Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Thơ: "Thao thức Trường Sa"

Trường Sa ơi, ngày mai tàu cập bến
Ta lại về phố thị thân thương
Vòng tay ấm, bữa cơm sum họp
Và riêng, chung bao chuyện vui buồn
Biển dẫu yên mà lòng ta lại động
Lắng tin xa những cơn bão chập chờn
Bỗng hiển hiện trang sử thời mở cõi
Máu cha ông còn bầm đỏ hoàng hôn
 thao thức Trường Sa
Minh họa: Tuấn Anh


Ôm lính đảo yêu tin bao gương mặt
Tuổi đôi mươi lồng lộng biển trời
Mắt trong vắt chưa một lần hò hẹn
Đêm mơ còn nũng nịu gọi “Mẹ ơi!”
Muốn ôm ghì bãi san hô - chiến lũy
Những pháo đài vươn sóng Bạch Đằng giang
Khi Đá Lát, Sinh Tồn, Song Tử
Lúc dịu dàng Tiên Nữ, An Bang…
Trước Trường Sa thấy mình bé nhỏ
Tựa cột mốc chủ quyền thêm vững lòng hơn
Ngắm rặng mồng tơi, nghe gà cục tác
Tổ quốc giữa trùng khơi sinh nở, trường tồn
Đêm không ngủ Trường Sa, đêm trở gió
Gió hồng hoang ào ạt phía Hoàng Sa
Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc
Ấp cờ đỏ (*) lên tim mắt bỗng lệ nhòa

Trường Sa, đêm 28.4.2012
Nguyễn Thế kỷ
(*)  Lá cờ đỏ bạc màu nắng gió quân và dân huyện đảo Trường Sa tặng đoàn công tác từ đất liền ra thăm quần đảo.

Ngày thơ và ngư dân Mai Phụng Lưu
Nguyễn Đức Hùng
Một chút suy nghĩ. Nhìn lại quá khứ. Cuộc sống có những lúc đưa ta vào tuyệt vọng. nhưng không phải chúng ta ai ai cũng vượt qua hết. Có người đi tìm cái chết, có người sống trong đau khổ, có người cho nó là thử thách, nhưng không phải. Đó là sự sinh tồn của con người. Đó là điều tất yếu mà điều hiển nhiên và sự thật. Nhưng tại sao con người lại cho nó là tồi tệ của loài người chứ. Có bao giờ bạn nhìn lại hiện tại lúc mình đang nghĩ và quá khứ chưa, có bao giờ bạn nghĩ mình có được những gì trong tay khi so với quá khứ, có được những gì trong tương lai, và (có bao giờ? có bao giờ?). Nếu chúng ta muốn nhìn lại quá khứ, muốn cảm nhận được nó, thì các bạn hãy định nghĩa cho tôi thời gian nhé. Thế thời gian là gì, có phải thời gian là những gì mà ta cảm nhận bằng tất cả những gì của giác quan của con người phải không. Rồi khi chúng ta suy nghĩ lại ,chúng ta đã nhớ các giác quan cảm nhận được những gì chứ, có phải là * hồi tưởng kí ức * hay là những thay đổi của dạng vật chất lúc sau khác với ban đầu cũng là thời gian đấy ư. Thế một con người thì sống được bao lâu tuổi chứ, và con người đó đã làm gì cho mình khi cả cuộc đời này để sống chứ. Hãy bắt đầu từ bây cùng với chúng tôi nhé. Nguyễn Đức Hùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét