Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Cafe “âm phủ”

Cafe “âm phủ”

“Cafe âm phủ’.
Nằm sâu trong một ngõ nhỏ trên con phố Hàng Bông, – một con phố sầm uất bậc nhất đất Hà thành. Tuy là phố chính nhưng khi bắt đầu gửi xe đi bộ vào con ngõ tối thui, hun hút, bắt đầu thấy phố xá mờ mịt phía sau lưng. Hẻm thì nhỏ, nhà tầng cao vọi xây chìa ra lấn chiếm không gian nên hẻm trở thành hầm và vô tình lại chính là hầm dẫn xuống “âm phủ”.
Bước qua một khung cửa gỗ giăng đầy mạng nhện, tôi giật mình khi nhận thấy trong góc khuất của căn phòng hẹp một cô gái xõa tóc ngồi yên lặng. Không đợi cho tôi phải hốt hoảng, cô gái lên tiếng trước: “Chào anh, anh tới gọi đồ uống rồi lên phòng trước nhé, em sẽ bưng nước lên sau”.

List thực đơn đồ uống được viết lên những tấm gỗ mỏng hình ‘thẻ chết’.
Con ngõ nhỏ sâu hun hút dẫn vào quán rộng chưa tới 1m, hai bên tường gắn những bức ảnh và hình tượng kỳ dị về những bộ phận tai, mũi, mắt bằng sứ khiến cho không ít người phải cảm thấy rợn người. Những ngõ ngách u tối, cùng con đường lên gác 2 và 3 không khác gì là một ma trận.
Những hình nộm trông rất đáng sợ.
Bước qua cánh cửa được thiết kế từ những tấm mành, tấm phim in nhiều hình vẽ ghê rợn, không gian ma quái của tầng 1 hiện ra không khỏi khiến chúng tôi thót tim. Những hình nộm người đầu đen, mắt đỏ ngầu, quấn khăn trắng, cùng với mớ dây thừng, bàn tay đến đáng sợ.
Phòng uống cà phê được chia thành 14 gian nhỏ, ngăn với nhau bởi những tấm vải mảnh, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, những họa tiết và hình thù kỳ dị cứ hiện lên mờ ảo. Diện tích của mỗi gian cũng chỉ hơn 1m2, không có bàn ghế để ngồi, mà ngồi ngay xuống sàn, kệ để nước uống thiết kế không khác gì một… bàn thờ.
Không gian ‘run rây’ tại cafe âm phủ.
Trên trần nhà và ven tường treo lủng lẳng dây thừng, hình đầu lâu đen với ánh đèn đom đóm đỏ lập lòe bên trong, những dải lụa màu trắng phủ xuống lất phất xen lẫn những bàn tay trắng xóa được làm từ xốp buông xuống chớm đầu người…
Có một điều đặc biệt là, khi đã bước vào quán cà phê này, tất cả đều bị biến thành ma hết, người này nhìn người kia bất chợt rú lên khiếp đảm bởi những vẻ dị thường. Là bởi ánh sáng vô cùng ít, tối tăm, cùng ngồi trong cái không gian hơn 1m2 ấy, nhưng không thể nhìn thấy rõ được mắt của người đối diện.
Trong cái không gian màu sắc tối tăm và ma mị ấy, từ chiếc loa đặt ở vị trí khá trung tâm, âm thanh của quán cũng độc nhất vô nhị với chất giọng Nguyễn Ngọc Ngạn, những câu chuyện ma cứ đều đều vang vọng. Thỉnh thoảng, tiếng gió gào, tiếng người kêu oan từ chiếc loa lại rít lên đủ để những bạn nữ yếu bóng vía phải co rúm người và hét lên run sợ.
Một quán cà phê mà ngồi uống không gian xung quanh luôn luôn cho thực khách cảm giác sởn gai ốc, sợ đến toát mồ hôi.
‘Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò’
Chị Nguyễn Thị Trang, chủ quán cho biết “Quán mở đến nay cũng được gần 7 năm rồi. Vào buổi tối, khách đến khá đông, đủ mọi lứa tuổi nhưng đông nhất vẫn là các bạn sinh viên. Với không gian ở đây yên tĩnh, riêng tư, gần như lúc nào cũng có khách ngồi”.
Người vào quán lần đầu thì thấy sợ nhưng có nhiều khách đến nhiều thành quen. Khách sẽ cảm nhận thấy một cảm giác khác biệt, một không gian khác hẳn với cuộc sống thường nhật.
Nguyễn Hoan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét