nôm na là “starving in the
land of abundance”, tức là các tế bào bị chết đói trong khi có rất nhiều
chất bổ trong máu.
Ở người bệnh này, các tế bào rất yếu ớt,
người bệnh bị suy nhược toàn thân, vì ĐƯỜNG có quá nhiều trong máu
nhưng không vào được trong các tế bào để nuôi thân thể.
Người
thì có đủ Insulin nhưng thành tế bào lại không cho lập các “cầu cho
đường vào trong” (insulin insensitivity), nên đường vẫn không vào được.
Người thì thiếu Insulin, là chất như chiếc “cầu” tại thành tế bào, để đường từ máu có thể vào trong tế bào.
Đường đọng lại quá nhiều trong máu, mới
gây ra đủ loại bệnh như kẹt mạch máu làm hư mắt, hư hệ thống thần kinh
biên ngoại (peripheral neropathy), v.v…
——————–
Kinh tế khi suy thoái có nhiều điều giống bệnh nhân tiểu đường thế này.
Tuy gạo có, nhưng dân thiếu TIỀN (insulin) để mua.
Người trồng được gạo thì chỉ vài chục % dân số, trong khi chỉ vài chục % dân số khác có tiền mua.
Còn lại vài chục % dân số khác không có tiền mua, và số này ĐANG đói, và SẼ đói dài dài.
Vấn đề là distribution of food, cũng như distribution of wealth, hoặc distribution of sugar trong người bệnh kể trên.
Cạnh Đại lộ số Năm vô cùng huy hoàng tại
New York, nơi bán rất chạy các đồng hồ đeo tay hơn 100 ngàn USD / cái,
là các khu phố tồi tàn, chiều chiều người nghèo sắp hàng xin tô súp nóng
đỡ dạ.
Cạnh các cửa hàng bán túi xách Vuitton
tại các tiệm sang trọng là vô số người phải làm 10 năm mới mua nỗi túi
xách đó. Một bài cũ từ năm 2009 trên báo Tuần Việt Nam ghi rằng 15 triệu
nông dân không thu nhập quá 50 ngàn VND / tháng, vì con cháu 2, 3 thế
hệ sống trên cùng một thửa đất trước kia chỉ vài người chia nhau. (Tuần Việt Nam, 28/06/2009)
Tôi còn biết nhiều người trồng lúa không
có gạo ăn. Vì thiếu vốn, họ phải mượn trước phân bón, thuốc trừ sâu,
tiền mua lúa giống, v.v… Mọi thứ bị ghi nợ, lãi rất nặng. Đến mùa cắt
lúa, chủ nợ xuống lấy hết hoặc gần hết, chính gia đình nông dân mấy chục
người đó phải sống nhờ lúa mót trong 3, 4 tháng chờ vụ sau. Mấy chục
năm nay, và có thể 100 năm sau, con cháu họ cũng sẽ như vậy.
Không cần bị mất mùa, họ ĐÃ đói rồi, vì
trước khi đến mùa gặt họ hay thiếu gạo ăn. Ngoài ra, gạo nhiều không có
nghĩa người ta cho không, mà vẫn bán theo giá thị trường quy ra bằng USD
vì có thể xuất khẩu.. VN sẽ KHÔNG thiếu gạo, nhưng hàng chục triệu
người ĐANG thiếu TIỀN mua gạo.
Số người đói này gây ra vô số tệ nạn xã
hội, vì họ không được giáo dục, yếu kém sức khỏe nên không thể làm việc
cả ngày, lại do phải nhập cư nơi khác nên không có tinh thần gắn bó,
không quan tâm, và lại muốn có tiền nhiều, mau, để gởi về nhà cho thân
nhân già yếu không thể bỏ làng đi kiếm ăn.
Mà bạn biết vài chục % dân số là bao nhiêu.
Chỉ 10% thôi đã là 9,2 triệu người. Chừng 20-30% dân đói là gần 30 triệu người. Số này gây tội ác thì chết xứ, sập xứ!
——————–
Trong 1 cơ thể, không cần TẤT CẢ MỌI BỘ PHẬN bị fail, shut down đâu, là bệnh nhân đủ phiền.
1 bộ phận quan trọng hoàn toàn hư hại,
hoặc 2, 3 cái bị hại nặng, thì cho dù phần còn lại hoàn toàn khỏe mạnh
thì bệnh nhân cũng đủ tắt tử, tất bất đắc kỳ tử rồi.
————————-
Tuần Việt Nam, Bức thứ hai: “Tổng thu nhập một tháng của người nông dân”, 28/06/2009, http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/buc-thu-hai-tong-thu-nhap-mot-thang-cua-nguoi-nong-dan-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét