Trong
mấy ngày ở Quất Lâm, tôi có làm quen và nói chuyện với nhiều cô gái ở
đây. Chuyện thì đến giờ vẫn nhớ, nhưng tên của họ thì , thú thật là tôi
quên hết rồi. Mà kể ra , nhớ làm gì, có ai dùng tên thật đâu. Thôi thì
tôi cứ gọi họ là cô A, cô B, cô C vậy.
Người tôi quý mến nhất là cô A. Nghe
bảo quê ở Tuyên Quang. Đúng là chè Thái, gái Tuyên, cô A này rất xinh.
Da khá trắng, mịn hơn cả mặt tôi (T_T), cao khoảng 1m65, thân hình mảnh
dẻ nhưng vẫn lộ rõ đường cong gợi cảm, giọng nói nhỏ nhẹ và khá dễ
thương. Chính vì thế, một thời cô được mệnh danh là Hot Girl ở Quất Lâm.
Cô khoe, có ngày cô tiếp đến 25 khách. Tôi nhẩm tính, 25 khách, vị chi
là hôm đó suốt 12 tiếng cô mang thân thể ra cho khách làng chơi quần
thảo. Cô cười bảo, cũng không đến nỗi thế, thời gian thực chỉ bằng 1 nửa
thôi. Còn lại là thời gian cởi/mặc đồ, rồi đi từ nhà nọ sang nhà kia.
Cố gắng làm vài năm, kiếm ít vốn liếng về quê buôn bán, rồi lấy thằng
chồng, rồi sinh con đẻ cái. Thế là xong. Đời con gái ít học, chỉ mong có
thế. Vừa nói, cô vừa vân vê đôi tay. Bàn tay thô ráp, như minh chứng
cho một quãng tuổi thơ vất vả.
Người tôi tiếp xúc nhiều nhất là cô
B. Hơi lùn, mặt bầu bĩnh xinh xinh. Cô ít được đi khách, vì thường người
ta chê cô mậu ngò (không có lông – nhiều người cho rằng sẽ mang đến xui
xẻo) Cô bé quê ở Phú Thọ thì phải, ở vùng cao. Nhà nghèo, cô theo bạn
bè xuống dưới xuôi làm thuê. Làm được một thời gian, nghe bạn bè kể làm
gái ở đây kiếm được nhiều tiền, cô đi luôn. Tôi hỏi, thế không ngại,
không xấu hổ à. Cô bảo, ui dời em làm quái gì còn trinh, yêu ba thằng cả
ba thằng chơi chán rồi, giờ thêm những thằng khác cho vào nữa cũng thế
thôi, khác gì đâu. Cùng lắm thì sau này đi vá, em thấy bảo vá rẻ lắm.
Mà làm thế này em thấy cũng nhàn mà, lại thích nữa, tiền lại nhiều hơn
đi bán hàng.
Chắc là cô thich thật, vì trong khi
những người khác rất sợ gặp khách thanh niên, thì cô cứ thế xung phong.
Chơi pháo dàn 3-4 anh, cô cũng cân tuốt. Cô có vẻ rất hay chuyện, yêu
đời nữa, đòi mượn điện thoại tôi nghe nhạc, rồi hát vọng cổ teen, rồi
khoe em vừa đi khách thế nọ, thế kia. Chủ nhà bảo con này nó thích chém
gió lắm, hôm nào “bị” không đi làm được, mồm nó cứ tía lia cả ngày.“ Nếu
lỡ mà có bị công an hay nhà báo hỏi, em bảo em bị bạn lừa, thế là họ
thương” – Cô vừa nói vừa cười toe. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Cô C, tôi còn nhớ rõ, cô sinh năm
92, quê cũng ở Phú Thọ. Hồi đó cô mới 19 tuổi những đã có con 2 tuổi.
Bảo chồng là đi xuống dưới xuôi làm phục vụ bàn, rửa bát, nhưng mới
xuống được mấy hôm, thấy chúng bạn kiếm tiền dễ quá, cô tự đề nghị chủ
cho đi khách. Đúng là gái một con trông mòn con mắt, cô đẹp mặn mà,
khách vào lướt qua thường chọn cô. Thi thoảng có tay sành sỏi, đến khi
hành sự, thấy chỗ kia nhão nhoét, mất hứng thì tiền cũng đã trả rồi. Cô
bảo, đằng nào cũng có chồng con rồi, ngại ngần gì nữa. Thời buổi khó
khăn, cố mà kiếm tiền, chứ không thì chết đói à.
Cuối cùng là cô D, cô này khác với
những cô kia, chả xinh cũng chả dễ thương. Nhưng mà lại hám trai trẻ
đẹp. Ngày xưa cô đi làm osin ở Hà Nội, nhưng cô bảo làm cái đó vất vả
lắm, mà suốt ngày bị chủ mắng, nhục như con chùng chục. Nên cô bỏ, về
đây làm. Chỗ này cũng gần nhà, thi thoảng cô bắt xe đi 2-3 tiếng về nhà
chơi, mua cho lũ em tý quà bánh. Tôi hỏi, thế làm cái này không …nhục à?
Cô bảo, “chỗ chị em với nhau, em nói thật chứ nhục quái gì. Mấy đứa bạn
em, bám lại thành phố,qua thay bao nhiêu thằng, toàn bị chúng nó chơi
chán rồi bỏ, chả được đồng nào. Còn em, chả vướng bận gì lại có tiền” .
Xong lại cười hề hề.
Hết mấy ngày tình nguyện, chúng tôi
rời Quất Lâm. Lòng cứ băn khoăn về những cô gái ấy. Đúng hay sai, chắc
tôi không đủ tư cách và hiểu biết để phán xét họ. Thôi thì chúc họ sớm
được yên bình với giấc mơ con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét