Tiến sĩ, sự khởi đầu hay kết thúc?
- Trong lịch sử khoa bảng nho học Việt Nam, số lượng học vị tiến sĩ khá hiếm hoi và được trao cho những người đã đỗ qua kỳ thi hương, thi hội và thi đình. Những người đỗ học vị tiến sĩ thời đó vì thế mà thường được nhà vua trao giữ những vị trí trọng trách quan trọng trong xã hội phong kiến.
Ảnh mang tính minh họa |
Hình ảnh trạng nguyên (người đỗ đầu tiến sĩ) vinh quy bái tổ đã tạo nên trong tiềm thức của người Việt Nam xưa hình ảnh một con người thành công mỹ mãn, đạt đến đỉnh cao và cái đích trên con đường học vấn.
Học vị tiến sĩ như là một sự “kết thúc’’ trong quan niệm của người xưa. Tuy nhiên, liệu ngày nay quan niệm này có còn phù hợp. Tiến sĩ được xem như một nghề, nghề nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chính trong lĩnh vực mình theo đuổi, như vô số nghề khác trong xã hội.
Người nhận bằng tiến sĩ như là được thừa nhận bắt đầu đủ năng lực hành nghề trong lĩnh vực khoa học, giống như một người nông dân được giao cho một cái cày để bắt đầu cày cấy trên cánh đồng của mình. Như thế, sự thành công và hiệu quả mang lại thực sự cho người có học vị tiến sĩ là những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị của họ sau này, đóng góp đích thực vào sự phát triển của xã hội, cũng giống như là những mùa gặt bội thu của người nông dân, chứ không phải là chính cái bằng tiến sĩ, cái học vị tiến sĩ đó.
Tuy nhiên, quan niệm lệch lạc về học vị tiến sĩ như là một thành công mỹ mãn, cái đích của hành trình học vấn vẫn còn tồn tại trong nhận thức cho đến ngày hôm nay trong xã hội, ngay từ trong các cơ sở đào tạo tiến sĩ, cơ sở tuyển dụng, nhà hoạch định chính sách và đặc biệt trong chính bản thân người học.
Các trường ĐH Việt Nam thường xem số lượng tiến sĩ được đào tạo ra từ cơ sở của mình như là sản phẩm thực sự của họ và là một tiêu chuẩn quan trọng trong bảng thành tích và nấc thang uy tín của trường. Trong khi đó sản phẩm thật sự của các trường đại học chính là những công trình khoa học có giá trị sau khi tốt nghiệp của những tiến sĩ mà họ đã đào tạo. Nếu giả dụ các trường ĐH hàng đầu trên thế giới như Havard, Yale, công bố hằng năm đào tạo ra hằng ngàn tiến sĩ, trong khi đó những tiến sĩ này về sau không thấy xuất hiện bóng dáng trong cộng đồng khoa học thế giới thì liệu các trường đại học đó có được đánh giá cao như vậy không.
Các nhà hoạch định chính sách thì lại lên kế hoạch đào tạo hàng chục ngàn tiến sĩ trong một giai đoạn thời gian nhất định cho địa phương của mình nhằm hy vọng để “tiến sĩ hóa’’ công việc. Nhưng họ quên một điều rằng song song với việc đào tạo ra hàng chục ngàn tiến sĩ thì cũng phải tạo ra chừng đó vị trí công việc khoa học thật sự.
Một tiến sĩ mà không có một vị trí công việc nghiên cứu khoa học thì cũng giống như một người nông dân mang cày mà không có ruộng cày. Đặc biệt quan ngại hơn khi chính bản thân người nhận học vị tiến sĩ cho rằng đó là đỉnh điểm và kết thúc của một hành trình. Học vị tiến sĩ của mình sẽ được xã hội tôn trọng và thừa nhận vĩnh viễn dù làm việc ở đâu, trong hay ngoài môi trường khoa học. Nó là thương hiệu trên hành trình còn lại của cuộc đời, là bảng hiệu quảng cáo cho bản thân…, và tự cho mình một cái thở phào nhẹ nhõm.
Người cầm cày không thể gọi là nông dân nếu họ không xuống ruộng.
Tiến sĩ, không phải là sự “kết thúc’’ mà là sự “khởi đầu’’ của một hành trình.
- Tô Viết Thuấn
- Điều này mấy ai biết!Bài báo của tác giả là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những nhà hoạch định chính sách đào tạo, đồng thời là một cách "lột mặt nạ" của những Tiến sĩ dởm, không có đóng góp gì cho xã hội nhưng vẫn ngồi vào vị trí của những người có học vấn cao.Gửi lúc 31/10/2012 02:13
- Không đềMột bài phân tích xác đáng và sắc sảo. Nhưng không biết các quan chức có thẩm quyền và các vị tiến sĩ tương lai, có ai đọc đến và có ai đồng cảm?Gửi lúc 31/10/2012 10:45
- Sự "khởi đầu"Tôi hoàn toàn đồng ý với phần viết về các tiến sỹ thời này và đó là một sự lệch lạc đáng tiếc của những người làm quản lý. Nó cũng giải thích tại sao nền kinh tế tri thức và trình độ khoa học của mình cứ tụt hậu như thế. Tôi chỉ không hoàn toàn đồng ý về khái niệm 'kết thúc' cho người xưa khi đỗ đạt. Khi ra làm quan, họ cũng tiếp tục mang kiến thức ra để giúp đất nước đấy chứ.Gửi lúc 31/10/2012 10:39
- Tiến sĩ là sự khởi đầuTôi đồng ý với Ô.Thuấn:Tiến sĩ là sự khởi đầu,nhưng là sự khởi đầu của cả thời xưa nữa.Vì vậy,các triều đại xưa mới giao viêc quan trọng cho các tiến sĩ,trạng nguyên sau khi họ đỗ đạt. Cách so sánh bằng tiến sĩ như cái cày của nông dân thì Ô.Thuấn chẳng hiểu gì về tiến sĩ cả.Có lẽ Ô.Thuấn chưa thực sự làm tiến sĩ? Theo tôi,một người đã có bản lĩnh và quyết tâm làm được bằng tiến sĩ thì họ phải là người có tầm nhìn và kiến thức đầy đủ hơn cách hiểu của Ô.Thuấn nhiều. Tôi không muốn viết dài,nhưng tôi sẵn sàng tranh luận với Ô.Thuấn để bảo vệ cho những người đã phấn đấu để có bằng tiến sĩ (Chứ không phải loại "đậu lạy,quan xin nọ chú hàn".Gửi lúc 31/10/2012 09:10
- Kết thúc hay khởi đầuTôi thấy tác giả bài viết Tô Viết Thuấn phản ánh đúng thực trạng đào tạo và nghiên cứu của Việt Nam. Tôi nhớ GSVS. Nguyễn Văn Hiệu (nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học VN) đã từng phát biểu: "Ở cái Viện này Phó tiến sĩ (bây giờ là Tiến sĩ) là mới xóa được mù chữ thôi". (Khái niệm "xóa được mù chữ" trong nghiên cứu khoa học theo tôi nghĩ là kết thúc giai đoạn "học để nghiên cứu" và bắt đầu chuyển sang giai đoạn "có thể tự nghiên cứu" ). Tôi cũng đã tiếp xúc một số Tiến sỹ trẻ của các quốc gia tiên tiến khác họ nói hiện họ chỉ là cán bộ nghiên cứu hợp đồng, hoặc là nghiên cứu viên tập sự, trợ giảng v.v...nên tôi nghĩ Tiến sĩ đúng là "khởi đầu" của một hành trình nghiên cứu.Gửi lúc 31/10/2012 07:39
- Góp ý với bài viết về bài viết "Tiến sĩ, sự khởi đầu hay kết thúc"Tôi cũng đồng ý với bài viết của Tô Viết Thuần. Hiện nay mà khảo sát lại các Tiến sĩ đã được cấp bằng có không ít người sau hàngchục năm "mất tăm" không hề có lấy một đề tài, bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước chứ đừng nói dến tạp chí quốc tế; nhiều người coi bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ coi đó là sự "mĩ mãn", "hoàn hảo" tuyệt vời rồi không còn phải nghiên cứu nữa vẫn được suy tôn suốt đời. Thậm tệ hơn khi được ngồi trong các hội đồng lại ra sức đả phá và không thừa nhận những kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp một cách vô cớ (vì họ không bao giờ động đến sách vở nữa)... Thực trạng này là một cảnh báo đối với đội ngũ Tiến sĩ hiện nay của nước nhà.Gửi lúc 31/10/2012 07:29
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa