Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Muốn "Bổ Dương"? Cháo Cọp Hay Chuột???

Muốn "Bổ Dương"? 

Trong 12 con giáp chỉ có con cọp là dũng mãnh hơn hết. Tuy nhiên nếu nhìn dưới khía cạnh y khoa, nhất là y học Đông Phương ngày xưa đặt nặng vấn đề sinh lý để truyền giống, làm sao sanh con đẻ cái cho được đầy nhà, thì trong tình dục học con cọp quả thật thua xa con chuột
                                                          Nguồn: sptimes.com
Trong 12 con giáp chỉ có con cọp là dũng mãnh hơn hết. Tuy nhiên nếu nhìn dưới khía cạnh y khoa, nhất là y học Đông Phương ngày xưa đặt nặng vấn đề sinh lý để truyền giống, làm sao sanh con đẻ cái cho được đầy nhà, thì trong tình dục học con cọp quả thật thua xa con chuột. Xin quí vị thong thả đọc tiếp phần dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt mổ xẻ vấn đề này.
Này nhé, bạn có nghe cao hổ cốt trị đau nhức gân, xương ... nhưng bạn có nghe đến cháo dương vật cọp để trị bịnh liệt dương không?
Món “cháo dương vật cọp”
Tiếng Quảng Đông gọi là phủ pín tành liễu. Món cháo “cu cọp” này chỉ có ở Đài Loan, Hồng Kông, Quảng Châu. Người ta không bán trong các nhà hàng lớn, mà chỉ có ở các quán nhậu nhỏ nằm trong khu thịt rừng.
Món cháo cu cọp này nấu như thế nào? Công dụng trị liệu của nó ra sao? Xin quí vị hãy đọc tiếp.
Trước hết, cái phần lòng thòng, nhỏ nhít này chỉ là một cơ quan không có lấy gì làm quan trọng đối với cọp, kể về trọng lượng, lẫn cả công dụng. Vì ít khi được cọp xài đến, bởi vậy cho nên sức nặng của nó mới không có gì đáng kể so với trọng lượng của thân mình cọp.
Sau khi thẻo được cái của quí này, các tay buôn cu cọp mừng quýnh vội vã đem về bán lại cho các nhà hàng, với giá khoảng 5 ngàn USD một củ. Tại đây đầu bếp chuyên nghiệp sẽ lột da cạo lông cho thật sạch, xong rồi nhúng vào nồi nước đang sôi sung sục, cho cái phần lủng lẳng này co cứng lại; rồi lấy ra cắt thành từng cục nho nhỏ, bỏ hết vào nồi hầm với thuốc Bắc gồm có các vị thuốc: cẩu kỹ, hoài sơn, đản sâm, bá kích thiên, đỗ trọng ...
Đến ngày hôm sau, họ đổ chung vào nấu với một nồi cháo to tướng chia ra chừng 300 thố; mỗi thố bán ra 20 USD. Có người ăn một thố; có người xơi một lượt 2-3 thố, có người ráng trợn trắng nuốt luôn cả 5 thố. Vậy mà đến khi hữu sự thì vẫn ... ỉu xìu. Có người thắc mắc bèn hỏi: tại sao?
Theo nguyên lý cơ bản của y học Đông Phương thì ăn gì bổ nấy. Với nhận thức rằng đâu có con vật nào mạnh khoẻ bằng con cọp, nên người ta lý luận rằng nếu đớp được của quí của con cọp thì người ta sẽ mạnh như cọp trong ... chốn phòng the. Nhưng thử hỏi mấy ai đã biết được chuyện phòng the của cọp? Bởi vậy nên có ăn cả nồi cháo cu cọp thì cũng vẫn không có công hiệu gì ?
Muốn biết chuyện phòng the của cọp, ta phải tìm hiểu về đời sống hàng ngày của con cọp.
Cọp là con vật thích sống lẻ loi một mình. Mỗi một con cọp thống lĩnh một giang san rộng lớn, ranh giới của nó được đánh dấu bởi nước tiểu nồng nặc của cọp. Cọp thường chỉ ở trong lãnh thổ mình suốt cả đời.
Thông thường thì cọp biết được người bạn láng giềng mình là ai, và thường thì bạn láng giềng của cọp đực là cô cọp cái. Cọp cái trưởng thành lúc 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi. Trong chuyện gối chăn, cọp cái luôn luôn là người chủ động, chỉ khi nào cọp cái gầm lên ... lời yêu đương mời gọi, thì cọp đực mới dám lại gần để tính chuyện mây mưa.
Nhưng đối với cọp chuyện ái ân không xảy ra dễ dàng như những loài khác, mà phải qua nhiều cuộc thử thách cam go. Khoảng hai năm cọp cái mới thốt lên tiếng gọi ... mình ơi ! ! ! mình ơi ! ! ! mình ơi ! ! ! (... à ... ùm ... à ... ùm ... à ... ùm ) một lần. Nghĩa là sau khi đã thấy sự quạnh hiu, lẻ loi của người
đẹp cô đơn giữa rừng già; lòng nàng chợt dâng lên nỗi buồn cho số kiếp không may làm ... cọp. Sau khi nghĩ ngợi, tư lự một mình trong rừng vắng: hay ta kiếm một vài thằng cu tí cho vui vẻ với rừng khuya ... Chỉ khi đó thì cọp cái mới nghĩ đến chuyện ái ân, và chỉ khi đó cọp đực mới dám đến gần.
Tuy là chúa sơn lâm, nhưng cọp đực không dám sàm sỡ, nhảy vô làm càn, vì sức khoẻ của nữ chúa sơn lâm cũng không kém chàng là bao. Cọp đực phải đi vòng quanh, ve vãn, gầm gừ cố dùng cái cổ họng khàn khàn như vịt thốt ra những lời đường mật yêu thương ... có khi mất đến cả ngày. Cọp cái cứ nằm im như một thục nữ dịu hiền, lim dim đôi mắt quan sát, nếu thấy chàng quả thật là trai anh hùng, là đấng trượng phu, thì nàng ra dấu cho chàng ... leo lên.
Nhưng đừng có tưởng bở, thình lình nàng sẽ gầm lên, quay ngược lại dơ cao bàn tay ngà ngọc ... đầy móng vuốt nhọn liễu, bén như dao tát thẳng vào mặt chàng, có lẽ để thử xem võ nghệ chàng đến đâu; có đáng để cho em trao thân ... cọp không?
Phần lớn cọp đực đều có kinh nghiệm nên đã phòng thủ sẵn, vội vàng phóng chạy ra xa, vì nếu để bàn tay dịu hiền của người đẹp nựng vào má thì nếu không mù mắt thì cũng mang thẹo suốt đời. Đôi khi cũng có một vài con cọp đực chậm chân, hay vì thiếu kinh nghiệm, lãnh đủ cái tát trời giáng vào mặt, vêu cả má, ê cả hai hàm răng. Cứ thử thách như vậy năm lần bảy lượt cuối cùng nàng mới chịu trao thân.
Không khó khăn làm sao được! Vì nàng biết chắc rằng sau phút giây ân ái ngắn ngủi đó chàng sẽ quất ngựa truy phong, bặt tăm bặt tích như bao nhiêu thằng đàn ông Sở Khanh khốn nạn, không bao giờ quay trở lại, không bao giờ nghĩ đến bổn phận làm cha, đến trách nhiệm nuôi nấng con thơ; sẽ bỏ mặc cho nàng ôm bụng bầu thui thủi suốt ba tháng trời, giữa chốn rừng xanh, không ai bên cạnh chăm sóc hỏi han; đến chừng nở nhuỵ khai hoa thì chao ôi ! ! ! nàng sẽ là một ... single mom ... cọp, lang thang suốt ngày nuôi mấy đứa nhóc tì ...
Qua những cuộc quan sát, theo dõi, người ta nhận thấy đời sống phòng the của cọp nghèo nàn, ỉu xìu, không có liên quan gì đến tướng mạo oai nghi, lẫm liệt bên ngoài của chúa sơn lâm. May mắn lắm thì phải 1-2 năm chàng mới có dịp sử dụng võ khí có một lần; thời gian mây mưa thật sự thì chẳng kéo dài được bao lâu, mà lòng thì lúc nào cũng hồi hộp, lo sợ, chân cẳng thì cứ sẵn sàng nhảy xa tránh né, kẻo cái bàn tay lông lá của nàng tát vào mặt thì ân hận suốt đời...
Ngày thường cọp đực cũng đâu có dám đến gần ve vãn cọp cái, nhất là những lúc nàng đang mang bầu, tính tình quạu cọ, nóng nảy, hay bận bịu nuôi con. Khi nhìn lũ trẻ thơ vô tội ... không cha, quấy phá bên cạnh mà lòng nàng không ngớt oán hận phường sở khanh bội bạc, chỉ lén giở trò ong bướm, rồi trốn tránh bổn phận làm cha, do đó nàng sẽ dữ ... hơn cọp nếu không may cho tên đực rựa nào dám bén mảng đến gần giở lời ghẹo nguyệt trêu hoa. Bởi vậy trong lúc này không có con cọp đực nào mò tới, vì nàng sẽ sẵn sàng trừng trị thẳng tay lũ cọp đực sở khanh khốn nạn, mà nàng nghĩ tất cả đều là ... cá mè một lứa như nhau.
 
                                                    Nguồn: focusingonwildlife.com
So sánh với chuột, cọp quả thật thua xa trong việc truyền giống, vì cọp phải đợi đến 3-4 tuổi mới trưởng thành. Chuột nhắt thì sau khi chào đời có 45 ngày là đã biết mùi ân ái. Lúc vừa mới sanh ra một lũ con từ 4 đến 7 đứa còn đỏ hon hỏn là chuột cái vội vàng hưởng thú mây mưa, do đó cứ khoảng 20 đến 30 ngày là cô sanh ra thêm một lũ nhóc tì ... Vì vậy bổn phận chuột đực là phải phục vụ liên tục, không kể đêm ngày. Làm việc quá độ như vậy, nên cơ quan sinh dục của chuột đực rất to, nó chiếm gần 5% trọng lượng cơ thể, có nghĩa là nếu con chuột nặng bằng con cọp 200 kgs, thì cơ quan sinh dục của nó nặng khoảng 10 kgs, tương đương với 2 trái bưởi ... Biên Hoà.
Có lẽ vì giỏi trong việc sinh con đẻ cháu, nên chuột mới được xếp hàng thứ nhất trong 12 con giáp chăng? Còn chúa sơn lâm chỉ được có tướng mạo dữ dằn bên ngoài, chứ thật ra chuyện kia không có gì ... đáng kể, nên phải khép nép đứng vào hàng thứ ba.
Nếu bạn muốn chống bịnh liệt dương, mà đi ăn cháo cu cọp, thì kể như ... trao duyên nhằm tướng cướp. Vì nếu ăn xong mà giống được như cọp trong việc ái ân, thì mỗi ...hai năm bạn chỉ được phép sử dụng cái vũ khí rỉ sét đó có một lần !
Nhưng đứng về phương diện y khoa thì cách ăn cháo này không ích lợi chi cả ; vì chất kích thích tố sinh dục đực (testosterone) được tổng hợp từ hai dịch hoàn, mà nếu trụng nước sôi, hay nấu lên, thì nó sẽ bị phá huỷ ngay đâu có còn xài được, mà nếu có nuốt được chất testosterone vào trong bụng thì nó cũng bị chất acid trong bao tử phân huỷ tiêu tan, thành những phân tử amino-acid nho nhỏ, không có công hiệu gì.
Còn theo Đông y thì sao?
Chúng tôi tìm đến thỉnh ý Đông Y Sĩ Trần Phước Thăng, tại Trung Hoa Dược Hãng, ở Hay Market, Sydney. Theo Đông Y Sĩ Trần Phước Thăng thì muốn chữa chứng bịnh liệt dương ta phải dùng các vị thuốc bổ thận tráng dương như : cam kỳ, cẩu kỹ, phục thận, ngọc tùng dung, quang diễn liên, kim anh tử, hoài sơn, lão thục địa.
Còn món cháo cu cọp thì họ cũng dùng vài vị thuốc này mà thôi, thật sự cái của quí của con cọp chỉ dùng như là đòn tâm lý, dụ khị người ta chứ không có công dụng trị liệu gì.
Nếu mà ăn chim của cọp mà được như cọp, thì sao quí vị không ăn chim của ... chuột, có phải là hay hơn không? Cứ mỗi ngày rình bắt vài con chuột, thẻo cái đó ra mà chấm nước mắm nêm nhậu với vài lon bia Toohey thì dù không có lợi cho bạn thì cũng có lợi cho làng xóm, khỏi bị chuột phá phách.
Ngày nay món cháo cu cọp đã bị cấm, cũng bởi do sự tin tưởng sai lầm của con người mà khiến cho cọp gần như bị tuyệt chủng. Trên đời này ai cũng có nhược điểm và yếu điểm, không có ai mạnh về mọi mặt, mà cũng không có ai yếu về mọi mặt. Con Cọp nó mạnh về thể xác, về sự hùng dũng, thì đương nhiên nó phải yếu trong chuyện gối chăn.

Nếu bạn yếu về điểm này, thì biết đâu bạn chẳng mạnh về điểm khác? Hãy vui lên bạn nhé, chúc bạn khoẻ như ... cọp.
BS Liêu Vĩnh Bình
( Dieu Huynh chuyển )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét