Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Hối hận sau ly hôn

Hối hận sau ly hôn


Trước đây tôi là người đàn ông vô tâm, hết giờ làm là bù khú bên bạn bè, vui vẻ nhậu nhẹt, tôi không quan tâm đến cảm xúc của vợ mình ra sao, dù nhiều lần vợ tôi nhắc nhở hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng kỳ lạ, vợ tôi càng cấm đoán tôi lại càng muốn thoát ra, muốn chứng tỏ mình với bạn hữu rằng hôn nhân không thể ràng buộc được tôi.

Đôi lúc về khuya thấy vẻ mặt vợ buồn bã tôi cũng thấy xót xa, nhưng hôm sau vui vẻ bên bạn hữu và các em chân dài tôi lại quên hết mọi nỗi buồn phiền của vợ. Cho tới một hôm vợ đưa cho tôi lá đơn ly hôn, tôi rất bất ngờ, không bao giờ nghĩ rằng có ngày vợ lại dám làm như vậy, nhưng vì tự ái tôi ký luôn. Chúng tôi nhanh chóng ra tòa, sau khi ly hôn tôi mới biết tài sản của mình thực chất chẳng có gì, bao năm chung sống tôi đã chẳng lo lắng được gì, một mình vợ phải gánh vác mọi việc trong gia đình chỉ bởi vì người chồng ham chơi, thích nhậu như tôi.

Thời gian đầu sau ly hôn tôi cảm thấy rất thoải mái, tự do, muốn đi đâu thì đi, không bị ai thúc giục, quản lý. Nhưng sau rồi nhậu nhẹt bù khú mãi cũng chán, nhất là ngày lễ tết, bạn bè đều ở nhà với vợ con, chỉ còn một mình đơn độc tôi mới hiểu cảm giác cô đơn trống trải của vợ ngày xưa mỗi khi tôi đi đến đêm khuya mới về, chắc hẳn vợ từng rất buồn và cô đơn. Giờ đây ngồi một mình trong căn nhà trống trải, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc, những tiếng cười đùa của vợ con, tôi thấy nuối tiếc vì đã không biết quý trọng gia đình. Tôi thấy thương vợ con mình hơn bao giờ hết.

Những ngày vội vã, hối hả sau ly hôn cũng qua đi. Tôi bắt đầu sống chậm lại, và chính trong những khoảng lặng nhìn lại ấy, tôi đã giật mình. Dường như trước nay mình chưa bao giờ dừng lại, để nhìn ngẫm, để suy xét. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã không hiểu nhiều về người phụ nữ bao năm sống bên cạnh. Cô ấy vui gì, buồn gì, bận rộn gì, mơ ước gì, gặp chuyện khó khăn gì... hầu như phải tự mình bươn chải. Mà phụ nữ vốn yếu đuối và đa cảm.

Tôi đã thờ ơ, như bản chất vô tâm cố hữu của mình, không hề nghĩ rằng đời người phụ nữ khi lấy chồng sinh con đã như một bông hoa dâng mật ngọt cho chính chồng con họ hết rồi. Tôi nhận ra, hình như mình chỉ biết nhận mà chẳng hề cho đi, đã tự làm nguội lạnh nơi được gọi là mái ấm.

Không phải tôi không yêu quý gia đình, nhưng hình như tôi đã quá coi nhẹ những va chạm vụn vặt, những thất vọng nhỏ nhặt, những lo toan mà gia đình nào cũng có. Tôi cứ nghĩ, mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận, còn gì để kêu ca, phàn nàn, đòi hỏi kia chứ. Ngay cả số tiền đó thiếu đủ thế nào tôi cũng ít quan tâm. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng.

Bây giờ, tôi thường về nhà sớm, ngồi một mình bên cửa sổ, nơi mà trước đây thi thoảng tôi thấy vợ đã ngồi. Tôi thử tự nếm trải cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà mình, cô đơn ngay bên cạnh người thân, và cảm thấy thấm thía thật nhiều. Giá như tôi sớm nhận ra rằng, có những điều nhỏ nhặt nhưng sức tàn phá của nó thật ghê gớm. Giá như tôi biết, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn. Giá như tôi hiểu, sẽ có lúc những người thân yêu chán nản lìa xa nhau, chứ không phải hiển nhiên họ phải ở mãi bên tôi.

Tôi cũng nhận ra rằng, thành công trong sự nghiệp của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể sánh bằng thành công của một người vượt qua chính mình trong cuộc sống, góp phần bảo vệ cho những thành viên trong gia đình mà mình đã lựa chọn và cho chính mình có được một mái ấm hạnh phúc, một cái nôi tốt để nuôi dưỡng những đứa con đang hình thành nhân cách.

Thành công đó không đong đếm, phô trương, nhưng luôn luôn kế thừa được cho con cháu dù con cháu có làm bất kỳ ngành nghề gì, sống ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Phải chăng tất cả những điều đó đã gói gọn thành một chữ “đức” mà ông bà ngày xưa mong muốn để lại cho con cháu đời sau.

Tôi thực sự kêu gọi các đức ông chồng hãy đọc để cảm nhận được tâm sự chân thành này. Mong rằng họ sẽ ý thức hơn để giữ được mái ấm của mình vì suy cho cùng thành công lớn nhất, vĩ đại nhất của một người là có một gia đình hạnh phúc đến cuối đời.

1
2
3
4
5
6
Đồng cảm
Đọc bài này mình thấy hình ảnh người vợ giống y như mình vậy, và anh chồng này đúng là bản sao của chồng mình. Chỉ có điều mình không đủ dũng cảm để ly hôn vì con còn quá nhỏ. Thương thay phận đàn bà.
Gửi anh
Chào anh! Bây giờ anh ân hận cũng đã muộn màng, quan trọng là anh có thật sự còn yêu thương chị nữa không và thật lòng muốn sửa chữa lỗi lầm nữa không. Nếu có thì việc bây giờ là anh hãy khuyên chị cho anh một cơ hội nữa và là cũng là cơ hội cuối cùng. Cái gì có thể hàn gắn được thì cứ thử. Vì con cái và vì tình yêu dành cho nhau giữa 2 anh chị vẫn còn cháy mạnh mẽ như ngọn lửa và con của anh chị là chất liệu tốt nhất để hàn gắn.

Mong anh đọc xong thì quyết định ngay. Vì khi ly hôn xong, người vợ luôn là người bơ vơ, yếu đuối, dễ xuôi lòng trong lúc cô đơn. Anh hãy đừng để có 1 người đàn ông khác cướp đi trái tim vẫn còn hơi ấm kia. Hãy dẹp bỏ tự ái và sỉ diện của 1 người đàn ông trong 1 thời gian ngắn rồi để đạt được hạnh phúc suốt đời. Hãy thử khi còn có thể nhé. Chúc anh thành công.
Tôi nhận ra mình đã sai và giật mình tỉnh táo
Đọc bài viết của anh tôi mới nhận ra rằng từ khi lấy vợ đến giờ mình toàn biết về mình nhưng chưa nghĩ gì cho vợ. May quá anh đã cho tôi thấy cảm giác của vợ tôi để tôi sửa chữa ngay không sẽ mất hạnh phúc của mình.
Tôi cũng có một hy vọng giống anh
Chào anh! Tôi là một phụ nữ bị rơi vào hoàn cảnh giống hệt vợ anh. Thực sự rất cám ơn anh vì anh đã hiểu nỗi lòng của chị em chúng tôi và đã chia sẻ trên tâm sự để nếu may mắn thì có những người chồng đang giống như vậy sẽ phần nào hiểu được vợ và không để gia đình mình đi đến kết cục là ly hôn rồi lại phải hối hận. Tôi tin là nếu vợ anh đọc được những dòng này sẽ hiểu và sẽ cho anh một cơ hội làm lại. Chúc anh sớm có lại được hạnh phúc của mình.
Cảm động
Là phụ nữ, em từng ở trong hoàn cảnh của vợ anh. Em đã rơi lệ khi đọc bài viết của anh, vì nó giống với hoàn cảnh của em quá. Và em tin còn giống với hàng triệu phụ nữ VN khác. Đã nhiều lần em muốn bỏ đi nhưng lại không vượt qua được định kiến xã hội. Đa phần ý kiến đều cho rằng đàn ông ai chả ham vui, nhưng không bao giờ bỏ vợ con. Rồi mình phải khéo léo để chồng từ bỏ nhậu, rồi lỗi ở người đàn bà tất cả. Mọi trách móc đều đổ dồn lên người phụ nữ.

Mong rằng cuộc sống sẽ không tồn tại sự bất công. Đàn ông tự cho phép mình đi nhậu rồi trở về nhà vợ vẫn phải ngon ngọt, dịu dàng chờ đợi. Ức chế lắm. Nhưng xã hội mình còn quá nhiều định kiến. Em sợ họ nói em rằng chị kia ly hôn, chắc phải sống không tốt nên mới ly hôn. Ôi xã hội, sống sao mà khó quá anh à.
Bài học
Đọc bài viết của anh mà tôi bừng tỉnh, giật mình với nguy cơ của gia đình mình. Cảm ơn bài viết của anh, hy vọng vợ anh cũng đọc được dòng tâm sự này. Chúc gia đình anh sớm đoàn tụ.
Chia sẻ
Toàn các bà vợ đọc, bài này không thu hút các ông chồng, là người cần đọc nhất. Đàn ông không suy nghĩ gì khi chưa mất đâu. Phải dạy con trai từ thủa nhỏ biết quý trọng những gì mình có chứ đến khi có gia đình rồi đánh mất mới tiếc thì muộn rồi.
Phụ nữ cần chồng biết chia sẻ
Tôi rất thích bài viết này của bạn. Tôi cũng ly hôn được gần 2 năm, gia đình trước đây của tôi cũng thế. Hiện nay tôi đang sống 1, thỉnh thoảng tôi cũng buồn nhưng dù sao tôi cũng còn thấy vui hơn khi sống cùng 1 người chồng cũng gần giống như bạn.

Phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình nhưng để ngọn lửa đó cháy mãi cũng cần cho thêm củi vào mà người cho thêm củi chính là đàn ông. Mong anh hiểu và sẽ vượt qua khó khăn này.
Xã hội ngày nay loạn mất rồi
Tôi thấy xã hội ngày càng văn minh, nhưng đàn ông ngày càng hư đốn và coi nhẹ những giá trị đạo đức và trách nhiệm của mình. Đi nhậu thì phải massage phải gái gú, về nhà thì chửi mắng vợ con. Mọi sự đổ vỡ gia đình đều đổ lỗi cho phụ nữ. Nói ly hôn là ký ngay để được tự do mà chẳng suy nghĩ gì đến con cái, cha mẹ và những người thân. Các anh hãy nhìn lại mình đi, đến khi sa cơ lỡ vận thì ai là người ở cạnh mình đây ngoài vợ và con của các anh chứ. Đừng sống theo phong trào nữa, phụ nữ thời phong kiến khổ nhưng phụ nữ ngày nay còn khổ hơn. Cảm ơn bài viết rất hay.
Giá như...
Tại sao tạo hoá bắt đàn bà chịu hy sinh và nhịn nhục mà không bắt đàn ông cũng như thế? Tôi cũng giống như vợ bạn, có chồng mà vẫn phải lo toan cuộc sống một mình, nhưng vì con gái tôi không muốn ly dị. Chỉ mong chồng tôi đọc được và thay đổi từ hôm nay. Tôi nghĩ anh nên tìm chị ấy và thay đổi cách sống thì chị ấy sẽ về với anh. Nhưng anh hãy làm tất cả mọi việc xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến được trái tim của người anh yêu. Chúc anh thành công.
Hậu ly hôn
Hạnh phúc ở ngay bên cạnh ít người nhận biết mà quý trọng chỉ đến khi vuột khỏi tầm tay rồi ngồi hối tiếc, đó là tâm lý chung của mọi người. Mong tất cả đàn ông và đàn bà, trung niên hay tuổi trẻ hãy sống chậm lại, đôi khi phải dừng lại quan sát tâm mình cho rõ cái gì là quan trọng đối với mình gia đình hay bạn nhậu, gái qua đường hay vợ con ở nhà. Rồi đặt mình là vợ hoặc chồng phải sống cảnh đó thì sẽ cảm thông được cho nhau, thì sẽ giữ được hạnh phúc bền lâu hãy sống bằng tâm của nhau để cho nhau được nhiều hơn.
Chia sẻ
Đúng là khi người ta biết thì tất cả đã là quá muộn. Vợ của anh là một phụ nữ can đảm, đã dám đối mặt với sự thật và quyết tâm làm lại cuộc đời. Còn nhiều những người vợ khác hàng ngày vẫn phải đối mặt với những chuyện còn hơn thế nữa nhưng vì còn cái, vì nhiều thứ mà những người vợ vẫn phải cam chịu và chấp nhận tất cả, rồi đêm về họ lại khóc thầm trong cô đơn và tủi nhục. Chúng tôi, những người vợ chỉ muốn những người đàn ông của mình đọc được những tâm sự của anh để quay trở lại khi mà mọi chuyện còn chưa quá muộn.
Ôi những người được gọi là chồng
Ước gì chồng mình cũng đọc được bài này và cũng xem lại chính mình. Bây giờ đàn ông tự cho mình cái quyền ngày ngày đi chơi thâu đêm đến 11 giờ mới về đến nhà chẳng còn biết vợ con ra sao. Mình cũng buồn lắm nhưng nghĩ đến các con nên mình đành sống cho qua ngày thôi. Sau này con cái trưởng thành có gia đình riêng chắc mình cũng phải chạy tháo thân lúc ấy hoặc ở một mình hoặc ở với các con chứ chồng kiểu này thà chẳng có cho xong.
Chia sẻ
Hy vọng anh mình cũng đọc được bài này. Vì em biết, có một ngày anh cũng sẽ hối hận như thế.
Chỉ khi mất mới thấy tiếc
Tôi xác nhận là lời tâm sự của bạn từ đáy lòng. Chỉ khi mất mát mới thấy tiếc nuối, đây là một bài học cho các ông chồng ham chơi không quan tâm đến vợ con. Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc và trân trọng giữ gìn bạn nhé.
Bài viết chân thành nên rất có ý nghĩa
Thực sự cảm ơn anh vì bài viết này. Khi đọc tôi thấy được sự chia sẻ rất chân thành của anh. Mong rằng những người đàn ông sẽ sớm nhận ra giá trị của cuộc sống. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.
Cám ơn anh vì bài viết
Sau khi đọc bài viết của anh tôi bỗng rùng mình. Tôi thì ít nhậu nhẹt nhưng khổ nổi lại mê chơi game, sáng đi làm chiều về lo chuyện lặt vặt con cái là lên máy tính đến 11h đêm. Vợ chồng tôi cũng đang giận nhau hơn 1 tuần nay. Tối về phải nịnh vợ gấp không thì hối hận cả đời. Đúng là đàn ông sau khi lấy vợ thường vô tâm không quan tâm chăm sóc bạn đời của mình. Lúc cầm trên tay lá đơn thì mới giật mình hối hận. Cám ơn anh về bài viết. Mong rằng vợ anh đọc được và tha thứ cho anh. Chúc anh hạnh phúc.
Gửi ĐG
Tôi nói thật với anh rằng, anh chưa hiểu sâu cũng tình và lý, trí và dũng, một sự hối lỗi và nhận biết muộn màng của anh. Tuy nhiên, việc anh hối hận với người vợ chung thuỷ và yêu thương anh như thế thì quá đúng, và anh cũng không thể bày tỏ hết được nỗi lòng như trên báo. Nếu anh sai, đi tìm vợ và con về ngay, nếu anh đúng, thì không cần phải làm gì khác ngoài việc kiếm tiền để nuôi con cho thật tốt. Thân chào.
Hối hận sau ly hôn
Sau ly hôn thật tình mà nghĩ rất buồn, chẳng ai lại muốn như thế, nhưng các bà vợ cũng có nhiều kiểu lắm, không biết điểm dừng. Khi chồng hư đốn thì trách, khi chồng trở nên tốt hơn thì đi so với những người khác và gần như giao hết mọi việc cho chồng. Việc chồng đi làm kiếm tiền lo cho gia đình là chuyện tất nhiên, khi về nhà lại phải lo giữ con dọn dẹp nhà cửa, pha sữa cho con uống. Còn vợ thì chỉ nấu cháo cho con và bữa tối cho chồng vậy mà còn la mắng chồng. Và vợ ước gì sau khi đi làm về nhà cửa cơm nước nấu sẵn, chỉ có việc ăn rồi đi nghỉ.
Hy vọng một tương lai
Tôi cũng là một người vợ đang trong hoàn cảnh của vợ bạn. Đọc bài viết của bạn tôi không thể kìm được nước mắt. Giá như chồng tôi cũng biết và quý trọng cuộc sống gia đình như bạn đã hiểu được thì tốt biết bao. Tôi cũng đã tìm mọi cách để thuyết phục chồng mình cũng nhưng bất lực.

Hiện giờ tôi đang có 2 đứa con trai (1 cháu không được may mắn bị trí tuệ phát triển không bằng bạn bè), tôi cũng đang phân vân không biết có nên ly dị không. Hy vọng những người thực sự hiểu được giá trị gia đình như anh sau một lần vấp ngã sẽ tìm được hạnh phúc và may mắn. Một lần nữa cảm ơn bài viết của anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét