Mấy hôm nay mình bị ném đá nhiều quá vì viết trên Blog Hiệu Minh là không ở đâu hạnh phúc bằng ở chính ngay đất nước quê hương mình (họ cho rằng sống không có tự do dân chủ và nghèo đói như ở VN thì không có ý nghĩa gì - do đó ở Mỹ là nhất) và mỉa mai chuyện “100 người Mỹ gốc Việt tới Nhà Trắng để bàn về nhân quyền cho xứ này (VN); trước kia các bác là thuyền nhân và bây giờ thành đại diện bàn về nhân quyền cho quê hương”. Tự nhiên sáng nay xem vnexpress.net thấy đưa tin 12 quốc gia lý tưởng nhất cho việc cư trú và phát triển sự nghiệp lâu dài, nói nôm na là dễ xin cư trú và sẽ sống rất hạnh phúc ở đó. Không biết Forbes chọn lựa căn cứ các tiêu chí gì, nhưng đọc cũng lạ vì lựa chọn không đúng theo quan niệm đám đông, đặc biệt là các bác đang sống ở Mỹ. Theo thói quen, người ta hay nghĩ ngay đến các nước Bắc Âu, Thụy Sĩ, Mỹ và các nước công nghiệp phát triển khác. Thế mà ở đây lại chọn Philippines, Malaysia, Nam Phi, Tây Ban Nha (đang có tỷ lệ thất nghiệp hơn 20%), Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil... Thế mới biết hạnh phúc đâu cứ phải là sống ở các nước giầu. May mà vẫn có tên nước Mỹ của bác Hiệu Minh.













Trong 12 nước được Forbes kể ra trên thì tôi thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Tây Ban Nha và Brazil là những được chỉ để người nước ngoài đến du lịch thôi chứ không phải là nơi sinh sống cả đời được.
Trả lờiXóaSửa sai: ... là những nước chỉ để người nước ngoài đến du lịch chứ không phải là nơi sinh sống cả đời được.
Trả lờiXóaĐồng ý với bạn, để sống cả đời thì nên sống ở đất nước quê hương hoặc ở nước công nghiệp phát triển chứ ở mấy nước trên thì chán chết. Riêng đi du lịch thì tùy sở thích, tôi thì thích đến các vùng hoang sơ, ngắm phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thăm, chia sẻ hạnh phúc với những người dân lao động cần cù, chịu thương chịu khó. Thế thì khối nơi khác có thể đến du lịch. Ở VN thì tôi thích nhất là Tây Bắc và Tây Nguyên.
Trả lờiXóa