Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

TÁI CẤU TRÚC CỤC CỨT...

Bài này viết hay, dễ hiểu. Chỉ nên chú ý nội dung, bỏ qua văn phong và ngôn ngữ thiếu lịch sự.

TÁI CẤU TRÚC CỤC CỨT... 

Thật ra thì bên CIEM họ đã có một báo cáo gần 100 trang về vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế rồi và thú thật với các cụ là em đọc mà chả hiểu mẹ Tuy nhiên em cũng liều mình làm mấy dòng về cách hiểu của em về việc tái cấu trúc nền kinh tế và quan trọng hơn, đi tìm cho câu trả lời, chúng ta phải làm gì để bảo toàn đồng vốn, rồi kế đến mới là gia tăng giá trị tài sản của chúng ta.

Trước hết, nền kinh tế của Việt Nam là gì?


Thú thực với các cụ, nền kinh tế của chúng ta chả là cái đêk gì cả. Mang tiếng đứng thứ 6 Đông Nam Á, nhưng căn bản, nền Kinh tế của chúng ta dựa vào xuất khẩu thô và kêu gọi đầu tư nước ngoài. Nghĩa là sao: Nghĩa là nhà cụ có cái ao nuôi cá, ba cái chuồng gà, một vuờn trái cây và một khu nhà trọ.

Cá câu từ hồ lên, cho vào cái chậu mang ra chợ bán ----> Xuất mẹ thô
Gà trong chuồng, bắt ra cho vợ con giết thịt mang ra chợ bán ---> Sơ chế, xuất thô
Vườn trái cây, hái quả mang ra chợ bán ---> Xuất thô
Còn cái rẻo đất sau nhà, thấy nhu cầu hàng xóm láng giềng có nhu cầu về nhà, cụ gọi anh chị em đầu tư cái nhà trọ rồi cho thuê ---> Kêu gọi đầu tư hộ cá thể.
Mô hình này phản ánh gần như nguyên bản nền kinh tế Việt Nam (cho dù em hạ xuống một tí cho dễ hiểu và đỡ đau đầu).

Cơ cấu nền kinh tế Việt Nam ra sao?


Nói đến tái (nghĩa là làm lại) nền kinh nghĩa là bỏ mẹ rồi vì chả bao giờ nền kinh tế đang ngon lại phải làm lại. Tuy nhiên cũng có cụ lập luận rằng, trẻ con từ 2 tuổi đến 3 tuổi thì nó phải bú sữa mẹ. Đến 3-5 tuổi các cụ phải tái cơ cấu hệ thống dinh dưỡng để phù hợp với sự phát triển, rồi 5-15 tuổi tái tiếp một lần nữa rồi từ 18-25 lại tái thêm một lần nữa và lần này có thể quay lại....bú cũng được em thì em nửa đồng tình nửa không đồng tình nhưng riêng khoản sau khi có đầy răng....vẫn bú thì em nghĩ là đúng

Như vậy, nôm na là tái cơ cấu có nghĩa phân bổ lại nguồn lực để thay đổi hàm lượng dinh dưỡng cho nền kinh tế. Vậy hàm lượng dinh dưỡng của nền kinh tế Việt Nam từ đâu ra. Xin thưa là hiện tại Kinh tế Việt Nam được chia thành 3 khu vực (hay còn gọi 3 ngành lớn) kinh tế, đó là: (1) nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; (2) công nghiệp (bao gồm công nghiệp khai thác mỏ và khoáng sản, công nghiệp chế biến, xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất và phân phối khí, điện, nước); (3) thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế.
Mô hình sau thể hiện mức tương quan của 3 cấu phần của nền kinh tế so với GDP



Nhìn cái hình trên là các cụ đã thấy bỏ mẹ rồi thế này nhá, Việt Nam là nước nông nghiệp (nguồn: http://vi.wikipedia.org/w.i/Nông_nghiệp_Việt_Nam), 60% lao động cả nước làm ra nhõn 20% GDP.
Trong khi ngành công nghiệp, nhìn tăng trưởng thì nghĩ mình sắp chế được Iron Man đến nơi rồi nhưng thưa các cụ, ngành công nghiệp Việt Nam chả chế nổi ra cái dao lam, hay cái kim chứ đừng nói đến ô tô hay hỏa tiễn. Giá trị tuyệt đối của ngành công nghiệp của Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu khoáng sản thô mà có đấy ạ. Do vậy là cũng bỏ mẹ, không thể cứ vét bùn từ ao mà bán cho thằng hàng xóm đắp hàng rào được nên về nguyên tắc, bán tài nguyên là phải căn cơ. Do vậy mới có vụ cãi nhau ỏm tỏi vụ mỏ Boxite, mỏ nhôm, mỏ thiếc và núi pháo núi súng gì đó (em không sa đà vào vụ này vì đây không phải topic buôn than )

Còn lại là ngành dịch vụ.


Như vậy thô thiển nền kinh tế của chúng ta như sau:

6 cụ chổng mông cày ruộng làm ra 2,000
1 cụ chỉ tay năm ngón bán than, đá, cát, tài nguyên làm ra 4,000
3 cụ còn lại đi môi giới làm ra 4,000 nữa.
Như vậy GDP của việt nam bằng 10,000 chia cho 10 cụ thế là vị chi mỗi cụ có 1,000 USD sướng nhá! nhưng bức tranh thực tế nó khác lắm. Mấy thẳng chổng mông làm ruộng nó làm ra có 333USD trong đó thằng chỉ tay ăn 4,000 còn thằng buôn nước bọt mỗi thằng chia nhau khoảng 1,200USD
Đây là lý do có sự chuyển dịch về dân cư, đây là lý do bất hợp lý trong khai thác tài nguyên, đây là căn nguyên của phân cách giàu nghèo, đây là nội hàm của bất bình đẳng, đây là giá trị phổ quát của nên kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Và khi không còn tài nguyên để bán nữa, thì mấy thằng buôn nước bọt cũng chết, vì nền kinh tế không tạo ra của cải vật chất gì thì 10 ông sẽ quay về cái máng lợn tạo ra 2000 ---> Thu nhập mỗi ông sẽ có có 200USD

Vậy nên, ta phải tái.

Mà tái thế nào, em sẽ hầu các cụ sau. Giờ em phải chạy đi sân bay tối nay em đi BKK....buôn nước bọt
Thế đấy!
Em có thấy vài cụ có nhắc tới lề trái hay lề phải. Thật ra theo quan điểm của em cái lề nào cũng thế. Chẳng có cái lề nào muốn một Việt Nam khổ cực, nhục nhã và cứ cúi gằm mặt xuống với thiên hạ. Chả có cái lề nào mong muốn sử sách lưu danh mình lại như những "thằng, con" tội đồ của cả dân tộc trong một thế hệ những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Mỗi cái lề nó giống như một cái chân. Nếu hai chân không tiến nhịp nhàng thì ta không tiến lên được. Nếu hai chân tiến cùng một nhịp thì ta nhảy cóc, tưởng dài mà mệt. Nếu hai chân cùng nhảy lùi một nhịp thì ta nhảy cóc ngược, vừa dễ ngã vừa ngu si. Còn nếu hai chân một bước dài, một bước ngắn thì vừa mệt và cả dân tộc đi lặc lè và chả về đâu. Còn nếu hai chân mỗi chân dạng một nơi thì dân tộc này có lẽ chỉ có mỗi nghề....nằm ngửa. hình dung như vậy để thấy tư thế, tâm thế và dáng đứng của chúng ta thế nào các cụ ạ.
Không lan mang về đề tài....dạng chân, em xin quay về chủ đề chính. Ở bài trên, em và các cụ đã khẳng định được với nhau một điều là: hiện nay nên kinh tế của chúng ta đã qua tuổi bú, qua tuổi ăn dặm và bây giờ là tuổi ăn học và phát triển. Cái tuổi bú, theo em là tuổi sướng nhất cứ nằm ngửa, há mồm và trông vào toàn bộ sự bao cấp và phân phối của nhà nước. Đây là một nền kinh tế sinh ra một loạt những quốc-doanh-nhân nhà nước mà lịch sử thường hào phóng ưu ái gọi họ là "thằng, con", dù tài năng chẳng có gì, có thể là ông tổ trưởng, cũng có thể là anh thanh niên xã, cũng có thể là chú công tác Đoàn, chị sinh hoạt Đội, chỉ sau một tờ giấy có chữ "QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM" là các anh, các chị trở thành Chủ tịch này, tổng nọ. Nhà nước tổ chức sản xuất tập trung với hy vọng khi người người làm việc, nhà nhà làm việc, tổng sản phẩm quốc nội sẽ gia tăng và về mặt lý thuyết 100 người nuôi 200 con heo và 100 người chế tạo ra 200 chiếc xe đạp thì cả 200 người vừa có xe đạp để đi và 200 người có thịt heo để ăn. Ta sẽ tiến lên đại đồng với tư duy như thế.
Về lý thuyết số học, nó đúng, nhưng ở thượng tầng nền kinh tế, các cụ sai mẹ nó từ đầu đó là các cụ lấy đâu ra thặng dư từ 200 con heo và 200 cái xe đạp để mua cám heo, mua heo giống, mua phụ tùng xe đạp để nặn thành một cái xe đạp?
Mô hình sản xuất tập trung kiểu hợp tác xã bị đập bỏ, mong muốn một nhà nước XHCN (xếp hàng cả ngày) mà người dân có cơm no áo ấm bị đe doạ nghiêm trọng và lần đầu tiên Việt Nam nhận thức được ra rằng, sẽ không thể tồn tại một nền kinh tế mà lao động dựa trên khả năng còn thụ hưởng theo nhu cầu. Không thể tồn tại một nền kinh tế mà người lao động chỉ thích sáng đến vót tăm tre, nhưng chiều cưỡi BMW tán gái và xăng thì nhà nước lo.

Lần tái cấu trúc đầu tiên ra đời.


Không hợp tác xã gì nữa, chúng ta sẽ làm ra những quả đấm thép, tạo ra những siêu công ty do nhà nước đứng ra rót vốn, vận hành và Việt Nam sẽ đi lên công nghiệp hoá bằng các tập đoàn này. Em không dành nhiều thời gian nói về cái đúng, cái sai của quyết định này nhưng dù nói gì đi chăng nữa, quyết định tái cấu trúc lần này nó cũng đã phần nào thay đổi diện mạo nền kinh tế Việt Nam.

20 năm trước những tổng thuốc lá, cao su, đóng tàu, cảng biển, ngân hàng, chè đã thổi một nguồn sinh khí mới cho cả một đất nước rệu rã và thiếu thốn đủ thứ nhu yếu phẩm do hậu quả của chiến tranh. Có giao thương, ắt có sản phẩm chất lượng tốt. Dù có đôi người gọi thời 20 năm trước là thời thổ tả khi một cái nồi áp suất, hay một cái áo măng tô, hay "con xe" đạp Đi-a-măng (Diamond) là thước đo cho sự sang trọng nhưng dù gì thì nó cũng còn tốt hơn một nền kinh tế chả làm nổi ra bánh xà phòng. Diện mạo của Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, rồi Đà Nẵng, Quy Nhơn từ đó mà lên. Em không nói Sài Gòn nhoé, vì Sài Gòn....nó đi mẹ trước Hà Nội cả chục năm nên....coi như không tính
Như vậy là mặt tích cự của tái cơ cấu nó có. Nhưng đi cùng mặt tích cực thì biến tướng của một nền kinh tế nằm ngửa bú ti nó ra đời.
Nhiều người phân tích cái không được của nền kinh tế thời kỳ hiện tại rồi nên em không nói lại nữa. Em chỉ muốn chuyển tải cho các cụ một thông điệp đó là: Lần tái cấu trúc này phải là làm mới triệt để lại nền kinh tế. Vì đơn giản, nếu các cụ không đập bỏ sự trì trệ và sai lầm của nền kinh tế hiện tại thì sẽ không bao giờ các cụ thoát ra khỏi cái hũ nút này.
Tứt nhiên, lý thuyết là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Cụ và em, chúng ta sẽ thử phân tích và đi tìm cho riêng mình những câu trả lời. Dù nhiều người khen chê, nhưng em vẫn tâm niệm một điều
Ở đâu mà nước quá trong

Ở đó sự sống sẽ không có gì
Ở đâu nước đục như chì
Sự sống cũng chẳng có gì ở trong

Giờ em nghỉ tay làm tí cafe tí. Toét mẹ hết cả mắt vì oánh máy, em sẽ tiếp hầu các cụ toàn cảnh phân tích đổ tiền vào đâu trong thời kỳ mới (cụ nào tin, chết ráng chịu hê hê)

Thế các cụ nhá!
Các cụ chuẩn bị nói trúng điều quan trọng nhất! Để chữa được bệnh cho nền kinh tế thì trước hết cụ phải thừa nhận bệnh cho nó đã. Giống kiểu cụ chỉ có 8 triệu thôi, nhưng vưỡn muốn có con 4 bánh đi cho nó oai do vậy cụ mua con xe này



Hiển nhiên khi với số tiền còm nên con xe lởm này nó chạy được vài ngày là đứng im . Khi xác định là cụ đã đứng im, thì thay vì thừa nhận là hỏng mẹ nó máy chính và vô lăng rồi thì cụ cứ giãy nảy lên đổ tại cho "tình hình quốc tế phức tạp" và "thế lực thù địch liên tiếp chống phá" nhưng căn bản, xe cụ chỉ mới hỏng 4 bánh và hết xăng .

Khi vợ cụ, con cụ nó hơi thắc mắc là xe này hỏng thật rồi bố ạ thì cụ thẳng tay vả vỡ mồm bọn nó ra
Tất nhiên sau đó thì cả nhà cụ cùng thừa nhận, xe của cụ chỉ hỏng lốp và hết xăng và công cuộc sửa xe bắt đầu.
Tứt nhiên khi đã xác định xe hết xăng thì đầu tiên sẽ là đổ xăng



Và hiển nhiên, xe không chạy. Do vậy, đã đến lúc phải nghĩ khác.

Ta có hai phương án:
Một là, nếu vẫn còn vẫn muốn giữ cái vỏ xe, thì các cụ phải đi mua cái máy mới và lắp vào. ---> Cái này tốn kém vì tính tương thích giữa máy mới hệ thống cũ sẽ tự đào thải nhau.
Hai là, tiện nhất, ra mua một con xe mới, chấp nhận vứt con kia đi đồng nát và thừa nhận mình sai ---> Cái này về lý thuyết dễ nhưng ai là người dám xung phong: Rút ống thở cho cụ để cụ đi thanh thảnh chắc cũng không nhiều nếu không muốn nói không có.
Do vậy nhiệm cụ của em và các cụ ở đây là Gia Cát Dự xem, máy mới là máy gì, và bao giờ nó đào thải để có kế hoạch cho bản thân mỗi cụ trong tương lai!

Kinh tế Việt Nam: Nền kinh tế thuyền thúng và cơ hội nào dành cho chúng ta




Trước khi đi sâu vào các gói giải pháp thực sự để tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, ta nên thừa nhận với nhau rằng, cho đến thời điểm này, nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tư duy thuyền thúng và những người lèo lái con thuyền thúng này, bao gồm em và cả các cụ nữa, đều là những con bò.

Em biết sẽ có vài cụ chuẩn bị giãy đành đạch lên và hăm hở chửi em nhưng em nghĩ các cụ nên dùng cái mà mình vẫn hay đội nón để suy nghĩ: trong 10 năm qua, các cụ đã làm được cái gì ngoài lấy số tiền tiết kiệm con con để mua hàng giá rẻ từ Tàu từ Campuchia, về Việt nam bán. Trong 10 năm qua, có cụ nào vượt ra khỏi cái tư duy là cho thuê nhà mặt tiền, chọn cái nhà bé hơn, hàng tháng dôi ra tí tiền để cà phê, thuốc lá. Trong 10 năm qua, các cụ đã làm gì hơn là mở mấy công ty, kiếm vài cái hợp đồng gia công con con để rồi vứt mẹ nó giấy phép kinh doanh khi thời vụ đã hết. Trong 10 năm qua các cụ đã làm gì ngoài việc bỏ sạch tiền của mình, vay tiền ngân hàng để mua đất mua đai và vãi cứt ra đẩy hàng đi khi giá đất và giá chung cư nó rớt từ thiên đàng xuống địa ngục.
Như vậy, dù các cụ có chối thì thực tế, các cụ (và cả em nữa) cũng chỉ có tư duy ngang với một thằng thuyền chài, vay mượn khắp nơi mua được con thuyền thúng và cái lưới đánh cá để lao ra ngoài biển kia với hy vọng kiếm được tí cá về một phần bán, một phần phơi khô ăn cầm hơi trước khi một ngày mai sáng hơn tới. Thành thật chia buồn với các cụ là với tư duy đó, vứt mẹ nó đi, chả bao giờ cái quốc gia này đi lên từ cái tập đoàn thuyền thúng đâu. Làm đoé gì có cái quốc gia nào lại thăng hoa từ cái văn hoá tiểu thương như thế.
Việt Nam đang đi đúng vào cái bẫy thu nhập trung bình và sẽ nhanh chóng tụt dốc về nước nghèo trong vòng 5 năm tới nếu em và các cụ, những con bò của đất nước này, không làm gì đó khác đi.
Trước khi trả lời cho câu hỏi: "Chúng em, những con bò, có thể làm gì để giúp cho chính bản thân bọn em trước khi giúp cho đất nước này" thì chúng ta phải xem Nhà nước đang làm gì để cứu cho nền kinh tế để thông qua đó, cứu những con bò như cụ và em.

Giải cứu nền kinh tế: Có gì ngoài Bơm và Hút?


Dù muốn thừa nhận hay không muốn thừa nhận thì em cũng xin khẳng định nền kinh tế Việt Nam hiện nay như con bệnh nằm trên giường và thoi thóp sống nhờ những động thái bơm, thụt, hút, phân của nhà nước.


1- Bơm - Thụt


Trước hết bơm là bơm tiền cho nền kinh tế. Chả có nền kinh tế nào sống được mà không có sự trao đổi hàng-tiền-hàng trừ loại hình kinh tế kiểu ăn lông ở lỗ là hàng đổi hàng do vậy về nguyên tắc giải cứu nền kinh tế là nhà nước phải bơm ra một lượng tiền nhất định để duy trì lòng tin của người dân về tương lai, và để cho người dân cảm thấy họ có nhiều tiền hơn để chi tiêu. Khi người dân chi tiêu, thì lượng hàng tồn kho và sản phẩm làm ra được tiêu thụ và nó sẽ làm cho vòng quay của hàng tiền sẽ nhanh hơn theo đó tổng sản phẩm quốc nội sẽ gia tăng và quốc gia lại trở về vòng phát triển của mình. Mỹ làm vậy, Trung Quốc làm vậy, và cả châu Âu làm vậy, và Việt Nam cũng ĐỊNH làm vậy. Các cụ gạch đít hai lần chữ định cho em. Mỹ có thể thành công, Châu Âu cũng có thể thành công nhưng em xin khẳng định, Việt Nam sẽ đoé bao giờ thành công với cách bơm tiền kiểu này.


Vậy bơm tiền kiểu này là bơm tiền kiểu gì?


Nếu Mỹ và Châu Âu bơm tiền theo phương án Ngân Hàng Trung Ương dùng ngân sách quốc gia mua lại non-performing-loan (riêng cái việc gọi NPL là Nợ xấu đã đủ thấy trình của những người làm tài chính nó cao mẹ nó đến đâu rồi - tuy nhiên trong bài viết này em không đi bình luận trình của lãnh đạo ), và hành vi mua lại Non-performing-loan này cho phép nhà nước can thiệp để tái cấp dòng tiền chết cho nền kinh tế. Nghe thì phức tạp, nói nôm na cho các con bò dễ hiểu thì các cụ vay tiền nuôi 4 con heo. 4 con đang khoẻ mạnh tự dưng một con giãy đành đạch và lăn đùng ra chết. Bao nhiêu lãi lờ nằm hết vào con heo chết đó, cụ trắng tay vì ngân hàng nó yên tâm với doanh thu từ 3 con heo sống. Cụ vác cái mặt dài như cái bơm về nhà bố mẹ đẻ và xin các cụ mua giùm cho con heo chết chứ không cụ chết như con heo.

Với bố mẹ Mỹ: Các cụ sẽ đồng ý là con heo này chết rồi, tao sẽ mua lại cho mày với giá rẻ rồi lấy tiền kinh doanh tiếp con nhé, khi nào mày có tiền trả tao từ từ. Còn thịt con heo này, tao sẽ xẻ thịt bán rẻ cho thằng Trung Quốc nó ham rẻ nó múc thì nó múc, nó không múc thì ta tính sau.
Còn với Việt Nam: Vấn đề ở đây là không ai thừa nhận là con heo của cụ nó đã chết mẹ nó rồi, vì không có bác sỹ thú y đo nhịp tim của nó để kết luận nó chết. Thành ra, cả cụ và bố mẹ cụ đều đồng ý là con heo này nó tạm thời ngủ. Vẫn sẽ cấp vốn, nhưng thay vì để xử lý xác con heo chết, thì cả nhà cụ nhất quán là sẽ tiếp tục mua thức ăn và thuốc men để cho con heo chết ăn.
Mà con heo đã chết, mồm nó có nhai được de'o đâu, nên ngoài động từ BƠM, các cụ còn phải dùng thêm một động từ nữa, đó là THỤT.
Bơm nghĩa là nó vẫn còn nhai và xử lý, nhưng thụt nghĩa là bơm thẳng vào trực tràng của những con bệnh như Vinashin, Vinalines để phủ nhận cái cơ thể chết đấy. Và đúng là khi vứt lên bàn cân, lượng tiền thụt vào trực tràng của những ông như Vinalines, Vinashin, và tiếp tới có thể là PVN, BIDV có tăng cân thật.
Xu hướng sắp tới, em xin khẳng định là chính phủ sẽ tiếp tục hành vi Bơm và Thụt cho đến khi tống khứ được cái của nợ này cho 2 khối: 1- Tư nhân, 2- Đầu tư nước ngoài thông qua tư nhân hoá một số doanh nghiệp nhà nước và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
Sẽ không ai can đảm để nhưng con heo chết chết thật, vì nếu nó chết thật, nghĩa là chó nó mua. Mà một khi chó không mua, thì cái này sẽ là lỗ thật chứ không lỗ trên giấy nữa. Mà đã là lỗ thật, thì phải có ai đấy chịu trách nhiệm. Mà chịu trách nhiệm là một cụm từ quá xa xỉ ở Việt Nam.
Cái này nó cũng phù hợp với lộ trình WTO nên về nguyên tắc, nó sẽ rất thuận lợi vì nó giải quyết được 2 vấn đề: (i) thu hút được một dòng tiền mới cho nền kinh tế, (ii) chính phủ sẽ giảm bớt sự can thiệp vào thị trường làm tiền đề cho một thị trường mở sau này. Xăng dầu và ngân hàng sẽ được khuyến cáo giữ còn các ngành khác về căn bản sẽ là mở cửa.
Cơ hội của các cụ ở phân khúc bơm- thụt này là gì. Xin chờ bài tiếp theo em phân tích ngành. Còn hiện tại, cứ giữ tiền chơi ở đấy đã. Đừng xé lẻ ra để rồi khóc không kịp vì thiếu tính thanh khoản cho cuộc chơi lớn hơn!

2- Hút - Phân


Một vấn đề mà bất cứ nền kinh tế nào cũng lo lắng đó là phương tiện thanh toán trên thị trường quá lớn. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây lạm phát và làm giá cả leo thang và nguy hiểm hơn cả, nền kinh tế dư thừa tiền sẽ dẫn đến tính cạnh tranh giảm sút, đồng nội tệ yếu đi và các cụ sẽ mất nhiều tiền hơn để nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, dẫn đến giá thành sản phẩm đầu ra mất tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Do vậy, song hành với việc bơm tiền ra, các nền kinh tế sẽ lập tức hút tiền về để cân bằng chi và thu bằng cách gia tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thương mại và bán các giấy tờ có giá (trái phiếu là một ví dụ) cho hệ thống này. Cái này nó cũng giống như các cụ ăn và ỉa, có ăn mà không có ỉa là cũng bỏ mẹ, mà chỉ ỉa thông không ăn thì cũng đi đoong
Rồi hút về thì đương nhiên xong phải tái phân bổ lại trong hệ thống để không tạo ra con ngáo ộp nào (hoặc cố tình) tạo ra một con ngáo ộp để mang cồng chiêng đi gõ thì việc đó em xin hầu các cụ ở một bài khác.
Túm lại về vấn đề HÚT PHÂN tự thân em thấy nó cũng rất phức tạp, nhưng hay tuy nhiên em xin không hầu các cụ ở đây vì hai nhẽ: Một là, có nói kỹ ra cũng chả giúp gì được các cụ, trừ phi các cụ đang sở hữu một, hai cái ngân hàng nào đó, như bạn em, Kiên Béo (kheo tí, em quen anh ý lắm, đọc báo thấy mặt suốt thành ra quen) , hai là, càng nói kỹ topic càng bị đóng nhanh. Nên để duy trì sân chơi, cái gì nói được thì nói, cái gì không nói được thì thôi mong các cụ thông cảm.
Vậy cơ hội của các cụ ở đâu trong công tác HÚT PHÂN này xin thưa là với tình hình trầm trọng về lượng tiền cung ồ ạt hiện nay, về lâu dài, chính phủ phải thu hút tiền lại trừ phi có ai đó muốn toàn dân làm tỷ phú với số 0 đằng sau tờ tiền ngày một dài ra. Mà giải pháp để thu tiền lại tối ưu hiện nay đó là LÃI SUẤT.
Khi các con bò loay hoay không biết đưa dòng tiền tích luỹ của mình vào đâu thì đương nhiên anh hùng kiểu Iron Man và Spider Man sẽ xuất hiện tránh trường hợp tín dụng đen lan tràn gây sự đổ bể của nền tài chính và kinh tế tư nhân. Về ngắn hạn, lãi suất huy động sẽ giảm xuống như một động thái xoa dịu khối doanh nghiệp để họ tin tưởng về tương lai, lãi suất cho vay và tái cấp vốn sẽ giảm đi. Đồng thời, giảm lãi huy động ngắn hạn sẽ giúp ngân hàng có điều kiện tái cơ cấu dòng vốn vào để tránh rủi ro trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong dài hạn, lãi suất sẽ lại tăng. Vậy nên, cụ nào có tiền tiết kiệm nên lựa chọn giải pháp gửi ngắn và chờ tín hiệu tốt hơn để rút ra và tái cơ cấu dòng tiền tiết kiệm của mình.
Thôi, giờ em đi làm tí cafe! Bổ sung tí nơ-ron thần kinh để tiếp tục hầu các cụ trong loạt bài kế tiếp về những cơ hội thực sự từ sự chuyển mình và chuyển dịch cấu trúc hơn là những tư vấn kiểu 5 xu, 1 hào thế này
Tất nhiên, với trị tuệ của một con bò, như em, thì những điều tư vấn ngớ ngẩn này nó chỉ mang tính chất hên xui cụ nào hên thì thắng, mà xui thì thua chúc các cụ cò con thắng lợi. Còn các cụ cò to, thì tiếp tục chờ bài tiếp để có quyết sách đầu tư đổi đời.
Đất về lâu dài sẽ tăng! Em xin xác nhận như thế cho các cụ đỡ phải xoắn. Nhưng tăng thế nào xin thưa đây là câu hỏi lớn mà kể cả Bộ Tài Nguyên Môi Trường - Bộ Xây Dựng - Bộ Kế Hoạch Đầu Tư và Bộ Giao Thông lập ra một bộ mới có tên Bộ Phát triển Hạ Tầng Việt Nam cũng chẳng lý giải được. Ngay như một câu đơn giản là đâu là mô hình quy hoạch đô thị Việt Nam nay cũng chưa trả lời được.

Việt Nam của 30 năm nữa nó là thế này



Hay nó là thế này



Hay là thế này



Em nói thật là chưa ai trả lời được nó sẽ như thế nào.

Nhưng em dự một điều chắc chắn là nhà phố và kinh doanh vỉa hè tràn lan sẽ không còn đất sống. Nhà hẻm dưới 5m cũng sẽ không còn đất sống trong tương lai 15-30 năm tới.

Có thể các cụ không đồng tình với quan điểm của em, nhưng em có một số sở cứ cho việc này.
Từ trên cao nhìn xuống, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy diện tích đất trống của các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng còn rất nhiều. Do vậy, cái việc sốt đất mặt tiền nó chỉ xảy ra cục bộ tại các tuyến phố trung tâm. Tuy nhiên các tuyến phố trung tâm hiện tại đang thay da đổi thịt với những trung tâm thương mại lớn, tiện nghi, và giá cả rất hợp lý. Nó sẽ đẩy các hoạt động tiểu thương đến con đường diệt vong. Và điển hình, những hàng quán vỉa hè, các khách sạn mini, mà rõ nhất là các công ty văn phòng (trừ ngân hàng) đang dời xa những tuyến phố thương mại để dời lên những cao ốc rẻ hơn, an ninh hơn, tiện lợi hơn.
Tuy nhiên, một vấn đề nan giải nhất của chúng ta hiện nay đó là hệ thống cơ sở giáo dục các cấp. Nó vẫn len lỏi và nằm giữa các khu dân cư đông đúc. Do vậy, muốn thay đổi diện mạo đô thị, việc đầu tiên, phải thay đổi được kiến trúc hạ tầng cho các cơ sở giáo dục này.
Đây cũng là cơ hội cho các cụ muốn đầu tư vào giáo dục. Phát triển các tuyến xe bus trường học đưa đón học sinh. Phát triển hệ thống giáo dục chất lượng hơn, thân thiện với thiên nhiên hơn, thân thiện với thực tiễn hơn.

Em chờ các cụ có tâm (và tất nhiên, có huyết nữa)! 


( Phọt Phẹt )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét