“Tôi không muốn dọa các bạn,
nhưng chúng ta đúng là đang đùa với lửa”
Nguồn: slon.ru, Kichbu posted on 07.06.2012
Chuyên gia về các vấn đề môi trường và hiệu quả tài nguyên, giám đốc của Trung tâm Khoa học và Công nghệ phát triển của Lên Hiệp Quốc, Ernst Ulrich von Weizsäcker tại Bảo tàng Đại học Bách khoa đã đọc bài giảng về vấn đề làm thế nào để sắp xếp Trái đất và để vượt qua cuộc khủng hoảng tài nguyên. Dưới đây là bảy trích dẫn từ bài giảng này.
1- Tất cả mọi người đều muốn đạt được tiêu chuẩn nhà ở như tại những nơi giàu có nhất của Bắc Mỹ. Câu
hỏi đặt ra: chúng ta cần bao nhiêu hành tinh Trái đất để bố trí cho 7
tỷ người hiện đang sinh sống theo các tiêu chuẩn của Bắc Mỹ? Năm hành tinh. Theo những tiêu chuẩn của Anh, Đức hoặc Nga – hai hành tinh rưỡi. Theo những tiêu chuẩn của Brazil - hơn một hành tinh một chút. Và nếu chúng ta sống nghèo, như ở Malawi, Trái đất có thể sắp xếp cho 16 tỷ người. Nhưng không ai muốn sống như ở Malawi.
2- Nhiên liệu hóa thạch có giới hạn.
Và, như bạn biết đấy, nó còn tạo ra những vấn đề khí hậu. Ví dụ, mười
năm trước đây đã được công bố đánh giá về tác động của việc sử dụng
nhiên liệu hóa thạch đối với khí hậu Bắc Cực. Có thể thấy nước ngọt bao
phủ Greenland tăng lên – sau mười năm tăng bốn lần. Sự chuyền động thật kinh hoàng. 7800 năm trước, bán đảo Labrador được che phủ bởi khối băng, về kích thước có thể so với một sông băng ở Greenland.
Việc nâng cao của mực nước biển lên đến 7-8 m là kết quả của sự sụp đổ
của khối băng này – nó bị tan sau khoảng thời gian rất ngắn. Một thảm
họa có thể xảy ra nếu ngày hôm nay sông băng ở Greenland tan chảy. Khoảng một tỷ người trên trái đất sống trên bờ biển. Ví dụ, Bangkok hiện chủ yếu nằm thấp hơn mực nước biển. St Petersburg cũng nằm trên bờ biển. Tôi không muốn dọa các bạn, nhưng chúng ta đúng là đang đùa với lửa!
3- Nếu băng giá cần thiết để giữ cho Nam Cực và các khối băng của Greenland, điều quan trọng là phải cẩn trọng.
Tại sao chính sách khí hậu vẫn cứ trì trệ? Hầu hết các nước đang phát
triển nói: "Chưa đến lúc chúng tôi phải làm việc này". Thông thường các
nước bắt đầu là các quốc gia
nghèo và sạch. Tình hình ở Nga một trăm năm trước đây đã như vậy. Đến
khi công nghiệp hóa – và các nước trở nên giàu có và bẩn thỉu! Các bạn
có thể gặp đại diện của Colombia, Sri Lanka,
họ sẽ nói cho bạn biết: "Tại sao chúng tôi nên quan tâm đến khí hậu?
Chúng tôi vẫn chưa trở nên giàu có và dơ bẩn! Chúng tôi hiện là những
người nghèo và sạch. Hãy cho chúng tôi thời gian - sau 20-30 năm, chúng
tôi trở nên giàu có đủ để quan tâm đến khí hậu ". Giả sử, cuối cùng, họ
rất giàu có đến mức họ có thể cho phép mình tìm những phương cách đắt
tiền để chống ô nhiễm. Nhưng lúc bấy giờ sẽ là quá muộn.
4 - Một người bạn của tôi là rất quan tâm thiết kế chiếc xe ô tô sử dụng 1,5 lít xăng cho 100 km. Có
thể áp dụng rộng rãi cả xe đạp điện. Người bạn của tôi, thị trưởng của
một thành phố ở Đức đã sử dụng chiếc xe đạp như thế trong chuyến đi làm
việc chính thức của mình. Ông kể rằng ông luôn luôn đến nơi nhanh hơn so
với người nói chuyện với mình đi xe Limousine. Khi tôi ở Mỹ, tôi đã
luôn luôn khó chịu vì cấu trúc của thành phố. Ở họ đường bộ quá tải. 12
làn xe - so sánh nó với châu Âu. Tôi vừa mới ở Copenhagen - ở
đó chỉ có một trong mười hộ gia đình có một chiếc xe – họ đơn giản
không cần ô tô. Họ có hệ giao thông thành phố tuyệt và xe đạp. Họ cần xe
ô tô mà làm gì?
5- Nhà của chúng ta tiêu thụ rất nhiều năng lượng, đặc biệt vào mùa đông. Khoảng
40% năng lượng chạy vào lỗ đen này. Điều này xảy ra bởi vì các ngôi nhà
về mặt công nghệ chưa hoàn chỉnh. Chúng được xây dựng trong những thời
khi năng lượng chẳng có gì trị gì. Các công nghệ mới đề xuất cái gọi là
"những ngôi nhà thụ động". Đây là một thiết kế của Đức, và tôi rất vui
mừng ở tại đây được giới thiệu nó với các kiến trúc sư Nga, những người
đang sử dụng những công nghệ tương tự. Điều này sẽ giảm nhu cầu năng
lượng hơn mười lần. Gia đình tôi đang sống trong một ngôi nhà thụ động
như thế, ở trong ngôi nhà của chúng chất lượng không khí tuyệt vời và
hóa đơn tiền sưởi ấm rất thấp. Theo công nghệ này có thể trang thiết bị
lại ngay cả những ngôi nhà hiện có. Sau khi sửa chữa, nhiệt ở bên trong
và không thoát ra ngoài nhờ các thiết kế của công nghệ hiện đại.
6- Tại khu vực Đông Nam Á, cũng như ở Tây Âu xuất hiện khái niệm về cái gọi là "hầm mỏ đô thị. Người
ta bắt đầu xem các bãi rác như các hầm mỏ, mà từ đó người ta có thể
khai thác được rất nhiều đồ vật thú vị. Ở Nhật Bản người ta gọi điều này
là "nền kinh tế bí mật". Và người Trung Quốc đã sao chép đạo luật này của Nhật
Bản rằng Trung Quốc không thể cho phép mình hoang phí kim loại và những
vật liệu đắt tiền dùng một lần, chúng cần được tái chế và sử dụng lần
nữa. Nhìn vào bảng tuần hoàn Medeleev - tất
cả các nguyên tố được đánh dấu bằng màu đỏ hoặc nâu, phải được tái chế
ít hơn 1%. Lithium, ví dụ, được sử dụng cho pin máy tính có một tỷ lệ
tái chế dưới một đơn vị. Hoặc các yếu tố đất hiếm. Ở đây rất nhiều điều
có thể thay đổi, nhưng điều này đòi hỏi thiết bị công nghiệp tốt nhất,
các phương pháp tái chế tốt nhất, và các dịch vụ hậu cần khác và v.v…
7- Trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, người Nhật đã hiểu ra rằng họ hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Và
họ đã không thích điều đó. Và lúc bấy giờ chính phủ yêu cầu nghiên cứu
các công nghệ cao, mà chúng tiêu thụ ít năng lượng hơn. Họ bắt đầu thiết
kế máy ảnh kỹ thuật số mà chỉ một năm sau chúng bắt đầu mang lại lợi
nhuận nhiều hơn toàn bộ lĩnh vực sản xuất nhôm. Sau mười lăm năm cuộc
khủng hoảng năng lượng lớn nhất, Nhật Bản đã trở thành nước có khả năng
cạnh tranh nhất trên thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét