Một cách nghịch lý, Trung Quốc phải tăng thêm dự trữ USD để bảo vệ kho dự trữ đang bị mất dần giá trị.
Death by China (Chết vì tay
Trung Quốc) mở đầu chương bàn về chiến tranh tiền tệ bằng việc dẫn lời
một nhà hoạt động người Mỹ, Eric Lotke, nói rằng: “Công nhân Mỹ có thể
cạnh tranh ngang ngửa từng đôla với công nhân Trung Quốc. Họ chỉ không
thể cạnh tranh giữa đôla với đồng nhân dân tệ đã được can thiệp điều
khiển”.
Theo số liệu do chính Trung Quốc công bố, vào năm
2009, kho dự trữ ngoại tệ của họ đã tăng thêm 453 tỉ USD so với năm
trước đó, để đạt khoảng 2.400 tỉ USD.
Có thể biến Mỹ thành con nợ
Trong một bài báo đăng trên Newsweek số ra
ngày 1-2-2010, tác giả Robert J. Samuelson đưa ra một kịch bản xấu, rằng
nếu bỗng nhiên Trung Quốc bán tống bán tháo kho dự trữ này thì đồng USD
sẽ mất vai trò đồng tiền mạnh của thế giới và nước Mỹ sẽ bị giảm sút cả
uy tín lẫn quyền lực. Tuy vậy, Trung Quốc sẽ không làm thế, vì lượng dự
trữ ngoại tệ khổng lồ đó rất có ích cho họ: Thứ nhất là họ có thể dùng
tiền ấy để mua công trái của Mỹ, để trở thành chủ nợ của chính phủ Mỹ.
Thứ hai là họ dùng ngoại tệ để đầu tư vào nguyên liệu (dầu hỏa, khoáng
sản), công nghệ hoặc đem đi viện trợ, cho vay để gây ảnh hưởng chính trị
lên các nước khác. “Tóm lại, Trung Quốc có một bó tiền trị giá 2.400 tỉ
USD để tùy nghi sử dụng. Vấn đề tức cười là: Mặc dù họ than thở là họ
giữ quá nhiều trái phiếu của Mỹ nhưng chính việc nắm giữ trái phiếu này
lại giúp đỡ các mục tiêu kinh tế của Trung Quốc: Tạo công ăn việc làm
cho người lao động bằng cách xuất khẩu và ngăn ngừa nạn khan hiếm các
loại nguyên liệu thiết yếu (…). Nhưng điều gì tốt cho Trung Quốc chưa
chắc đã tốt cho phần còn lại của thế giới, kể cả nước Mỹ” - Robert J.
Samuelson viết.
Đó cũng chính là những gì chương “Chết vì đồng nhân dân tệ: Ngọa hổ, tàng long” trong cuốn sách Death by China đề cập.
Thao túng tiền tệ
Hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry khẳng định:
“Nếu đồng tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi thì hành động thao túng đồng
nội tệ của Trung Quốc - đồng nguyên (tức là nhân dân tệ) - là nguyên
nhân gốc rễ của mọi vấn đề tồn tại trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung”.
Mỹ chịu thiệt thòi to lớn trong quan hệ đó. Các tác
giả viết: “Về quy mô tuyệt đối, mỗi ngày, Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc
nhiều hơn 1 tỉ USD so với xuất khẩu. Về quy mô tương đối, gần nửa thâm
hụt về mậu dịch hàng hóa của Mỹ là do Trung Quốc gây ra và nếu không
tính dầu hỏa thì mức thâm hụt là 75%”. Hai ông nêu rõ: “Nếu Mỹ muốn giảm
thâm hụt thương mại để thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm việc làm, điểm
khởi đầu tốt nhất là cải cách tiền tệ ở Trung Quốc”.
Navarro và Autry giải thích Bắc Kinh đạt được thặng
dư mậu dịch là nhờ duy trì chính sách can thiệp để gắn chặt đồng nhân
dân tệ với đôla Mỹ, trong đó nhân dân tệ được định giá rất rẻ (1 USD ăn 6
RMB), chỉ khoảng 40% giá trị thực. Thực ra, điều này đã được giới
chuyên gia và truyền thông quốc tế nói đến từ lâu; Death by China cũng
không đưa ra được thêm nhiều bằng chứng hay kiến giải mới, mang tính
khoa học. Tuy nhiên, cuốn sách diễn đạt một cách khá thẳng thắn và dễ
hiểu: Cứ mỗi đôla hàng bán sang thị trường Mỹ, nhà xuất khẩu Trung Quốc
chỉ phải đặt mức giá khoảng 60 cent, chẳng khác gì được nhà nước trợ
giá. Ngược lại, mỗi đôla sản phẩm bán vào Trung Quốc, doanh nghiệp Mỹ
phải định giá hàng cao hơn thế - như một loại thuế gián thu vậy. Bên
cạnh đó, họ còn phải trả thêm khoảng 30% thuế trực thu.
Death by China phân tích: “Quá trình bắt đầu
khi tôi và bạn đi vào một cửa hàng, ví dụ Walmart và mua một sản phẩm
nhập từ Trung Quốc. Sau đó những đồng đôla của chúng ta sẽ được chuyển
ra ngoài (tức là về Trung Quốc - ND). Khi ấy để duy trì tỉ giá cố định
giữa USD và RMB, Trung Quốc sẽ phải nhanh chóng tái xuất “đồng đôla
Walmart” trở lại thị trường Mỹ, bằng cách mua các tài sản tài chính như
trái phiếu chính phủ Mỹ, bất động sản hoặc các công ty Mỹ; bằng không,
đồng nguyên sẽ chịu áp lực rất lớn phải tăng giá”.
“Ăn mày hàng xóm”
Đến đây, Death by China đưa ra một khái niệm
mà có lẽ còn ít độc giả bình dân biết: “Và bây giờ là diễn biến thú vị
nhất trong câu chuyện khống chế tiền tệ của Trung Quốc: Trước khi
chính phủ Trung Quốc có thể tái xuất bất cứ đồng đôla Walmart nào, họ
phải giành quyền kiểm soát số đôla mà các nhà xuất khẩu đã tích lũy
được. Việc này đòi hỏi phải có một quá trình phức tạp gọi là khử trùng”.
Khử trùng đồng đôla Walmart, tức là ép doanh nghiệp
xuất khẩu Trung Quốc phải mua trái phiếu chính phủ Trung Quốc bằng mệnh
giá đôla. Cho mỗi trái phiếu bị buộc phải mua (như một hình thức giao
nộp đôla cho chính quyền), doanh nghiệp sẽ được nhận khoảng 4% lãi suất.
Sau đó, chính phủ Trung Quốc sẽ tái đầu tư những đồng bạc đã được “khử
trùng” này vào trái phiếu chính phủ Mỹ, với lãi suất dưới 2%. Nghĩa là
họ sẽ mất ít nhất 2% cho mỗi đồng đôla mà họ “khử trùng” và tính tổng
cộng thì sẽ mất tới hàng tỉ USD. Tại sao ngân hàng trung ương lại có thể
chịu thiệt như thế? “Đó là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc quan tâm đến
tạo công ăn việc làm để duy trì ổn định chính trị và quyền lãnh đạo đất
nước hơn rất nhiều so với tạo thu nhập” - cuốn sách viết. “Đây là một
trong những khác biệt lớn nhất giữa chủ nghĩa tư bản của Mỹ và chủ nghĩa
tư bản nhà nước “ăn mày hàng xóm” của Trung Quốc”.
Bạn đọc có thể thấy nhận định trên đây của Peter
Navarro và Greg Autry về hoạt động “khử trùng đồng đôla” có phần nào chủ
quan và thiếu thuyết phục, vì không lẽ Trung Quốc chấp nhận (và chịu
đựng) được lâu dài tình trạng đi vay với lãi suất 4% và cho vay lãi suất
dưới 2%? Ngoài ra, cũng từng có những chuyên gia tài chính quốc tế chỉ
ra rằng việc Trung Quốc ôm một kho dự trữ 2.400 tỉ USD không phải hoàn
toàn là điều tốt. Ngay từ giữa năm 2009, nhà kinh tế Đức Wrich Volz đã
viết: “Trung Quốc rất lo lắng cho sự an toàn tài sản của họ. Họ sợ là
chính phủ Mỹ theo đuổi những chính sách tài chính và tiền tệ bất cẩn sẽ
làm giảm giá trị tài sản của mình”, “Mọi việc cho thấy là nếu họ bán
tống bán tháo số USD này đi, sẽ gây nên cuộc khủng hoảng của đồng đôla”.
Tuy nhiên, chính sách “ăn mày” của Trung Quốc thì đã được nhiều người khác nói tới từ lâu. Keith Bradsher viết trên tờ New York Times rằng đất nước này “ăn mày công dân của chính họ, bằng cách giữ mức lương và lãi suất ngân hàng thấp để hỗ trợ xuất khẩu”. Trong Death by China,
hai tác giả nhận định Trung Quốc còn “ăn mày hàng xóm”: “Họ tuyên bố là
nếu đồng nhân dân tệ mạnh lên thì sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng xuất
khẩu, phá hoại nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là một cách khác để
nói rằng cách duy nhất để Trung Quốc có thể tăng trưởng là đi ăn mày
phần còn lại của thế giới”.
“Sự mất cân đối
trong quan hệ mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc không bao giờ có thể tồn
tại trong một thế giới tự do thương mại, nơi Trung Quốc để cho đồng tiền
của họ dao động giá thoải mái cùng với những đồng tiền được thả nổi
khác như yen Nhật, franc Thụy Sĩ, real Brazil, rupee Ấn Độ và đôla Mỹ.
(…) Bởi vì trong thế giới tự do thương mại, khi thâm hụt của Mỹ tăng
lên, đồng đôla sẽ giảm giá tương đối so với nhân dân tệ. Khi đôla giảm
giá, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc sẽ tăng, hàng nhập khẩu từ Trung
Quốc giảm xuống và mậu dịch song phương sẽ cân bằng trở lại. Tuy nhiên,
bằng việc gắn chặt đồng nhân dân tệ với đôla, Trung Quốc đã phá hoại cơ
chế thương mại tự điều chỉnh, phá hoại khuôn khổ tự do thương mại đặt
trên nền tảng nguyên tắc các bên cùng có lợi”. (Death by China)
|
ĐOAN TRANG tổng thuật
Kỳ sau: Cuộc tấn công của những hacker đỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét