Bài của Hà Linh (Nhật Bản). HM Blog. Bạn Hà Linh vừa gửi cho HM blog bài viết này để chia sẻ với bạn đọc. Cảm ơn Hà Linh.
Anh trở về thành phố quê hương với cuốn hộ chiếu của đất nước khác
nhận anh là công dân, cưu mang anh, với những thủ tục pháp lý, những lời
tuyên thệ. Anh trú trong khách sạn dành cho khách viếng thăm thành phố.
Anh đi qua căn nhà xưa cũ như một trong muôn người vẫn lướt qua mỗi
ngày.
Tất cả những gì đã có, gắn bó với anh, những thứ nhìn thấy được, chạm
vào được, gọi tên ra được chỉ còn là hoài niệm trong ký ức, tâm khảm
chỉ để “ feel – cảm nhận” chứ không thể “ see – thấy”- untouchable
(không đụng vào được).
Thành phố vừa lạ vừa quen. Lạ bởi những đổi thay không ngờ, những căn
nhà mới, những con đường mang tên mới, những thứ mới không thể liệt kê,
những thứ xưa cũ đã mất hay chỉ còn vết tích mờ nhạt. Quen bởi vì, dẫu
cho đổi thay vẫn là nơi mẹ cha đã tượng hình nên anh, nơi anh đã cất
tiếng khóc chào cuộc đời, nơi in dấu những bước chân chập chững đầu tiên
của anh.
Những đổi thay bạo liệt xảy ra vẫn không thể xóa sạch mảnh đất nơi có
con phố của anh, những địa danh, những đồ vật gợi nhớ,, những thứ đã
hằn sâu vào trong tâm khảm, khắc ghi lên từng tế bào…bởi đó là nơi ta
gọi 2 tiếng “ quê hương”- nơi ta sinh ra và đương nhiên là của ta..với
tổ tiên bao đời, làn không khí đầu tiên ta hít thở, giọt nước đầu tiên
ta uống, hạt gạo đầu tiên ta ăn, giọng nói, tiếng cười, cử chỉ…Tất cả
thành những thứ đặc định không thể lẫn..
Thành phố đã là của anh, nhưng giờ đây hình như nó chẳng còn là của
anh nếu từ “của “ chỉ sự sở hữu, và đó là quyền sở hữu của mình trên
giấy trắng mực đen. Nhưng anh cũng biết có một quyền sỡ hữu vô hình
không thể mất với những ràng buộc quá khứ, những hoài niệm anh đã có nơi
này.
Thành phố của anh- thành phố hoài niệm…Trong anh vừa có cảm giác trở
về nơi chốn cũ, về mái nhà xưa, vừa có cảm giác người lữ hành trong một
cuộc hành trình mà thôi. Bởi anh đã là người khác, một người khác với
ngày anh ra đi.
Khi ra đi, anh là người thanhniên trẻ, đứa con của thành phố một mình
với đôi bàn tay trắng, mái tóc xanh và những ước vọng. Ngày trở về anh
đã là người đàn ông trưởng thành, tóc chớm sợi bạc, đã lao động thật
nhiều, đã phấn đấu, đã trở thành một người khác: một người đàn ông trụ
cột của gia đình, một người chồng, một người cha, một người có những
danh vị nhất định trong sự nghiệp…anh có nhiều thứ.
Bởi quê hương chỉ còn là nơi anh thăm viếng chứ không phải là bến cuối trong cuộc hành trình của anh.
Anh đã có một quê hương khác – anh cư ngụ ở đó, tên anh có trong danh
sách cư dân thành phố -anh góp phần kiến tạo nên nó, ở đây anh có tất
cả những gì tạo nên anh, của anh, anh sống vì những thứ đó, anh yêu
những thứ đó: gia đình, ngôi nhà, công việc, bầu trời thành phố, những
gì xung quanh.
Và quê hương nguyên quán đầu tiên và duy nhất đó lùi về một góc trong
sâu thẳm tâm hồn mình. Anh âm thầm dõi theo quê hương với những buồn
vui, ước vọng, bởi nếu ví một con người như một cây xanh thì quê hương
đó là mảnh đất nuôi giữ gốc rễ vĩnh cửu và vô hình của anh. Tâm tư dành
cho quê hương dai dẳng ẩn hiện, sống động như bầu trời mưa nắng, vừa nhẹ
nhàng, vương vít như sợi tơ mong manh, le lói âm ỉ như ngọn hải đăng ở
những hải cảng xa, dù có vẻ yếu ớt nhưng không bao giờ tắt.
Quê hương đó với những điều nhói lòng nhưng vẫn là” nguyên quán”
của anh, là thứ không thể thay thế hay chối bỏ..Những bất trắc khôn
lường của lịch sử, cuộc chiến tương tàn phi lý, hòa bình với những thứ
dường như còn phi lý hơn nữa.. Quê hương trở thành nỗi niềm nào đó như
một định mệnh lẩn quất theo suốt cuộc đời. Anh ở ngoài quê hương về địa
lý, nhưng dường như quê hương ở trong anh, bởi anh không ngừng dõi theo
mỗi ngày, mỗi tin tức buồn hay vui của con người quê hương, những gì xảy
tới với quê hương.
Là con người trần thế, anh ước mong có nhiều thứ cho anh, cho những
người thân thuộc gần gũi bên anh, nhưng trong góc xa nhất vẫn muốn một
thứ, một thứ về tinh thần không thể mua, không dễ chạm tới nhưng cần có
để làm nên cuộc đời anh thật sự trọn vẹn: đó là những gì tốt đẹp nhất
cho quê hương của mình.
Anh bước đi chênh vênh như đi trong hoài niệm, cố nắm bắt điều gì đó
trong vô vọng. Những nỗi niềm tưởng như với tới được mà càng gắng vươn
cao thì lại càng xa. Một nỗi buồn lặng dâng dâng.
Thành phố rộng lớn như trở thành chiếc hộp nhỏ đựng những kỷ niệm,
cảm giác mới, những buồn vui, hy vọng, chia thành files, thành folders,
anh mang trọn nó bên mình và nhỏ lên nắp chiếc hộp những giọt nước mắt
không thể chảy mà ngược vào tim vương vấn mãi không nguôi.
Anh vẫn là một đứa con của thành phố, anh dù xa, nhưng tình yêu thành phố, tâm tư anh về đất mẹ vẫn bám chắc nơi này mãi mãi.
Hà Linh – Tokyo 8-2012
Lai Tran Mai says:
Cám ơn chị HL đã diễn đạt hộ cảm nhận quê hương, tâm trạng hoài niệm quá khứ của tôi bằng một bài viết thật tuyệt vời .
Ta không có quyền đòi hỏi quê hương phải mãi mãi nguyên trạng như ngày ta ra đi, cũng không thể đòi hỏi phải như ta muốn..nhưng dù sao thì cũng chỉ mơ những gì tốt nhất, hay nhất cho mảnh đất nơi ta đã sinh ra, ta lớn lên với những giá trị gắn bó ngàn đời…
Càng nghĩ HL càng khâm phục đồng bào mình ở nơi quê hương ngày đêm kiên cường vượt qua những khó khăn, những điều kiện không thuận lợi mà sống, mà trao cho nhau niềm tin để sống và vẫn lưu giữ những điều tốt đẹp: những đùm bọc, tương trợ nhau khi khốn khó, cho những người kém may mắn hơn…cố gắng sống tử tế như có thể…
Chính niềm tin nhỏ bé, hành động giản dị của anh ở cuối của comment cũng là một thông điệp tốt lành, gửi gắm những niềm tin vẫn lấp lánh trong tâm trí đó!