Mấy hôm trước nhìn cảnh này đã thấy xót xa, và cũng hơi buồn cho cách xử sự của bác Sang, người chúng tôi kính trọng và đã giúp đỡ chúng tôi nhiều. Tưởng rằng chỉ có giới công chức như mình, quen hèn hạ, nhẫn nhục cả đời mới chịu cúi mình thế này (giống như ông Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải rạp người xuống khi bắt tay ông Thủ Tướng Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh năm nào), hóa ra đến giới văn nghệ sĩ vốn mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây mà cuối cùng cũng phải gục mặt xuống đất như thế này để xin cái danh hão thì không biết cái đất nước này có còn ai dám ngẩng đầu kiêu hãnh "4000 năm ta vẫn là ta" nữa không ?
Hôm nay lại gặp bài về cảnh này, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định lưu lại để làm bài học kinh nghiệm cho ai đó.
Cám ơn bác Nguyễn Thông đã có mấy câu thơ để đời.
Cám ơn bác Nguyễn Thông đã có mấy câu thơ để đời.
Nhận giải thưởng mà lom khom thế này thì mất tất. Chán mớ.
Vậy có nhời rằng:
Làm người khó lắm ai ơi
Đừng để con cháu nó cười nó khinh.
Vậy có nhời rằng:
Làm người khó lắm ai ơi
Đừng để con cháu nó cười nó khinh.
14.8.2012
Nguyễn Thông
(ảnh from internet)
Tư thế người trí thức
Một bức ảnh thay ngàn lời nói về tư thế đáng xấu hổ của người trí thức.
Người cúi gập mình ôm tay Chủ tịch Trương Tấn Sang được cho là tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận. Bức ảnh chụp trong lễ trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, ngày 27/5/2012.
Nhận giải thưởng nhà nước cao quí vinh hạnh thế, sao không ngửa mặt thẳng đầu lên, lại phải cúi mặt khom mình đến vậy?
Tư thế người trí thức hèn mạt đến vậy sao?
(nguồn ảnh: tranhung09)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét