ĐỂ HAY BỎ:
HÃY XÉT TỪ CÁI GỐC VĂN HÓA
Vừa bước ra khỏi bàn thị thực nhập cảnh, tôi đưa
mắt nghiêng ngó xem có đúng mình đã đặt chân tới sân bay Seremichievo
không đây? Ôi, cái tên Seremichievo vào những năm cuối 1970, đầu 1980..
Tôi
nhớ như găm vào trong đầu từng tấm của kính vào, ra tự động; từng hàng
đá lát trên sàn phòng đợi; từng dẫy đèn mắt ếch trên trần…của sân bay
này. Những năm tháng đó, người Việt nào sống ở Moskva chả tới sân bay
Seremichievo mỗi năm cả chục lần. Không phải để bay đi bay về những
Paris, London, Tokyo… Ra sân bay chỉ để đón khách từ trong nước sang nhận
một chút “quà” của vợ con gửi bán đi làm dấn vốn sinh lờ lãi và gửi “
quà “ về Việt nam để vợ con cũng bán đi mà chống trọi với tình hình giá
cả leo thang bên nhà. Hàng cấm nhập là: áo cá sấu Thái, bút kẻ mắt Thái,
son môi Thái, nhãn mác Jeal, khuy cúc sắt rởm bán ở chợ Hàng Da, Hà
nội…Hàng cấm xuất là: giây maiso đun nước, phim chụp ảnh hiệu Svetma,
túi nilon đi chợ, bàn là, nồi áp xuất, đặc biệt là các loại thuốc
tây..rặt hàng Nga thôi! Bây giờ điểm lại các mặt hàng cấm nhập xuất và
kiểu buôn bán ấy phát phì cười. Nhưng thuở đó khi các nhân viên hải quan
Nga mặt lạnh tanh, hung hăng bới lục, quăng vứt la liệt các mặt hàng
kia ra nền đá lát , trước con mắt ngó nghiêng lạ lẫm của lữ khách từ
Pháp, Anh, Mỹ, Canada..tới Moskva thì quả là “ những người anh hùng của
thế kỷ 20 “chúng tôi đã sắm vai trong tấn bi hài đẫm nước mắt!
@
Xe rời sân bay vài phút , tôi nhận ngay ra mấy
chiếc hàng rào ngăn xe tăng Hít le sơn mầu đỏ, đài kỷ niệm những trận
đánh bảo vệ Moskva vào mùa đông năm 1941. Nhận ra cả hai tòa nhà cao
tầng xây làm khu cư xá cho công nhân đâu đó vào đầu năm 1980 tại vùng
Pusino ven đô. Xe bám vào con đại lộ rất dài nối với trung tâm Moskva.
Đại lộ này vẫn mang tên Lênin.Các chòi gỗ bán sách báo, bán thuốc lá ,
nước kvat rải hai bên đường nom ít hơn ngày xưa. Tôi nhận ra cả lối vào
khu chung cư nơi ông già Platon-người chiến sỹ Hồng quân tham gia chiến
đấu trong đội hình Tiểu đoàn 207 nổi tiếng xưa kia; cả khu cư xá –nơi có
căn hộ của bà giáo hướng dẫn khoa phim Tài liệu của chúng tôi, nữ đạo
diễn gốc Grudia Ekaterina Vermiseva sinh sống.Mới 5g30 chiều. Nắng còn
sáng rỡ như lúc 3,4 giờ ở Sài gòn. Dòng xe mỗi lúc một ken dày, Oleg
Bavưkin chặc chặc lưỡi luôn sợ tắc xe vào giờ này. Còn anh bạn Tạ Duy
Anh thì cứ suýt soa, nắc nỏm khen dòng xe lướt ngoài khung cửa toàn loại
xe Mercedes, Honda, Chevrolet, Violvo, Chrysles.. rồi xướng vanh vách
con này 7 tỷ, con kia 9 tỷ, con nọ 12 tỷ.Tuyệt nhiên không còn thấy bóng
dáng những chiếc Pobeda, Lada, Dzuguli, Volga sản phẩm Xô viết đâu (
mấy ngày sau chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe như thể chảy về các tỉnh
lẻ như Vaidai, Staraia-Rusi, Novgorod…). Vùn vụt lướt qua ngoài cửa xe
còn là tên các cửa hàng quen thuộc xưa kia: salon ôtô, salon đồ gỗ, cửa
hàng thuốc tây, cửa hàng thời trang…Tôi buột mồm hỏi Oleg:
-Cửa hiệu của tư nhân hay nhà nước đấy?
-Tư
nhân hết! Mà trong toàn bày bán đồ ngoại thôi. Giá khá mắc! Người Nga
mức sống trung bình như chúng tôi không dám bén mảng tới đâu!.
Nhìn
lên nóc các tòa nhà, các cây cầu mới xây bắc ngang phố, các hàng cột
điện cũng nhan nhản biểu quảng cáo hàng hóa nước ngoài; biển quảng cáo
mời gọi chơi chứng khoán, mua xe ô tô đời mới; mua trả góp các khu nhà
đang xây …Nhưng quy củ, trật tự, to nhỏ, thấp cao có chủ ý sắp xếp, chứ
không phản cảm, xô bồ, mất trật tự như ở Hà nội và thành phố Hồ Chí
Minh.
Nhiều bạn bè và người quen sang Nga vào những năm cuối thập kỷ
trước hoặc đầu thập kỷ này thường dọa tôi, nếu sang Nga bây giờ tôi sẽ
không nhận ra nổi một Moskva, một Saint-Petersburg cũ.
Nào đâu đến mức như vậy!
Kia
vẫn là Quảng trường Puskin, chỉ không thấy hoa tươi đặt dưới chân thi
sỹ như thuở xưa. Khách sạn Metropol vẫn vậy. Và trên đại lộ mang tên nhà
thơ Xô viết Maiacovski vẫn nhận ra nhà hát Dansenco..
Saint
Petersburg -thủ phủ của nước Nga xưa, là chiếc tủ kính trưng bày cho thế
giới biết thế nào là văn hóa Nga, lại càng ít thay đổi hơn. Đại lộ
Nhepski, Nhà thờ Cadan, Cung điện mùa Đông, Viện Bảo tàng Ermitagiơ, Nhà
thờ Isacski.. Theo bờ kè đá chạy dọc sông Nheva dễ dàng tìm ra Tuần
dương hạm Pachomkin. Trước lối vào Viện Ermitagiơ người rồng rắn xếp
hàng. Và phía bên kia đường vẫn là nơi mua vé để lên con tầu cánh ngầm
sơn màu trắng lao đi vun vút ra thăm Cung điện Mùa hè…
Năm tháng đắng cay hơn,
năm tháng ngọt ngào hơn
em mới hiểu bây giờ anh có lý…
Ai
vừa đọc câu thơ của nữ sỹ Olga Bergon bằng tiếng Việt? Hay tôi thóang
nghe trong gió bắng trí nhớ già nua của mình? Chả lẽ nữ sỹ đang nói về
những đổi thay ở thành phố quê hương bà, ở nước Nga sao đây?
Hai
mươi nhăm năm trước, mùa hè nào mình chắng đáp tầu tới Leningrad tức
Saint Petersburg bây giờ. Đến thành phố cực Bắc này như một nhu cầu, lại
như một nỗi nhớ. Ở ga xe lửa đón những đoàn tầu từ Moskva tới, bức
tượng bàn thân của Lenin đã được thay bằng bức tượng Piốt –Đại đế I.
Phía bên này, phía bên kia Nhêva và nói chung là khắp Saint Petersburg
không còn ngự trị mầu đỏ của băng rôn, áp phích, của cờ búa liềm. Vẫn là
những mái vòm quen thuộc, những dòng kênh ngang dọc, những quán cà phê,
quán rượu cửa vào thấp tè gần như thấp hơn cả vỉa hè. Ngày xưa, từ
Moskva tới Leningrad, được khom người chui vào những quán cà phê bên
kênh rạch, được nhìn thấy những tấm biển đồng khắc hình con gà trống,
hình con gấu Nga hoen rỉ còn sót lại từ thời Nga Hoàng, được ngồi tầu
cánh ngầm lướt trên vịnh Phần Lan, bọn sinh viên Nga, Việt chúng tôi vẫn
thì thầm bên tai nhau, dường như đã ngửi thấy mùi gió từ Hensinski,
Xtoskhom, từ thành Viên và xa nữa từ Paris thổi tới. Chỉ bực mình một
nỗi, vào quán nào cũng một thứ cà phê giống nhau, rót từ bình pha trà
vào cốc vại; có bước vào thăm cung vua, phủ chúa nào, trưa đói tìm ra
quán vẫn rặt một loại bánh mì kẹp giò, mấy thỏi súc sích lạnh tanh, một
cốc coca-cola…Có tiền cũng không bói ra đồ ăn thức uống gì khác lạ. Nay,
tiền nào của nấy.Ăn gì, uống gì-muốn có là được!. Miễn là phải nằng
nặng túi mới đủ can đảm bước vào quán xá…
Trở lại với chủ đề về nền
kinh tế tư nhân. Oleg Bavưkin nói với chúng tôi nước Nga đã hoàn thành
công việc chuyển hóa các doanh nghiệp, công ty, cửa hàng, cửa hiệu thuộc
sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân từ chục năm trước đây. Các bạn Nga
bổ xung thêm: Mồ hôi, công sức của hàng chục vạn Tuần lễ lao động cộng
sản, của các phong trào thi đua mang tên anh hùng Xtakhanovich; của cả
xương máu và sinh mệnh hàng chục triệu người đã ngã xuống trong cuộc
Chiến tranh Vệ quốc 1941-1945, chỉ thoáng chốc với yêu cầu xã hội hóa-đã
biến thành những chục tỷ dollar và gọn ghẽ, kín đáo nằm trong túi các
nhà tài phiệt, các “Bố già Đỏ”. Người Nga chúng tôi đã mắc sai lầm khi
đặt hy vọng vào việc tiêu diệt sở hữu tư nhân, quốc hữu hóa tất cả.Và
lại một lần nữa, lầm lạc khi vội vã tư nhân hóa. Đau đớn, xót xa , ân
hận, nuối tiếc-đủ cả! Nhưng biết làm sao được?Quay lại với thời hô hào,
hò hét, với chủ nghĩa cào bằng là điều còn đáng ghê sợ , khủng khiếp hơn
!
@
Trên Quảng trường Đỏ, Lăng Lenin vẫn đó. Bảng đá
ghi tên những tướng Xô viết tài danh thời kỳ Nội chiến và trong cuộc
Chiến tranh Vệ quốc 1041-1945 như Budionnưi, Vorosilop, Giukov, Vatutin,
Socolovsky..vẫn gắn chắc chắn tại một bức tường điện Kremli. Ngọn lửa
Bất tử vẫn bập bùng cháy với dòng người kéo đến đặt hoa và cúi đầu tưởng
niệm.
Tại Moskva vẫn sừng sững 7 tòa tháp chọc trời được coi như
những công trình để đời của Stalin, trong số đó có tòa tháp của Trường
Đại học Tổng hợp Lomonosov (MGU), tòa tháp của Bộ Ngoại giao Nga, khách
sạn Ucraina… Vẫn còn nguyên đó Tòa nhà mô phỏng hình cuốn sách mở được
xây cất vào cuối những năm 1970, xưa kia là Trụ sở Khối SEP ( Cơ quan
hợp tác quốc tế về kinh tế của các nước trong phe XHCN )
Đồi
Lênin-một vị trí đẹp và thuận tiện nhất ở Moskva, dù nay trở thành Đồi
Chim sẻ và dành nhiều dinh thự sang trọng cho các quan chức cao cấp của
Chính phủ Nga, nhưng cơ sở làm phim lớn nhất nước Nga- hãng Mosfilm vẫn
ung dung tự tại nơi ở cũ. Và Trường Đại học Tổng hợp mang tên nhà bác
học Nga Lomonosov, một cơ sở đã tạo nên biết bao thiên tài cho ngành
khoa học tự nhiên và xã hội nước Nga cùng các nước Cộng hòa trong Liên
bang Xô viết trước kia vẫn ngự trị trọn vẹn cả trăm hecta đất như xưa.
Trên đỉnh cao chót vót tòa tháp chính của trường này ngôi sao đỏ phản
chiếu ánh nắng sớm mai long lanh, lấp lánh như một lời vẫy gọi. Thấp hơn
một chút là hình những lá cờ cuốn quanh quốc huy Liên Xô, thấp hơn chút
nữa rành rõ hàng chữ nổi CCCP ( Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô
viết). Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì những gì được chứng kiến, một
ông già tóc bạc trắng, cặp kính cận trễ xuống sống mũi, ăn vận chải
chuốt- vừa có thể nghĩ đó là một vị giáo sư đã nghỉ hưu, vừa có thể là
một bác chăm cây, tưới vườn có thâm niên- đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế
đá trước cổng trường, bỗng lên tiếng :
-Có bạn nào trong số các bạn
biết tiếng Nga không? Anh à? Thế thì ổn rồi! Tôi biết các bạn đang thắc
thỏm điều gì? Các bạn biết không, hơn hai chục năm chính biến, loạn lạc
xẩy ra với nước Nga chúng tôi, tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng cạo
bỏ hình Quốc Huy Liên Xô và mấy chữ CCCP trên cao kia đâu! Liên bang Xô
viết, CCCP à? Ngọn tháp kia mang dấu ấn của thời Stalin? Thì đã sao?
Ngay những năm sau chiến tranh, giữa lúc nhân dân Nga, nhân dân các nước
Cộng hòa còn chưa đủ no, đủ ấm, cha chú chúng tôi đã cắn răng, siết
chặt giây lưng quanh cái bụng lép lại để xây dựng ngôi trường này cho
con em họ. Gạt bỏ khía cạnh chính trị đi, thì ngôi trường này là niềm tự
hào của người Nga, của nền học vấn Nga chứ? Nhiều công trình khác ở
Moskva cũng thế! Đừng coi các công trình ấy là của Stalin, Bunganin,
Malenkov hay Khrusov! Hãy coi chúng là thành tựu của tình yêu và sức
lao động cần cù, bền bỉ của người Nga mà gìn giữ, bảo vệ.Các bạn biết
câu nói nổi tiếng của Ram xun Gamzatov chứ: “ Ai bắn vào quá khứ bằng
phát súng lục ..”. Biết cả rồi à? Tuyệt !
Trên tivi Nga hàng đêm vẫn
chiếu những kiệt tác của Điện ảnh Xô viết: “Anh lái xe Rumensev”, “Mùa
xuân trên đường phố Zaret”, “Đàn sếu bay”, “Bài ca người lính”…Trên mặt
báo hàng ngày đều đặn đưa tin các Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ Công huân Xô
viết X, Y vừa nhập viện, hay vừa xuất viện….
Bản quốc ca Liên bang
Nga hiện nay vẫn là bản quốc ca Liên Xô xưa kia, chỉ cải biên phần lời.
Cách đây không lâu, Moskva đã buồn thương chia tay nhà thơ Sergei
Mikhankov, tác giả phần lời bài Quốc ca Xô viết năm xưa.
Tới thăm
Khu Nghĩa tranh Danh nhân, nhận ra ngay ngôi mộ Yellsin nhưng cũng dễ
dàng tìm ra ngôi mộ nữ anh hùng Liên Xô Dôia; mộ của các nhà văn Xô viết
như Furmanov, Glakov, Fedin, Fadeev..Hoa hồng tươi rói vẫn được đặt
cạnh chiếc mũ kỵ binh Budionnưi và thành kiếm dài trên mộ N.Ostrovsky,
tác giả cuốn sách nổi tiếng với bạn trẻ nhiều châu lục “ Thép đã tôi thế
đấy”.
Không thể không kể ra đây, trên trục lộ nối liền Moskva với
Saint Petersburg Oleg Bavưkin có thể thả cho con xe của anh phóng tới
trên 180 cây số/giờ. Nhưng khi xe rẽ vào tỉnh lẻ , đường bỗng lở lói,
nham nhở ổ gà. Cũng trên trục đường này Oleg lưu ý chúng tôi những ngôi
nhà gỗ (izba ) thuần chất Nga sẹo sọ, tường rào sụp đổ và vắng hoe không
bóng người. Oleg bảo, xưa kia, nơi ấy là nông trang, nông trường nay đã
giải thể hết, chính phủ không cung cấp máy kéo, xăng dầu, lúa giống nên
đồng ruộng bỏ hoang, thanh niên trai tráng kéo lên thánh phố tìm việc
làm; còn ông già bà lão thì rủ nhau ra nghĩa địa, gắng tìm tới những
giấc ngủ không giật mình, không gào thét trong cơn mộng mị…
@
Tôi
đinh ninh tin rằng, bất cứ người Việt Nam nào ở tuổi tôi, hoặc trẻ hơn,
trẻ hơn nữa sang Nga ( hoặc đi bất cứ nơi nào trên hành tinh này chắc
cũng vậy?) lòng dạ hẳn không hoàn toàn được thơ thới, được thanh thản để
thưởng ngoạn, để dành trọn vẹn cho những suýt soa, trầm trồ. Tới bất cứ
nơi đâu, nhìn ngắm bất cứ điều gì, việc gì, chúng tôi cũng trĩu nặng
nỗi buồn khi nghĩ tới những điều đổi thay đang diễn ra ở quê hương mình
và tương lai mai sau...
Một cảm nhận chung dần dần hình thành: Người
Nga dù có dứt khoát, triệt để đoạn tuyệt cái cũ; dù mạnh mẽ, không chần
chừ đặt chân bước lên đoạn đường mới, họ vẫn luôn biết lấy cội nguồn
tinh thần Nga, văn hóa Nga làm kim chỉ nam, làm giây chằng neo buộc con
tầu tương lai không mất hút giữa giông gió thời cuộc. Người Nga đập bỏ
cái cũ, gột dựng cái mới vẫn theo cách cảm, cách nghĩ của một đại
cường. Tuyệt nhiên không phải theo cách manh mún, chắp vá, chăng chớ
kiểu tiểu nông…Còn điều này: Cái thời hỗn mang của họ diễn ra nhanh
thôi. Dấu vết của một cây gậy chỉ huy, của “trên bảo dưới nghe “là khá
rành rõ!
Bỗng nhớ lời một nhà văn đã cứng tuổi nói với chúng tôi
trong buổi gặp gỡ ấp áp, thân tình tại Chi hội văn học ở thành phố
Novgorod:
-Chúng tôi xây dựng xã hội chủ nghĩa hàng chục năm, chưa
thấy có gì khá gỉa, sung túc hơn. Lúc ấy chuyên gia tư tưởng của Đảng
Cộng sản Liên Xô Xuxlov liền an ủi: Liên xô đâu còn ở chủ nghĩa xã hội
nữa, Liên xô đã bước qua giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa Cộng sản. Rồi
Cải tổ, rồi chính biến, Gorbachov, Yellsin nói: Chuyện hão huyền, lơ tơ
mơ cả! Nước Nga hãy quay về chủ nghĩa tư bản để tìm ra no ấm, phồn vinh
trong sự phát triển tự nhiên. Đã hơn chục năm trôi qua, cũng chưa thấy
phồn vinh, sung túc đâu? Bây giờ chúng tôi không hiểu mình đang sống ở
chế độ chính trị nào nữa ? Có điều cốt tử này chúng tôi luôn nhắc nhau:
Chúng ta là người Nga, chúng ta đang và mãi mãi sống trên mảnh đất Nga.
Chúng ta phải gột dựng tương lai theo kiểu Nga, chứ không thể bắt chước.
rập khuôn bất cứ mô hình nào khác được!
Ghi chú ảnh:
Kỷ vật quá khứ trong nhà
kho của một gia đình. Trên tấm bảng ghi: “Chủ nhật ngày 15 tháng 6 năm
1975: Ngày Bầu cử các Xô viết. Tất cả hãy đến nơi bỏ phiếu”.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét